Bộ Bộ Câu Tâm

Chương 20


Đường thị ở H thị xem như là truyền kỳ, từ xí nghiệp quốc hữu chuyển sang xí nghiệp tư doanh, sau đó không ngừng khuếch trương, từ công ty nửa chết nửa sống, phát triển đến xí nghiệp hiện tại của cải trải đến rất nhiều quốc gia. Bất quá công ty con ở Ai Cập rõ ràng mắc sai lầm, mới vài năm lại hao hụt năm trăm ngàn, hoàn toàn bám trụ công ty phát triển, bên đó thay người từng đợt lại từng đợt nhưng thủy chung không thể vãn hồi tổn hại, hơn nữa quan tòa quấn thân, Đường thị bên này hận không thể lập tức ném củ khoai lang đi, sau đó Lam thị vươn cành olive*, nguyện ý thu mua.

*cành olive tượng trưng cho hoà bình ở một số quốc gia, trong trường hợp này chỉ Lam thị hảo ý

Lần này Lam thị phái ra Lam thị Đại tiểu thư đến hiệp đàm coi như đủ coi trọng. Chủ tịch Đường thị tự mình ra mặt, cũng là cực kỳ coi trọng hiệp đàm.

Đường thị Đường Bá Sơn là một nhân vật truyền kỳ ở H thị, trước đây gia cảnh nghèo khó, chính sách của Đảng giúp hắn học xong trung học, sau đó nhờ vào quan hệ thân thích mở xí nghiệp, lúc sau dựa vào nghị lực, tự học tiếng Anh, tiếng Đức, có thể nói là đã đọc qua hàng vạn quyển sách.

Đường Bá Sơn dựa vào cố gắng của mình để lãnh đạo thấy được năng lực, khi không ai dám tiếp quản Đường thị rách nát, hắn quyết đoán tiếp được gánh nặng này, dùng chưa đến bốn mươi năm đã giúp Đường thị có địa vị như hiện nay, bất quá người thủy chung sẽ già đi, kế hoạch ở Ai Cập chính là một sai lầm lớn.

Trở lại công ty, Lam Diệc Nhiên đưa một chồng tư liệu rất dày cho Diêu Phỉ Vũ, sau đó vào văn phòng. Diêu Phỉ Vũ cầm lấy một xấp tài liệu mở ra nhìn xem, bên trong viết về xí nghiệp Đường thị, Diêu Phỉ Vũ chưa từng nghe qua, tuy nói có chút nổi tiếng, nhưng Diêu Phỉ Vũ mới về nước không lâu, cô cũng không phải thật quan tâm.

Buổi chiều cần đi theo Lam Diệc Nhiên ra ngoài hiệp đàm với Đường thị, mặc dù nói đi theo chủ yếu chỉ là ghi chép, nhưng dựa theo tính cách cô vẫn rất cẩn thận nhìn tư liệu. Một lát sau, tư liệu đại khái xem xong rồi, kỳ thật bên trong không có nội dung thực chất, chủ yếu là vài ba câu, giới thiệu Đường thị, còn hướng đi bí mật của kế hoạch tự nhiên sẽ không xuất hiện ở trong văn kiện.

Diêu Phỉ Vũ nghĩ nghĩ, gọi điện cho Hàn Quốc Đống.

Hàn Quốc Đống đang họp, hắn tổng kết hội nghị, thì di động ở bên cạnh chấn động, vừa nói tiếp, vừa ngắm di động, xem là Diêu Phỉ Vũ đánh tới, Diêu Phỉ Vũ điện thoại hắn tự nhiên không dám không tiếp, Diêu Phỉ Vũ là nữ nhi duy nhất của hai vị nữ lão bản Diêu thị cũng chính là chủ nhân tương lai của Diêu thị. Đành đình chỉ nói chuyện, cùng người phía dưới nói câu “thật có lỗi” liền ra ngoài. “Ngài khỏe chứ, Đại tiểu thư.”

Diêu Phỉ Vũ “ừ” một tiếng liền trực tiếp hỏi: “Ông biết bao nhiêu về Đường thị?”

Nghe Diêu Phỉ Vũ hỏi, Hàn Quốc Đống thoáng ngẩn người, chẳng lẽ, tổng công ty bên kia chuẩn bị hảo hảo phát triển ở Trung Quốc sao? Chẳng lẽ định cùng Đường thị hợp tác? Hàn Quốc Đống chờ rất nhiều năm, hắn đang chờ tổng công ty coi trọng chi nhánh ở H thị.

“Không có.” Diêu Phỉ Vũ có chút không vừa ý câu trả lời của Hàn Quốc Đống, vì sao lại dính tới Diêu thị. “Hiện tại ta cơ bản không quản Diêu thị, bên này có ông, ta cũng yên tâm. Ta muốn hiểu rõ tình huống công ty ở Ai Cập, nếu ông biết thì hãy nói tường tận cho ta.”

Hàn Quốc Đống có chút thất vọng, xem ra, tổng công ty bên kia vẫn là không chú ý tới H thị, bất quá, Diêu Phỉ Vũ một câu “bên này có ông, ta cũng yên tâm” để tim hắn an ổn, ít nhất vị chủ nhân tương lai của Diêu thị vẫn rất tin tưởng hắn, hảo hảo suy tư một phen, mới trả lời: “Đại tiểu thư, các phân bộ của Đường thị cũng không tệ, nhưng theo tôi được biết công ty con ở Ai Cập là khối u ác tính, liên tục hao hụt nhiều năm. Kỳ thật tôi cảm thấy kế hoạch mở rộng của Đường thị ở Ai Cập quá mức lỗ mãng, một mặt dựa theo kinh nghiệm trước kia không chú trọng hoàn cảnh, tôn giáo tín ngưỡng, đây là nguồn phát triển xấu.” Phải nói Hàn Quốc Đống trên thương trường là một nhân tài, kết hợp với sự hiểu biết, rất nhanh phân tích ra một ít.

Diêu Phỉ Vũ lại hỏi Hàn Quốc Đống một ít khâu nhỏ liền cúp điện thoại, đối với Đường thị đã có hiểu biết cơ bản, cẩn thận ngẫm lại, không thể không nói, kế hoạch thu mua lần này của Lam thị, hành vi thật là to gan, Đường thị ở Ai Cập, tuy nói phát triển vài năm có điểm trụ cột, nhưng liên tục hao hụt nhiều năm, đã nói lên công ty đó phát triển cũng không tốt, nếu Lam thị tiếp nhận mà vẫn không thể xoay chuyển tình huống, như vậy mệt sẽ không chỉ là năm trăm ngàn, sẽ trở thành bội số hao hụt, cô có chút bội phục dũng khí cùng khí phách của Lâm Hướng Bình.

Lam Diệc Nhiên đi ra văn phòng: “Thế nào, xem xong rồi?” Lam Diệc Nhiên cầm văn kiện trong tay, đại khái là cần chuẩn bị đi ra ngoài.

“Xem xong rồi.” Nói xong, Diêu Phỉ Vũ bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó cùng Lam Diệc Nhiên đi ra văn phòng.

Lần này ra ngoài vì việc công, tự nhiên sẽ không tự lái xe, công ty đã sớm chuẩn bị xe trước cửa.

Lam Diệc Nhiên đi ra, chính mình lên xe trước. Diêu Phỉ Vũ nghĩ nghĩ, thông thường chính thức, đều là lãnh đạo ngồi sau, mà cô chỉ là một thư ký nhỏ, tự nhiên phải ngồi ở ghế phó, cô lên trước. Lam Diệc Nhiên đóng cửa xe lại mở ra, nói với Diêu Phỉ Vũ: “Phỉ Vũ, ngồi vào mặt sau.”

Tài xế ngẩn người, hình như Lam tổng đối với thư ký có điểm bất đồng, các thư ký trước cho tới bây giờ đều ngồi mặt trước, cũng chưa từng thấy Lam Diệc Nhiên nói qua cái gì.

Diêu Phỉ Vũ cười cười, không có cự tuyệt, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên chỗ phía sau. Lam Diệc Nhiên rất ưa thích tính cách không câu nệ của Diêu Phỉ Vũ.

Chờ Diêu Phỉ Vũ ngồi xong, Lam Diệc Nhiên ra lệnh: “Đi thôi.”

Diêu Phỉ Vũ ngồi xe có một bệnh trạng, chính là dễ dàng thất thần, tập quán để tay lên bệ cửa sổ, ngón tay lơ đãng bắt đầu đánh động tiết tấu.

Lam Diệc Nhiên ngồi ở trong xe có chút khó chịu, quay đầu xem Diêu Phỉ Vũ thấy cô nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, ngón tay nhỏ dài không ngừng gõ như đang đánh piano, trông rất đẹp mắt. “Phỉ Vũ, nghĩ gì thế?”

Diêu Phỉ Vũ không trả lời như quên mất mình. “Phỉ Vũ?” Lam Diệc Nhiên thoáng tăng âm lượng kêu thêm một lần.

“Hả? Lam tổng, chuyện gì?” Diêu Phỉ Vũ nghe được Lam Diệc Nhiên gọi mình mới hồi phục lại tinh thần.

“Không cần khẩn trương, lần này chỉ là bước đầu hiệp đàm, không có gì.” Lam Diệc Nhiên nghĩ, Diêu Phỉ Vũ vừa tốt nghiệp, có thể là có chút khẩn trương.

Diêu Phỉ Vũ nhẹ nhàng cười cười: “Có chị trấn thủ, tôi rất bình tĩnh! Không khẩn trương.”

Nghe Lam Diệc Nhiên kêu hai lần, Diêu Phỉ Vũ mới hiểu, tài xế thầm nghĩ: “Cô thư ký này, ghê gớm thật.” Sau đó lại nghe thấy Diêu Phỉ Vũ cùng Lam Diệc Nhiên nói chuyện cứ như đang đùa giỡn, không dùng kính ngữ, dám kêu thẳng “chị”, một chút cũng không mang theo khẩu khí kính trọng cấp trên. Trong lòng cảm khái: “Thật là một nữ tử trẻ tuổi dũng mãnh.”

“Vậy cô vừa sững sờ suy nghĩ cái gì?” Lam Diệc Nhiên tiếp tục hỏi.

“Nhớ người.” Diêu Phỉ Vũ tùy ý đáp, nàng hỏi cô vừa rồi đang suy nghĩ gì, kỳ thật chính cô cũng không biết, từ nhỏ cô đã có trạng thái bần thần này, cô cũng không biết nguyên nhân.

“Như thế nào? Phỉ Vũ có người trong lòng?”

“Chị tin hả? Lam tổng…, có chị bên người, tôi còn có thể mê soái ca sao?” Diêu Phỉ Vũ dùng âm luật độc đáo mang theo ngữ âm tiếng Anh, lời nói cực kỳ ái muội.

Lam Diệc Nhiên ngẩn người, nghĩ thầm lời Diêu Phỉ Vũ nói hẳn là vô ý, hơn nữa cô cũng không biết mình là les. “Được lắm, Phỉ Vũ, cô đang nịnh tôi đó hả?”

Diêu Phỉ Vũ luôn luôn chú ý biểu tình của Lam Diệc Nhiên, gặp nàng nghe mình nói xong, lặng đi một chút, trong lòng có cảm giác hảo ngoạn, bất quá cũng không quá mức. “Đúng đó, tôi còn trông cậy Lam tổng chỉ dẫn nhiều hơn.”

Tài xế càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, thư ký nhỏ này, thật sự dám nói, hy vọng cấp trên chiếu cố thêm, những lời này có thể nói huỵch tẹt ra như vậy sao?

Lam Diệc Nhiên và Diêu Phỉ Vũ một đường đùa giỡn đối phương, rất nhanh đã đến địa điểm hẹn Đường Bá Sơn, chờ xe dừng lại, tài xế vội vàng xuống xe giúp Lam Diệc Nhiên mở cửa xe, Diêu Phỉ Vũ tự đi xuống. Diêu Phỉ Vũ thấy lại là khách sạn Sắc Vi, khách sạn này và mình đúng là có duyên phận, phía trước phía sau đến đây ba lần, hai lần trước đều liên quan đến Lam Diệc Nhiên.

Lam Diệc Nhiên và Diêu Phỉ Vũ đi vào khách sạn: “Lam tổng, chúng ta và khách sạn này rất có duyên ha, đã là lần thứ ba rồi.”

Lam Diệc Nhiên nhớ tới chính mình lúc trước say rượu được Diêu Phỉ Vũ đỡ đến nơi này, sau đó tới đây tham gia hôn lễ của Lý Thục Thiến, lại gặp Diêu Phỉ Vũ nữa. “Ừ, rất có duyên, không thể không nói thế giới này thật nhỏ.”

Đường Bá Sơn ở gian phòng xa hoa xem thời gian, người của Lam thị cũng sắp tới, quay đầu nói với thư ký ngồi ở đối diện: “Không sai biệt lắm nên tới, anh kêu phục vụ chuẩn bị đi.” Đường Bá Sơn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, dáng người gầy, tóc hoa râm, mắt cũng sáng ngời có thần.

Vị thư ký kia khoảng 30 tuổi, tuấn tú lịch sự, đeo kính đen, hào hoa phong nhã. “Vâng, chủ tịch.” Đứng dậy, chỉ nghe thấy ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Mở cửa, Lam Diệc Nhiên cùng Diêu Phỉ Vũ đi đến, thư ký lặng đi một chút, thầm nghĩ: “Đây là Lam thị Lam Diệc Nhiên trong truyền thuyết, quả nhiên danh bất hư truyền.” Sau đó lại hơi mất mát, nữ tử như vậy, không tới phiên mình trèo cao.

Đường Bá Sơn sang sảng nở nụ cười: “Lam tổng, hạnh ngộ a! Mời ngồi.”

Lam Diệc Nhiên đi tới, cùng Đường Bá Sơn bắt tay, sau đó an vị đối diện, Diêu Phỉ Vũ ngồi bên cạnh Lam Diệc Nhiên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận