“Tiểu tử này là một tên điên sao?” Hoa Tí Long trong lòng run sợ, nhất là khi nhìn thấy cặp mắt không chút sợ hãi của Lục Vân, hẳn càng thêm xác định,
người này chính là một kẻ điên từ đầu đến đuôi.
“Cậu còn dám tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ nổ súng thật đấy”
Hoa Tí Long cũng chưa từng chú ý tới, lúc hẳn nói chuyện, thanh âm đã có một chút run rẩy, cũng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.
Phải biết răng, người cầm vũ khí trí mạng chính là hẳn, vì sao lại có một loại bất an khó hiểu?
Hoa Tí Long không kịp suy nghĩ, bởi vì Lục Vân căn bản không để ý cảnh cáo của hẳn, đã cách trước người hản không tới năm mét.
“Đi chết cho tao!”
Rốt cục, Hoa Tí Long không chịu nổi áp lực cực lớn, bóp cò.
Bùm!
Họng súng tràn ngập khói đen, viên đạn xoay tròn tốc độ cao, nháy mắt bản về phía mặt Lục Vân.
Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này.
Phát!
Lục Vân đột nhiên quát một tiếng.
Chỉ thấy.
Viên đạn bản ra với tốc độ cao kia, lại giống như bị lực lượng thần bí nào đó bät dừng lại, theo tiếng sóng âm khuếch tán, đột nhiên quay lại đường cũ, rầm một tiếng rơi vào mi †âm của Hoa Tí Long.
Hoa Tí Long nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, trên thế giới này lại còn có chuyện quỷ dị như vậy.
Đạn bật ngược lại? Hơn nữa còn bị băn ngược trở về?
Hoa Tí Long nghĩ mãi không ra, hẳn cũng không cần hiểu, bởi vì giờ phút này hẳn đã chết rồi.
Lục Vân nhàn nhạt nhìn lướt qua thi thể Hoa Tí Long, sau đó dời ánh mắt đi.
Hơn nữa cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng cảm giác như là đang nằm mơ.
Thở ra giết người, khủng bố như vậy!
Lý Hổ hoảng sợ hỏi: “Các hạ, đến tột cùng là thần thánh phương nào?”
Lục Vân thu liễm sát ý, nhẹ giọng nói: “Anh có thể gọi tôi là Thiên Sáp Vương, cũng có thể, gọi tôi là Vân Thiên Thần Quân”