Đại học khai giảng một ngày, nàng liền chú ý đến Lam Diệc Nhiên, khi đó Lam Diệc Nhiên đeo kính, y phục trên người ngăn nắp, sạch sẽ, cho người ta cảm giác tốt lắm, nàng rất muốn kết bạn với Lam Diệc Nhiên, người khác nói cho nàng biết, Lam Diệc Nhiên là thiên kim xí nghiệp Lam thị, nàng bỏ qua ý tưởng muốn kết bạn với Lam Diệc Nhiên, nàng cảm thấy khoảng cách thật sự rất xa xôi, không thực tế.
Có đôi khi, duyên phận chính là rất kỳ quái, vốn nghĩ đến sẽ chỉ biết tên Lam Diệc Nhiên, không giao lưu đến lúc tốt nghiệp. Không nghĩ tới, hai người tranh cử ở Hội học sinh, không ngờ là đối thủ cạnh tranh, kết quả đương nhiên là bại dưới tay Lam Diệc Nhiên, Lam Diệc Nhiên thành Hội trưởng, nàng thành Thư ký.
Tranh cử thua, nàng không có một tia không cam, Lam Diệc Nhiên vĩ đại, rõ như ban ngày. Thời đi học, hai người xử lý công việc hợp tác khắng khít, Lam Diệc Nhiên thuộc tuýp người lạnh lẽo, nàng ngay thẳng, vừa lúc bù lại tính cách của Lam Diệc Nhiên, các nàng quả thật là hai nhân vật phong vân trong trường học, sư đệ, sư huynh gửi thư tình không ngừng, thậm chí ngăn ở cửa lớp, Lam Diệc Nhiên đối với người nhàm chán, luôn nhìn mà không thấy, nàng lại bất đồng, còn nhớ rõ có một tiểu sư đệ quấn nàng đến phiền, nàng đi qua, một cước trực tiếp, đá vào đầu gối hắn… Nhớ tới những sự tình trước kia, Gia Cát Vi Vũ không tự chủ được nở nụ cười.
Gia Cát Vi Vũ hiện giờ chủ yếu ở Z thị, giúp Lam Diệc Nhiên xử lý đầu tư đoàn thể. Lúc ấy vừa tốt nghiệp, nơi nơi tìm việc làm, để trả nợ khoản vay người nhà mượn cho nàng học đại học, cuối cùng bách vu sinh kế, nàng chỉ lựa chọn một đơn vị không mấy lý tưởng, tiền đồ xa vời, vốn xem cuộc đời của mình cứ triều cửu vãn ngũ như vậy, không có tiếng tăm gì. Một ngày kia, Lam Diệc Nhiên gọi điện thoại cho nàng, Gia Cát Vi Vũ không hề nghĩ ngợi bỏ lại đơn vị chạy tới quán cà phê gần Lam thị, cùng Lam Diệc Nhiên nói chuyện.
Lam Diệc Nhiên thành lập đoàn thể đầu tư ở Z thị, bởi vì nơi đó đông dân, đầu tư thích hợp nhất. Gia Cát Vi Vũ vì tiện công tác, dời đến Z thị. Lam Diệc Nhiên cho nàng một cỗ xe tương xứng.
Xe đi vào nội thành H thị, Gia Cát Vi Vũ nhìn hai dãy nhà cao tầng, nàng bây giờ tự tin hơn rất nhiều, không còn mê man như lúc trước, là Lam Diệc Nhiên giúp nàng rèn luyện kỹ năng, nàng tin tưởng sau này sẽ rất tốt!
Chạy đến chỗ hẹn, nhìn hội sở xa hoa ở phía trước, Gia Cát Vi Vũ có chút không quen, tuy rằng bây giờ có chút tư bản, nhưng nàng cũng không quá lãng phí. Y phục trên người là hàng thường, vệ y dài màu tím, quần đùi dài màu đen, không thể không nói nàng là thiên sinh lệ chất, giả dạng như vậy cũng có thể hiện ra khí chất bất phàm, nhất là sự tự tin trên vầng trán.
“U, vẫn là sinh viên tài cao… Tốt nghiệp Princeton, học vị MBA, không đơn giản.” Gia Cát Vi Vũ đến giữa cửa liền nghe được một câu như vậy, có chút buồn bực, nàng không nhớ rõ ở trong nhóm người này có ai có học vị MBA. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cười với người ở trong: “Ngượng ngùng! Tôi đến trễ.”
“Không có việc gì. Có thể tới là được.” Mọi người cũng không nóng nảy, trả lời một câu.
Gia Cát Vi Vũ không cần người khác lãnh mạc, đám người kia luôn ỷ vào thế lực, nàng sớm đã quen, nàng đến đây cũng chỉ là vì Lam Diệc Nhiên. Nhìn thoáng qua Lam Diệc Nhiên, vẫn xuất chúng như thế, ngồi xuống bên cạnh Lam Diệc Nhiên.
“Mệt không?” Lam Diệc Nhiên đẩy một ly đồ uống lên trước mặt nàng, hỏi.
“Có chút, bất quá hoàn hảo, Z thị gần quán.” Tiếp nhận ly Lam Diệc Nhiên đưa, uống một ngụm.
“Hử? Gia Cát… Vi Vũ, hiện giờ cậu ở Z thị?” Một người hỏi, tựa hồ không nhớ rõ tên nàng, tên nàng không khắc sâu bằng họ nàng.
“Đúng, ở Z thị.”
“Làm cái gì đấy?” Một người khác cố ý hỏi han.
“Phó tổng một công ty đầu tư.” Gia Cát Vi Vũ trả lời.
“Oa…, không tồi, gần đây tôi có chút tiền, cũng muốn chơi đùa. Nếu không, tôi tới thăm cậu đi, cũng có thể giúp cậu lập công trạng.”
“Vậy thì tốt. Khởi bước tài chính 1,000 vạn, hộ khách VIP 5,000 vạn, đây là danh thiếp của tôi, có hứng thú, tùy thời tìm tôi.” Gia Cát Vi Vũ lấy ra một tờ danh thiếp, đưa tới.
Tay người kia run lên một chút, tiếp nhận danh thiếp, chậm chạp cười: “Tốt, sau này… Nếu cần, sẽ liên hệ cậu.”
Lam Diệc Nhiên lạnh lùng cười thầm. “Tôi ra ngoài hít thở không khí, các cậu trò chuyện.” Nhìn Gia Cát Vi Vũ một cái, đứng lên, đi ra ngoài.
Gia Cát Vi Vũ hiểu ý, uống xong đồ uống, nói: “Ai nha, quên đồ trong xe rồi, để tôi đi lấy.” Nói xong cũng đi ra ngoài.
Diêu Phỉ Vũ thấy Lam Diệc Nhiên quăng ánh mắt khó hiểu với người kia, thầm nghĩ trong lòng: “Rất ăn ý, chẳng lẽ cùng Lam Diệc Nhiên có cái gì…”
Lam Diệc Nhiên đi đến đường cái thì ngừng lại, không lâu sau Gia Cát Vi Vũ cũng đi ra.
“Diệc Nhiên, có đoạn thời gian không gặp, nhớ cậu quá. Ủa? Cậu không đeo kính sao?” Gia Cát Vi Vũ đi đến bên cạnh Lam Diệc Nhiên, hỏi.
“Đeo kính áp tròng.”
“Hấp dẫn hơn.” Gia Cát Vi Vũ nói xong, do dự một chút: “Lý Thục Thiến… Kết hôn. Hai người chia tay khi nào?” Gia Cát Vi Vũ là người duy nhất biết tính hướng của Lam Diệc Nhiên.
“Một tháng trước khi kết hôn.” Lam Diệc Nhiên từ từ trả lời.
“Tiện nhân!” Tính cách Gia Cát Vi Vũ vốn ngay thẳng, nàng không có ấn tượng tốt với Lý Thục Thiến, không nghĩ tới nàng ta vừa chia tay một tháng liền kết hôn, ở nàng xem ra là hành vi hoàn toàn có dự mưu.
“Vi Vũ!” Lam Diệc Nhiên cho dù chia tay Lý Thục Thiến vẫn không muốn nghe đến người khác đánh giá xấu tình cũ, dù sao người này là người mình đã từng yêu.
“Ngượng ngùng, nhất thời kích động.” Gia Cát Vi Vũ đóng miệng.
“Tốt lắm, không nói mấy cái này. Gần đây tình huống bên kia thế nào?”
“Hiện tại thị trường chứng khoán đình trệ, nhưng thật ra còn thủ quỹ. Bất quá chúng ta phải nắm chắc phương hướng, tuy thấp hơn năm ngoái, nhưng trên cơ bản vẫn có lợi nhuận… Tình huống cụ thể, mấy ngày nữa mình gửi báo biểu cho cậu.” Gia Cát Vi Vũ đem tình huống Z thị đại khái hồi báo Lam Diệc Nhiên.
“Ừ, cậu làm không tệ.”
“Do cậu có cách lãnh đạo.” Mặc dù chủ quản đoàn thể đã đi Ai Cập nhưng Lam Diệc Nhiên mới là người quyết định tối cao.
“Nếu không có Gia Cát Vi Vũ cậu tính toán tài tình, đoàn thể sẽ không thể phát triển nhanh như vậy, Vi Vũ, cám ơn cậu.”
“Diệc Nhiên, giữa chúng ta đừng nói “cám ơn” hoặc “xin lỗi”, được không?” Gia Cát Vi Vũ liếc Lam Diệc Nhiên một cái.
Lam Diệc Nhiên mỉm cười.
“Diệc Nhiên, mình biết mình không nên hỏi. Nhưng mình muốn biết cậu thu mua cổ phần Lam thị để làm gì? Nếu… Nếu cậu thật sự muốn tranh đoạt, chúng ta như vậy căn bản là tiểu đả tiểu nháo, tác dụng không nhiều. Nếu phải làm, cần ngoan tuyệt! Gia Cát Vi Vũ mình ủng hộ cậu.”
Ánh mắt Lam Diệc Nhiên bỗng nhúc nhích, lại không trả lời thẳng: “Nếu đúng như vậy, cậu cảm thấy nên làm như thế nào?”
Gia Cát Vi Vũ tiến lên, đứng trước cửa sổ, hạ giọng nói: “Cổ phần Lam thị, số định mức trên tay cha mẹ cậu, chỉ dựa vào chúng ta thu mua một ít cổ phần nhỏ lẻ sẽ không có cách nào sánh được. Cậu muốn làm, phải nhẫn tâm, nghĩ biện pháp xuống tay với bọn họ, đầu tiên có thể từ chỗ đệ đệ của cậu… Đương nhiên, là cần dùng một ít bàng môn tả đạo. Nhưng quan trọng nhất là tài chính, chúng ta đầu tư, cần ở trong khoảng thời gian ngắn, tích lũy đủ cổ phần, ăn trọn bọn họ, cậu phải phát triển thực nghiệp. Điền sản, cậu nên suy nghĩ, khi cậu có, lúc đầu có thể hoàn toàn vay ngân hàng, chỉ cần chúng ta có thể bắt, ngân hàng sẽ tìm tới cửa cho chúng ta vay. Dùng tốc độ nhanh nhất, xây dựng nhà dân thích hợp đại đa số nhu cầu, tài chính sẽ có khả năng hoàn trả ngắn hạn.”
Lam Diệc Nhiên nghe xong, trầm mặc không nói, lẳng lặng suy tư.
“Lam tỷ, hai người ở đây à?”
Lam Diệc Nhiên quay đầu, thấy là Diêu Phỉ Vũ tới đây. “Phỉ Vũ, sao em cũng ra rồi?”
“Bằng hữu của chị, tôi không quen, chị hay thật, bỏ rơi tôi?” Diêu Phỉ Vũ dùng âm sắc Anh văn độc đáo oán than, trong trẻo như nước suối, bay bổng như chim hoàng oanh, thấm vào nội tâm.
Gia Cát Vi Vũ nhìn thấy người, khí chất tuyệt hảo, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người xinh xắn. “Ai vậy?” Nàng không nhớ rõ ở trong số bằng hữu có nhân vật này, cùng Lam Diệc Nhiên thân mật, chẳng lẽ là bạn gái mới của Lam Diệc Nhiên? Ánh mắt hơi tối sầm lại.
Lam Diệc Nhiên mỉm cười. “Ngượng ngùng, tôi không nên bỏ rơi em.” Ngay cả mình đều chịu không nổi, Diêu Phỉ Vũ không quen thuộc, lại càng khó chịu, càng khó chấp nhận.
“Đúng. Dẫn tôi ra ngoài, lại quăng tôi qua một bên, đây chính là không phụ trách nhiệm.” Diêu Phỉ Vũ tiếp tục nén giận.
“Dẫn ra ngoài? Phụ trách nhiệm?” Gia Cát Vi Vũ ở một bên nghe Diêu Phỉ Vũ nói, bắt được vài từ mấu chốt, cơ hồ muốn khẳng định ý nghĩ trong lòng.
“Xin chào, tôi là thư ký của Lam tỷ, Diêu Phỉ Vũ.” Diêu Phỉ Vũ vấn an Gia Cát Vi Vũ.
Gia Cát Vi Vũ hơi sững sờ, cười cười: “Xin chào, Gia Cát Vi Vũ, bạn tốt của Diệc Nhiên.”
Lam Diệc Nhiên để cả hai tự giới thiệu, mình khỏi cần giúp các nàng giới thiệu, phiền phức. “Vi Vũ, đêm nay cậu ở đâu?”
“À… Mình nghĩ quay về nhà, có mấy tháng không thấy cha mẹ rồi.”
“Nhà cậu cách đây khá xa, không bằng tìm chỗ nào nghỉ ngơi.” Lam Diệc Nhiên nhíu mày nói.
“Không cần, trong lòng rất nhớ. Lái xe trở về cũng mất có một giờ.”
Lam Diệc Nhiên nhìn đồng hồ, nói: “Chúng ta bái biệt đi. Mình còn phải đưa em ấy về, cậu mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi sớm cũng tốt.”
“Ừ, được.”
Lam Diệc Nhiên cùng Gia Cát Vi Vũ trở lại phòng cáo từ những người đó. Sau đó ba người rời đi. Lúc tạm biệt, Lam Diệc Nhiên công đạo Gia Cát Vi Vũ ở lại H thị, thương thảo kế hoạch tiếp theo.
Gia Cát Vi Vũ lái xe về nhà, nhà nàng bên cạnh H thị, một tay cầm lấy tay lái, âm thầm suy tư: “Dẫn cô ta tham gia tụ họp, lại thêm đưa cô ta về nhà. Diệc Nhiên a Diệc Nhiên… Gia Cát Vi Vũ mình toàn tâm toàn ý vì cậu, ở trong lòng cậu, rốt cuộc lại tính cái gì?”
Tui chỉ muốn nói, chương sau tụi nhỏ hôn nhau tiếp…