Eve chấn động, quay đầu nhìn về phía Giang Khương. Không thể tin nói. – Dĩ nhiên… Có điều, không thể quá nhiều…
Nhìn vẻ hưng phấn của Eve, Giang Khương cười haha nói:
– Lần trước suýt chút nữa em hút khô anh luôn rồi…
-Á..
Eve nghe Giang Khương nhắc tới chuyện này thì trên mặt lộ vẻ lúng túng, trên gò má trắng nốn thậm chí còn hơi ửng đỏ, sau đó gấp gáp nói:
– Không cần nhiều quá, ừm… 2-300ml là đủ rồi, chắc không ảnh hưởng gì đến anh chứ?
– Được… Chỉ cần đợi vài tháng nữa thì sao không, anh sẽ cho anh ta 1000ml… Chuyện này với anh mà nói, cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn…
Giang Khương mỉm cười nói.
~ 1000ml… A, tốt quá…
Eve nghe Giang Khương nói bằng lòng cho 1000ml thì trong mắt bắt đầu lóe sáng. Vốn cô còn định xin Giang Khương 2-300ml. Có 2-300ml máu này, mặc dù không đủ để Fitt có thể nhanh chóng thăng lên Hầu tước như mình nhưng ít nhất có thể đảm bảo và có một cơ hội để thăng tiến. Chỉ cần bản thân Fitt nổ lực, 2-3
năm nữa, chắc chắn vẫn có cơ hội thăng lên Hầu tước.
Nhưng giờ Giang Khương lại bằng lòng cho 1000ml. Có iầu máu như vậy, Fitt hoàn toàn có thể thăng lên Hầu tước trong 5-10 năm.
Nghĩ tới đây, cảm kích trong lòng Eve càng nhiều hơn. Cô nhìn Giang Khương, chậm rãi nói:
– Giang Khương… Cám ơn anh… -Ài… Không cần khách sáo! Giang Khương nhẹ nhàng nhún vai một cái, cười nói.
Không lâu sau, Phan Hiểu Hiểu cùng Diêu Nhất Minh chạy ra ngoài xem nhà đã trở lại. Phan Hiểu Hiểu tung tăng chạy đến bên Giang Khương, vui vẻ nói:
– Giang Khương, em thích một căn ở sườn núi bên kia.
Mặc dù căn đó tương đối nhỏ nhưng cũng có sáu phòng, phòng khách gì đó cũng lớn. Còn có một cái sân nhỏ để đậu máy bay. Hơn nữa còn có một hồ nước rất lớn… Chủ yếu là view đẹp vô cùng, không kém gì so với bên này… Nếu như chúng ta mua, vậy thì sau này mùa đông ông nội có thể đến đây nghỉ đông rồi!
Giang Khương nghe thấy Phan Hiểu Hiểu vui vẻ lầm bầm liền mỉm cười, nói:
– Được… Được, vậy thì căn này, chúng ta sẽ mua căn này…
Sau khi dứt lời, hắn nhìn về phía Diêu Nhất Minh nói:
– Bao nhiêu tiền?
– Vâng… Nguyệt Minh thiếu gia nghe nói chúng ta muốn mua biệt thự, liền đánh tiếng với bên quản lý. Bên quản lý đã giảm giá cho chúng ta… Tổng cộng hai mươi tám triệu…
Diêu Nhất Minh cười nhìn Giang Khương, nói.
– Hai mươi tám triệu?
Giang Khương nhẹ nhàng gật đầu một cái, rẻ hơn nhiều so với hắn suy đoán. Xem ra họ đã giảm giá không ít. Dĩ nhiên, chủ yếu là, tiền của bên quỹ có lẽ vẫn
còn đủ. Nếu không phải thật sự mở miệng mượn người khác thì mất mặt quá.
Ngược lại Phan Hiểu Hiểu ở bên vốn đang hưng phấn lại nhìn hắn, hơi lo lắng, nhỏ giọng nói:
– Giang Khương… Có phải nó hơi mắc quá không?
– Không mắc, biệt thự đẹp như vậy mà chưa tới ba mươi triệu, không đắt chút nào. Mual
Giang Khương đưa tay nhéo cái má phúng phính của Phan Hiểu Hiểu, mỉm cười nhìn về phía Diêu Nhất Minh nói:
– Anh gọi điện cho Mã Tiểu Duệ, bảo cô ấy chuyển tiền di… Cố gắng làm xong thủ tục trong ngày mai, chúng ta phải rời đi
– Vâng, trưởng ban.
– Ngày mai chúng ta phải rời đi sao? Không ở thêm hai ngày nữa à? Về viện à?
Nghe Giang Khương nói mai phải rời đi, Phan Hiểu Hiểu vốn đang hưng phấn vì nghe thấy Giang Khương chắc chắn sẽ mua căn biệt thự kia giờ sắc mặt lập
†ức ảm đạm, dùng ánh mắt không nỡ nhìn Giang Khương, cẩn thận nói.
Giang Khương nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô thì cuối cùng cũng không nhịn được cười, lại nhéo gương mặt đáng yêu kia của cô, cười haha, nói:
– Dĩ nhiên không phải trở về viện. Ai nói phải về viện? – Không phải trở về viện? Vậy chúng ta đi đâu? Phan Hiểu Hiểu nghe thấy không phải trở về viện liền hưng phấn nói.
– Không phải hôm qua lúc tới anh đã nói rồi sao… Chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới mà?
Giang Khương cười híp mắt nhìn Phan Hiểu Hiểu, trêu ghẹo nói: – Đương nhiên là đi vòng quanh thế giới. Chúng ta sẽ cùng đi! – Anh nói thật à?
Phan Hiểu Hiểu nhìn khuôn mắt đang cười híp mắt của Giang Khương, không tin. Cô nhìn chằm chằm Giang Khương với vẻ mặt nghiêm túc, nói.
– Thật! Giang Khương nhún vai một cái. – Không lừa em chứ?
Sắc mặt Phan Hiểu Hiểu càng thêm nghiêm túc, nhìn chằm chằm Giang Khương, nói.
– Dĩ nhiên là không…
Giang Khương nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phan Hiểu Hiểu thì cuối cùng cũng không nhịn được, cười to nói:
– Được rồi được rồi… Đi chuẩn bị một chút, sau đó thương lượng với Tử Nguyệt xem muốn đi đâu… Đưa những nơi muốn đi nhất sắp lên trước, lần này. chưa biết chắc chúng ta sẽ đi bao lâu, nên nhanh chóng xếp những nơi muốn đi nhất lên trước rồi tính sau!
– Thật ạ! Cuối cùng Phan Hiểu Hiểu phát hiện Giang Khương không nói đùa thì nhảy. cỡn lên, mặt đầy hưng phấn và ngạc nhiên, vui vẻ chạy vào trong nhà. Có điều
vừa chạy đi thì cô lại quay vòng trở lại, hét lớn với Diêu Nhất Minh:
– Anh Diêu… Mau đi gọi điện cho Tiểu Duệ, bảo chị ấy mau gửi tiền qua, đừng trì hoãn thời gian của chúng ta.
– Biết rồi, biết .. Lát nữa tôi gọi ngay, không trì hoãn được đâu mà…
Giang Khương cười lắc đầu, nhìn Tiểu Bảo trong lòng Eve, lãnh đạm nói:
– Dù sao cũng có máy bay, có chuyện gì chúng ta cũng về kịp mà. Cứ đi trước hằng tính…
Lần này cho dù có chuyện gì cũng không quan trọng bằng mọi người đều vui Vẻ…
Giang Khương cười nhìn Diêu Nhất Minh nói. – Vâng… Diêu Nhất Minh nhìn ông chủ tùy hứng của mình, lúc này chỉ có thể liên tục gật đầu. Trong mắt anh thoáng lóe lên tia lo lắng nhưng lại nhanh chóng thay bằng tia hâm mộ.