Binh Vương Thần Bí

Chương 7: Năng lượng dị chủng


Giang lão gia tử cẩn thận đặt ba chung rượu lên trên bàn, nhìn cháu trai bảo bối quỳ một bên, không khỏi lệ nóng quanh tròng. Chỉ là sợ cháu trai nhìn thấy, liền vội vã dùng tay áo lau khóe mắt, sau đó đốt ba cây nhang, nói:   

– Đệ tử đời thứ ba mươi lăm Giang Thanh Minh cùng với Đại đệ tử đời thứ ba mươi bảy Giang Khương, cảm ơn tổ sư gia đã phù hộ, để tiểu tôn Giang Khương bình yên trở về nhà, ông cháu có thể đoàn tụ. Hôm nay, Đại đệ tử đời thứ ba mươi bảy Giang Khương tìm được dược liệu quý, đặc biệt cúng bái tổ sư, cảm tạ chi ân của tổ sư.   

Nói xong, tay cắm ba cây nhang vào trong lư hương, sau đó quỳ lạy dưới đất.   

Đối với việc quỳ lạy tổ sư gia, Giang Khương vẫn cực kỳ thành tâm. Dù sao Giang gia lưu truyền mấy trăm năm cũng là y thuật của tổ sư gia lưu lại. Thậm chí bây giờ, khoa học kỹ thuật phát triển, Giang Khương vẫn sử dụng phương pháp y thuật nối xương, trị thương mà lão gia tử đã dạy, tích góp kinh nghiệm tạo nên danh tiếng cho mình, được vô số người tôn sùng, có thể nói là truyền kỳ đương thời.   

Đối với kỹ thuật tinh xảo mà tổ sư gia lưu lại, Giang Khương lại càng kính nể vô cùng. Cho nên, hắn thật sự thành tâm cúi đầu tạ ơn trước tượng thờ tổ sư gia.   

Trong lúc Giang Khương đang thành tâm gật đầu, hình xăm bên cánh tay trái của Giang Khương đột nhiên sáng lên. Một luồng tin tức được phát ra:   

– Phát hiện một nguồn năng lượng tinh thần dị chủng, ẩn chứa rất nhiều tin tức, có lợi cho khôi phục, hãy thử hấp thu.   

Khi luồng tin tức này truyền ra, hình xăm trên cánh tay trái của Giang Khương lại lóe lên. Còn Giang Khương trong nháy mắt liền cảm thấy đầu óc choáng lên, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, nhưng cũng may là cảm giác choáng váng này chỉ diễn ra trong ít giây rồi biến mất. Sau đó một luồng khí tức dũng mãnh tiến vào trong mi tâm, cả người có cảm giác bay bổng.   

– Chẳng lẽ lúc dập đầu ảnh hưởng đến động mạch cổ dẫn đến thiếu máu não, khiến cho đầu óc choáng váng?   

Giang Khương cau mày lắc lắc đầu, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Lão gia tử bên cạnh đang dập đầu lần thứ hai. Lần này, Giang Khương cẩn thận hơn nhiều, tuy vẫn còn có chút lo ngại. Nhưng lần cúi đầu này, cảm giác choáng váng vừa nãy không có xuất hiện, ngay cả cảm giác lâng lâng cũng biến mất.   

Sau ba lần dập đầu, một chút lạ thường cũng không có. Giang Khương và lão gia tử liền đứng lên. Lần này, hắn cùng với lão gia tử đốt chút tiền giấy, rồi đem ba chén rượu đổ vào vạc lửa, sau đó bưng ba dĩa thức ăn đến bàn cơm, bắt đầu dùng cơm.   

Đã lâu rồi không ăn thịt thỏ, hơn nữa còn có rau xanh ngon miệng và tô canh gà, Giang Khương ăn gần hết nồi cơm mới vỗ bụng thỏa mãn.   

Sau khi giúp lão gia tử dọn rửa chén bát xong, xem tin tức qua chiếc tivi đen trắng một chút, Giang Khương cảm thấy có chút mệt mỏi nên sớm trở về phòng.   

Chỉ là vừa mới nằm lên giường nhắm mắt lại, Giang Khương cảm thấy cả người dần dần nặng xuống, sau đó mơ màng chìm vào bóng tối.   

– Phân tích năng lượng tinh thần dị chủng bắt đầu.   

– Phân tích năng lượng tinh thần bao gồm dược vật, đơn thuốc, mạch học, hấp thu năng lượng tinh thần. Dược vật khởi động.   

Giang Khương mơ màng nghe được câu nói này, sau đó cảm thấy mũi ngưa ngứa, mắt bắt đầu mở ra. Một cảnh tượng lướt qua trước mắt.   

Một cụ già mặc đồ cổ trang, tay cầm một thanh cuốc đào thuốc nhỏ đi lại trong khu rừng, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, mũi hít hít rồi nhún vai. Đột nhiên ông phát hiện được thứ gì đó, sau đó quay đầu bước đến. Khi tiến lên được mấy chục bước, liền cẩn thận vạch một bụi cỏ nhỏ, lộ ra một gốc cây cao chừng một thước, lá đối xứng nhau.   

Bên tai Giang Khương liền vang lên một giọng nói già nua:   

– Long Đảm Thảo có tên là Lăng Du, thích sinh trưởng tại những nơi có khí hậu mát mẻ, vị đắng, tính hàn, quy kinh lạc gan và mật, gồm hai công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là thanh nhiệt thấm thấp, thích hợp điều trị các chứng hoàng đảm, sưng và ngứa bộ phận sinh dục, bạch đới phụ nữ, ban sởi dẫn đến ngứa ngáy. Hai là hạ hỏa gan và mật, thích hợp điều trị chứng đau đầu, mắt đỏ, tai điếc, đau sườn, mồm đắng do gan hỏa gây nên, chứng co giật bởi trúng phong v.v. Các trường hợp này thường dùng chung với Sài Hồ, Hoàng Cầm và Chi Tử.   

Sau đó lão giả cẩn thận bỏ cây Long Đảm Thảo vào trong giỏ thuốc, tiếp tục tiến về phía trước. Khi đi đến một khu vực, dường như phát hiện được cái gì đó, ông cụ liền bước đến một gốc cây phía trước, trên cây có kết mấy quả kỳ lạ màu vàng nhạt.   

– Sơn Chi Tử, biệt danh Mộc Ban, Tiên Chi, Chi Tử, Việt Đào…thường mọc ở nơi ẩm ướt, ven bờ suối hoặc chân đồi giáp với ruộng nước. Dược liệu có vị đắng có tác dụng giải độc, lợi tiểu, tiểu không thông, nước tiểu có màu đỏ, cầm máu, kháng khuẩn, an thần, giảm huyết áp, chảy máu cam, lở miệng…   

Cứ như thế, cụ già đi qua đi lại, hái thuốc, đồng thời đọc tên thuốc và công hiệu của nó. Giang Khương nghe xong cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nhưng hình dạng, công dụng và những tư liệu có liên quan đến dược vật này đều được ông cụ nhìn qua, ngửi qua, đọc qua một lần, tất cả đều được hắn ghi nhớ một cách kỹ càng. Trong đầu hắn bây giờ toàn là những dược vật biết hoặc không biết, nhận ra hoặc không nhận ra.   

Lúc này, trong màn đêm, hình xăm bên vai trái Giang Khương không ngừng lóe lên. Hơn nữa, vốn hình xăm ban đầu nhìn không rõ, bây giờ lại càng lúc càng rõ ràng.   

5h30 sáng hôm sau, Giang Khương vẫn còn đang bị thanh âm của ông cụ mặc đồ cổ trang giày vò, mơ mơ màng màng nghe được một câu:   

– Chủ thể sẽ thức dậy sau ba mươi phút nữa. Phân tích hấp thu năng lượng tinh thần tạm dừng. Trước mắt tổng cộng hấp thu được 383 loại dược vật. Phân tích năng lượng còn lại sẽ tiếp tục trong lần ngủ tiếp theo.   

Giang Khương có thói quen dậy sớm. Dước tác dụng của đồng hồ sinh học, 6h đúng, hắn có chút choáng váng mà tỉnh dậy. Hắn nhớ đêm qua mình nằm mơ suốt cả đêm, đầu có có chút mơ hồ, nhưng lại không nhớ được đêm qua mình nằm mơ thấy cái gì. Chỉ nhớ trong mơ có một ông cụ hái thuốc, thỉnh thoảng còn nhắc đến hình dáng và công dụng của bảy tám loại dược vật nào đó.   

Sờ trán, Giang Khương cho rằng là do mình cứ nhớ đến chuyện hái thuốc ngày hôm qua, lúc này mới nằm mộng, lập tức mặc quần áo rời khỏi giường, ra sân luyện Ngũ Cầm Hí một lần mới cảm thấy tỉnh táo trở lại.   

Lão gia tử cũng đã thức dậy, mặc một bộ quần áo ngắn, mỉm cười nhìn Giang Khương. Thấy hắn luyện tập, cũng đồng dạng luyện tập theo. Mặc dù lão gia tử làm vài bộ động tác, không mạnh mẽ như Giang Khương nhưng trầm ổn, khí thế mấy phần, động tác lại lưu loát như nước chảy mây trôi, khiến Giang Khương ở bên cạnh không khỏi hâm mộ không thôi.   

Nhìn biểu hiện như vậy của cháu trai bảo bối, lão gia tử đánh hết một vòng, sau khi thu công liền cười nói:   

– Thằng ranh con này, gấp cái gì chứ? Với tư thế đã có mấy phần hỏa hầu của con, chờ con luyện thêm mười năm nữa là có thể đạt đến trình độ như ta rồi. Cái gọi là dục tốc bất đạt, con phải nhớ kỹ.   

– Hắc hắc…   

Giang Khương mỉm cười gãi đầu. Đối với hỏa hầu mà lão gia tử đạt được khi thi triển Ngũ Cầm Hí, hắn hoàn toàn có chút hâm mộ. Trước kia, hắn không hề để ý đến Ngũ Cầm Hí, cho rằng cứ lăn qua lăn lại trên mặt đất thật là khó coi. Nếu không phải lão gia tử ép luyện, hắn cũng chẳng dư hơi mà luyện.   

Nhưng sau khi gia nhập tiểu đội tên Cô Lang kia, hắn mới ý thức được bộ cổ pháp kiện thân mà lão gia tử bắt hắn luyện từ nhỏ hữu dụng đến cỡ nào.   

Vừa mới tiến vào đội ngũ, ngày nào cũng phải leo núi lội sông, dốc hết toàn lực, nhiều lúc phải nhờ người khác trợ giúp mới miễn cưỡng theo kịp đội ngũ. Hơn nữa sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, không thể động đậy nổi.   

Nhưng đột nhiên nhớ đến khi còn bé, có lần theo lão gia tử vào rừng bò cả ngày, sáng hôm sau thức dậy cũng xuất hiện tình trạng tương tự, nhưng khi đó hắn bị lão gia tử bức dậy khỏi giường, ra ngoài luyện tập Ngũ Cầm Hí, cảm giác đau nhức hoàn toàn tan biến, lại còn khỏe mạnh hơn trước.   

Cho nên, để không ảnh hưởng đến đội ngũ, Giang Khương ráng ngồi dậy, ra ngoài doanh trại luyện nửa tiếng Ngũ Cầm Hí. Kết quả, cảm giác đau nhức toàn thân giảm đi rất nhiều, sau đó miễn cưỡng theo kịp đội ngũ mà không kéo chân như lúc trước nữa. Điều này làm cho người được Đại đội trưởng an bài cõng hắn cũng phải kinh ngạc.   

Cứ thế về sau, cường độ vận động mỗi ngày một cao, hắn vẫn cứ lặp đi lặp lại luyện tập Ngũ Cầm Hí, sau đó một mình hắn ăn sạch thức ăn tiếp tế cho đội. Chưa đến ba tháng ngắn ngủi, trên cơ bản hắn đã theo kịp tiêu chuẩn của người trong đội ngũ.   

Dần dần, hắn từ một nhân viên y tế bình thường rất nhanh trưởng thành, cuối cùng trở thành một thành viên được mọi người thừa nhận, một thành viên không thể thiếu được.   

Lúc này, hắn phát hiện mình luyện tập Ngũ Cầm Hí cũng thuần thục hơn. Cái lợi mà cơ thể nhận được cũng nhiều hơn trước rất nhiều.   

Cho nên, Giang Khương rất hâm mộ hỏa hầu của lão gia tử khi luyện Ngũ Cầm Hí. Mấy năm qua, lão gia tử rất siêng năng luyện tập. Ba năm trước, khi hắn rời khỏi, lão gia tử đã gần bảy mươi, nhưng dáng người vẫn giống như người mới bốn năm chục tuổi. Ba năm qua, nếu không phải vì chịu đựng nỗi đau hắn mất tích, cũng không đến nỗi mới hơn ngàn ngày mà người đã già thêm mười tuổi.   

Nhưng Giang Khương tin rằng, chỉ cần lão gia tử kiên trì luyện tập, duy trì tinh thần thoải mái, tất sẽ khôi phục lại trạng thái năm đó.   

Trong lúc hai ông cháu đang luyện Ngũ Cầm Hí, ngoài cổng có tiếng gõ. Giang Khương liền bước ra mở cổng, liền nhìn thấy Tiểu Vũ đang cầm hai cái bát đứng ngoài cổng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận