Tên đầu trọc đau đến mức toát mồ hôi hột nhưng vẫn cắn răng gắng gượng.
Sở Thiên Thư thình lình giữ vai tên đầu trọc từ phía sau, kéo cánh tay vừa được kéo trở lại xuống.
Lãnh Tuyết hài lòng gật gật đầu, lại nói vào tai Sở Thiên Thư vài câu.
Sở Thiên Thư lại lấy cánh tay của tên cơ bắp làm thí nghiệm một lần nữa, làm rũ xuống rồi lại đưa trở về vị trí cũ một cách liền mạch lưu loát.
Ninh Hinh ở bên nhìn, nét mặt không vui, cô nói:
– Chị thật thiên vị, dạy anh ấy không dạy em nha.
Lãnh Tuyết nắm tay Ninh Hinh, nói:
– Em à, tay em không đủ sức, có học cũng không có tác dụng.
Lãnh Tuyết lại cúi đầu nhìn cái chân dài của Ninh Hinh, nói:
– Ừ, chân em thì có độ dẻo dai đó, khi nào rảnh chị sẽ dạy em chiêu Thái sơn đè đỉnh chân vừa rồi nhé.
– Vâng, vâng.
Ninh Hinh nhảy lên, nóng lòng muốn thử, hét lớn:
– Bây giờ dạy luôn nhé, cũng vừa lúc có vật thí nghiệm.
Lãnh Tuyết lắc đầu:
– Không được, bây giờ không được.
Ninh Hinh nôn nóng:
– Tại sao vậy?
Lãnh Tuyết chỉ vào cái quần trắng của Ninh Hinh, lại nhìn mấy tên kia, nói:
– Em xem, đây chẳng phải mấy tên háo sắc sao.
Ninh Hinh cúi đầu nhìn, đột nhiên đã hiểu ra, cười ha ha, lui về một bên.
Sở Thiên Thư học thủ pháp của Lãnh Tuyết, lại làm rủ cánh tay tên đầu trọc xuống rồi lại phục hồi như cũ.
– Nói đi.
Sở Thiên Thư nhìn tên đầu trọc lúc này đang run lên:
– Không nói tao sẽ tháo cánh tay xuống nữa đó.
Tên đầu trọc thật ngoan cố, cắn răng không mở miệng.
– Để tôi.
Lãnh Tuyết đứng lên, nhìn chung quanh một chút, chỉ vào nhà vệ sinh nói với Ninh Hinh:
– Em giúp chị mang hắn qua.
– Yes Sir.
Ninh Hinh tiến lên, đá vào tên đầu trọc một cái, nói:
– Cút sang bên đó.
Tên đầu trọc không thèm để ý, bước vào nhà vệ sinh.
Ba mươi giây sau, tên đầu trọc bị Ninh Hinh đẩy ra, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Lãnh Tuyết đứng ở trước cửa nhà vệ sinh, trên tay cầm một cái tăm.
Sở Thiên Thư hỏi:
– Đã chịu khai rồi sao?
Ninh Hinh gật đầu:
– Vâng.
– Sư muội, em dùng cách gì thế?
Sở Thiên Thư rất ngạc nhiên. Phần từ ngoan cố như vậy làm sao mà lại dạy dỗ được nhanh như thế chứ?
Ninh Hinh lộ ra nét nghịch ngợm tươi cười, ghé vào bên tai Sở Thiên Thư, nhỏ giọng nói:
– Rất đơn giản, chị Lãnh Tuyết lấy tăm nhằm thẳng vào mắt hắn, nói cho hắn biết nếu như không mở miệng ra nói nữa thì sẽ đâm vào, vừa mới vung tay hắn đã nói rồi.
Sở Thiên Thư nghe xong, trong lòng cũng run lên.
– Trương Quốc Binh.
Ninh Hinh chỉ vào tên đàn ông khỏe mạnh, lớn tiếng nói:
– Đến lượt anh.
Tên đàn ông khỏe mạnh hung hăng trừng mắt liếc nhìn tên đầu trọc, tên đầu trọc rụt cổ vào, che mắt ngồi sụp xuống đất.
Trương Quốc Binh không nói gì, quay về hướng tên đầu trọc, nhổ ra một ngụm máu.
Sở Thiên Thư hỏi:
– Mày nói thật đi, có phải mấy ngày trước mày đã đến bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố Thành Nguyên và đánh bị thương một bác sĩ nữ?
– Đúng là tao làm, thì sao?
Trương Quốc Binh vẫn rất cứng rắn.
Sở Thiên Thư hỏi:
– Là ai bảo mày làm?
Trương Quốc Binh với ánh mắt xem thường, nói:
– Tại sao tao phải nói với mày?
Sở Thiên Thư quát:
– Mày nhất định phải cho tao biết.
Trương Quốc Binh cười lạnh:
– Lấy tiền của người, thay người trừ họa. Muốn đánh muốn chửi thế nào chúng mày cứ việc, bọn tao không thể phá vỡ quy tắc làm ăn của mình được.
– Hừ, mày thích lỳ lợm à?
Sở Thiên Thư lại nhìn sang Lãnh Tuyết.
– Còn phải xem em làm thế nào rồi.
Lãnh Tuyết phất tay ra hiệu với Ninh Hinh, thuận tay lấy trên bàn một nhúm khăn ăn.
Sở Thiên Thư đưa điện thoại di động cho Ninh Hinh:
– Ha hả, nếu như y chịu thì ghi âm lại giúp anh nhé.
Ninh Hinh đẩy Trương Quốc Binh vào phòng vệ sinh.
Mới có mấy phút, Lãnh Tuyết đã kéo Trương Quốc Binh đi ra.
Hai tay Trương Quốc Binh xách quần, vẻ mặt uể oải, đầu cụp xuống, hệt như một con gà trống bại trận.
Ninh Hinh đưa điện thoại di động lên, nói đầy hưng phấn:
– Anh ơi, hắn chịu khai rồi.
– Lại dùng chiêu vừa nãy sao?
Sở Thiên Thư hỏi Ninh Hinh.
– Ngốc quá, chiêu đó không dùng được với tên này.
Ninh Hinh nháy mắt vài cái, lại nhìn sang Lãnh Tuyết.
Sắc mặt Lãnh Tuyết vẫn không hề thay đổi.
– Cái đó là từ đâu ra thế?
Sở Thiên Thư chỉ chỉ vào cái điện thoại di động trong tay Ninh Hinh.
Ninh Hinh nói mơ hồ:
– Em dùng khăn che mắt y lại, còn chị Lãnh Tuyết thì dùng con dao sắc, hì hì, y liền chịu khai luôn.
– Đơn giản vậy sao? Không phải đó chứ?
Ninh Hinh nói mơ hồ, Sở Thiên Thư lại càng cảm thấy tò mò.
Ninh Hinh liếc mắt nhìn Sở Thiên Thư một cái, nói:
– Anh có tin hay không?
– Em ơi, em gạt anh hả?
Sở Thiên Thư nhìn nhìn Trương Quốc Binh, Trương Quốc Binh xấu hổ cúi đầu.
– Đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói cho anh biết đi.
– Ôi, anh thật là phiền quá, chiêu này rất biến thái, em không nói rõ được đâu. Anh hỏi chị ấy là được rồi.
Ninh Hinh mặt đỏ lên, lại không trả lời Sở Thiên Thư.
Sở Thiên Thư lại nhìn Lãnh Tuyết.
Lãnh Tuyết không nói được một lời, cô đang dùng khăn ướt lau tay.
Sở Thiên Thư lại quay đầu nhìn Ninh Hinh.
Ninh Hinh ném chiếc điện thoại cho Sở Thiên Thư:
– Đừng hỏi em nữa, anh nhìn là được rồi.
Sở Thiên Thư mở đoạn video trong điện thoại ra xem thì quả nhiên đã thấy.
Trong video, khuôn mặt Trương Quốc Bình bị che bởi một chiếc khăn ăn và đã khai hết ra mọi chuyện một cách nơm nớp lo sợ.
Tên này vốn là một tên đầu sỏ của một nhóm chuyên quấy nhiễu bệnh viện ở thành phố Lâm Giang, ở dưới có bảy, tám tên đàn em. Nhưng cùng với trình độ phát triển càng ngày càng tiên tiến của các bệnh viện của các tỉnh thành, phương thức phòng bị ngày càng nghiêm ngặt, tố chất của bệnh nhân cũng tương đối cao, khi bị bệnh thì càng ngày càng muốn đi theo trình tự tư pháp nên việc làm ăn bằng cách quấy nhiễu bệnh viện này cũng càng ngày càng ảm đạm.
Bát cơm này khó kiếm ăn nhưng các anh em vẫn phải giữ theo.
Mấy hôm trước, Trương Quốc Binh cùng với mấy tên đàn em đang đi lại ở đại học y học Lâm Giang thì một người tên là Viên Quýnh tìm đến, hỏi có một việc làm ăn có muốn làm hay không?
Trương Quốc Binh lúc ấy còn có chút do dự, bởi vì ở bệnh viện nếu dây dưa mất rất nhiều thời gian, có chút e dè vì chạy đến địa bàn của người khác cướp mối làm ăn, dù sao thì phép vua thua lệ làng, chẳng may nếu xảy ra chuyện thì chỉ sợ là tiền không cầm được mà còn bị đám quấy nhiễu bệnh viện trong vùng đuổi đi, sợ rằng ăn trộm gà không xong mà còn sợ bị mất nắm gạo nữa.
Viên Quýnh liền đem quyển bệnh án ra, nói với Trương Quốc Binh, các anh đi rồi chỉ cần lấy danh nghĩa của bệnh nhân này, đánh cho nữ bác sĩ đó một trận là được, công tác của bệnh viện công ty họ đã lo xong rồi, đảm bảo chỉ cần làm náo loạn lên là sẽ đưa tiền, nếu như bệnh viện không bồi thường thì họ sẽ bồi thường chi phí vất vả là hai mươi nghìn nhân dân tệ.
Mối làm ăn chẳng phí công mất sức này có thể tìm được ở đâu nữa chứ?
Trương Quốc Binh không nén nổi sự khích bác của đàn em liền dẫn theo vài người đi cùng Viên Quýnh.
Nhưng hắn vẫn nhìn lại một lần nữa trong đoạn video thì vẫn không nhìn ra vừa nãy Lãnh Tuyết rốt cục đã dùng chiêu gì để khiến cho Trương Quốc Binh phải mở miệng.
Đối với lời kể lại của Trương Quốc Binh, Sở Thiên Thư cũng không hài lòng lắm, liền hỏi:
– Viên Quýnh là ai?
Trương Quốc Binh ngẫm nghĩ một chút, nói:
– Không rõ lắm, tôi và anh ta chỉ có một lần làm ăn đó thôi, nhưng nghe giọng nói thì chắc là người của Thanh Nguyên.
– Làm sao mày biết được tên của gã?
– Anh ta chắc là làm việc bán thiết bị y tế, cách một khoảng thời gian sẽ đến bệnh viện, chúng tôi thường có thể nhìn thấy anh ta chào hỏi với các bác sĩ.
Sở Thiên Thư thấy Trương Quốc Binh không giống như là đang nói dối, lại hỏi:
– Là Viên Quýnh xác nhận cho mày nữ bác sĩ đó sao?
– Không phải.
Trương Quốc Binh cúi đầu nhỏ giọng nói:
– Anh ta nói anh ta cũng không quen bác sĩ nữ đó, anh ta chỉ nói cho tôi biết rằng cô ta họ Bạch, chiều hôm đó sẽ đến khoa ngoại khám bệnh.
Cái loại người có vẻ như càn rỡ này, một khi tính kiêu ngạo bệ vệ đã bị quét sạch thì lập tức trở nên thuần phục, Sở Thiên Thư hỏi gì là đáp luôn.
Lãnh Tuyết đứng ở một bên, không kìm nổi hỏi Sở Thiên Thư điều cô muốn hỏi:
– Tên họ Viên này không quen với nữ bác sĩ đó, vô duyên vô cớ sao lại đánh người ta chứ?
Trương Quốc Binh thân mình run lên, rụt cổ một cái, nói:
– Chuyện này tôi cũng đã hỏi rồi. Anh ta nói bác sĩ nữ đó đã đắc tội họ, ông chủ của họ bảo anh ta đến Lâm Giang tìm mấy người dạy dỗ cho cô ta một bài học…Còn những cái khác thì tôi không biết đâu, thật sự đó, tôi không biết đâu.
Sở Thiên Thư không có cách nào khác, lại hỏi đến một số đặc trưng về bên ngoài của Viên Quýnh. Từ lời kể của Trương Quốc Binh, gã tầm khoảng ba mươi tuổi, cao khoảng một mét bảy, không có nét gì đặc biệt so với người bình thường, nên không nói gì nữa.