Diêu Phỉ Vũ chứng thực là một tiểu mỹ nhân, mình cũng rất thích, mái tóc xoăn dài xõa tung trên vai, hai mắt thật to, môi hồng như anh đào, nhất là lúc Diêu Phỉ Vũ nói chuyện, thanh âm siêu dễ nghe, hết thảy đều tốt đẹp. Lam Diệc Nhiên xoa nhẹ huyệt Thái Dương tận lực áp chế nhớ nhung Diêu Phỉ Vũ, nàng sợ, sợ mình lại sa vào ái tình, nàng có cảm giác, nếu mình yêu Diêu Phỉ Vũ sẽ càng thâm trầm, không thể quay đầu lại.
Lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Phỉ Vũ, nàng đã có cảm giác giống như đã từng quen biết, kế tiếp cả hai ở chung lại càng tăng thêm rất nhiều hảo cảm, Diêu Phỉ Vũ nhất định là vận mệnh, Lam Diệc Nhiên chưa bao giờ tin tưởng vận mệnh, thậm chí không quan tâm Thần học, nhưng lần này, gặp Diêu Phỉ Vũ đúng là số mệnh. Cảm giác như thế, làm Lam Diệc Nhiên sợ hãi, như đại hồng thủy sắp đánh úp lại, trong lòng tồn tại kinh hoảng lúc ẩn lúc hiện.
Về đến nhà, Lam Diệc Nhiên liền vào phòng tắm, mở nước ấm cọ rửa, nước ấm không ngừng từ mái tóc chảy xuống toàn thân, trong đầu lại xuất hiện nụ hôn, nụ hôn này vô cùng tốt đẹp, vì sao khi mình và Lý Thục Thiến hôn môi, chưa từng cảm thấy như thế?
Ngày hôm sau, Lam Diệc Nhiên hẹn Gia Cát Vi Vũ ra, từ khi Gia Cát Vi Vũ giúp mình quản lý đoàn thể đầu tư ở Z thị, cũng đã lâu không gặp mặt, Lam Diệc Nhiên có rất nhiều bằng hữu, mọi thiếu gia cùng tiểu thư xí nghiệp, quan gia đệ tử, hồng nhị đại, Gia Cát Vi Vũ là người duy nhất không có bối cảnh, nhưng cũng là người Lam Diệc Nhiên ở chung tốt nhất, cùng Gia Cát Vi Vũ kết giao, trong lòng không có quá nhiều tính toán, không cần cân nhắc ích lợi, cảm giác này thật nhẹ nhàng, có lẽ bằng hữu như vậy mới có thể xưng là bằng hữu chân chính.
Gia Cát Vi Vũ hôm nay đội nón lưỡi trai, tóc dài không có buộc lại, xoã tung ở hai vai, vệ y màu đen cộng thêm quần bò ngắn ngủn, dưới hai bắp đùi trắng là một đôi giày vải bạt, trang phục như một học sinh, thoạt nhìn thanh thuần lại không mất gợi cảm, đã ngồi trong quán cà phê Lam Diệc Nhiên thấy Gia Cát Vi Vũ xuất hiện, nhẹ giọng cười cười, Gia Cát Vi Vũ từ trước đến nay chưa hề để ý bề ngoài, nhưng lại có cách ăn mặc tạo cảm giác khác lạ, phong cách độc đáo kết hợp với tướng mạo đẹp đẽ của Gia Cát Vi Vũ, còn có dáng người đẫy đà.
Thấy Lam Diệc Nhiên, Gia Cát Vi Vũ bước nhanh đi tới. “Diệc Nhiên.” Gia Cát Vi Vũ kêu một tiếng, ngồi xuống.
“Ừ, kêu cái gì uống trước đi.” Lam Diệc Nhiên giơ tay kêu phục vụ.
“Tối qua nghỉ ngơi tốt không?” Gọi cà phê xong, Lam Diệc Nhiên hỏi một câu.
“Ừ, cảm giác về nhà thật tuyệt. Khi mình trở về, cha mẹ đều chưa ngủ, có lẽ là biết mình về, một mực chờ mình đó. Buổi sáng thức dậy ăn cháo mẹ nấu, so với các loại fastfood lót dạ ở H thị, thì ngon hơn nhiều lắm! Diệc Nhiên, mình xem thần sắc cậu cũng không tốt, tối qua không ngủ hả?”
“Ừ, đúng vậy, mất ngủ.” Lam Diệc Nhiên trả lời, nụ hôn kia cứ một mực loạn chuyển trong đầu.
“Lam đại mỹ nữ, phải chú ý nghỉ ngơi nha, nữ nhân khó ngủ mau già lắm đó.”
“Vi Vũ, không ngờ cậu cũng chú trọng điều này nhỉ.” Lam Diệc Nhiên trêu ghẹo.
“Là phụ nữ, đều chú trọng dung nhan.” Gia Cát Vi Vũ dừng một chút, hỏi tiếp: “Tối qua thư ký của cậu, cậu và cô ta…?”
Lam Diệc Nhiên lắc lắc đầu: “Chỉ là thư ký, chẳng qua ở chung với nhau hơi nhiều.”
“Ách…, mình xem cũng không đơn giản như vậy, cậu dẫn cô ta đi tụ họp, còn đưa về nhà, mình chưa thấy qua tình cảnh lão bản đưa đón thư ký.” Gia Cát Vi Vũ không tin.
“Mình và em ấy ăn ý.” Lam Diệc Nhiên trả lời.
“Diệc Nhiên, mình…”
“Tốt lắm, không nói cái này. Chúng ta hiện tại có bao nhiêu tài chính?”
“Đại khái là sáu trăm ngàn, bất quá một đoạn thời gian trước, mình sử dụng phương thức quản lý hoạt động tài vụ, chiêu mộ được một ít tài chính, chừng hai triệu. Cũng chính là chúng ta hiện tại có hai triệu năm trăm ngàn.”
Lam Diệc Nhiên hít một hơi, khẽ nhíu mày, có điểm nghiêm túc nói: “Vi Vũ, vốn lưu động chính là phạm pháp a. Phi pháp góp vốn chính là trọng tội!”
“Lão bản đại mỹ nữ à, yên tâm đi. Đó đều là vấn đề thao tác, vốn lưu động không hơn năm mươi người, tài chính không chuyển dời đến tài khoản cá nhân, quyền sở hữu tài sản không đổi, đều là lấy phương thức quản lý tài chính mà hoạt động, như vậy, sẽ không xảy ra chuyện, yên tâm. Hơn nữa, hiện tại mấy đại nhân vật ở Z thị có rất nhiều tài sản bất minh, không bằng giao cho công ty chúng ta, giúp bọn họ hoạt động, lấy tài phát tài, bọn họ vui, chúng ta cũng tốt. Công ty chúng ta đã có chút danh khí. Có lẽ một ngày cậu rời đi Lam thị, thành lập môn hộ đều nói không chừng.”
Lam Diệc Nhiên lắc lắc đầu: “Lam thị, là nhất định phải bắt đến tay. Mình không có ý nghĩ thành lập môn hộ khác… Đúng rồi, hôm qua cậu nói chuyển hướng điền sản, mình cảm thấy rất có thể, chúng ta hiện tại có nhiều tài chính, toàn bộ đem đi đầu cơ tích trữ có chút phiêu lưu, ít nhất điền sản sẽ an toàn hơn, lợi nhuận cũng không thấp, nhưng phải thông qua đấu thầu, móc nối quan hệ không dễ làm, bất quá… Như vậy cũng tốt, vì mình không tiện ra mặt. Mình có một vị bằng hữu ở cục Quy hoạch, hai tháng nữa sẽ có một hội đấu giá đất đai, chúng ta có thể chuẩn bị.”
Gia Cát Vi Vũ gật gật đầu: “Diệc Nhiên, có phải cậu cảm thấy quyền thừa kế Lam thị của cậu đã vơi bớt không? Cho nên hiện tại mới như vậy?”
“Không biết, ở nhà còn có Lâm Diệc Hoàng, phân lượng của nó ở trong lòng cha nặng hơn mình. Xác suất của mình không lớn. Mình làm như vậy… Lam thị vốn nên là họ Lam không phải sao?” Lam Diệc Nhiên cười cười.
Gia Cát Vi Vũ nghe Lam Diệc Nhiên nói xong, uống một ngụm cà phê. “Diệc Nhiên, phải quyết tâm. Chúng ta bây giờ chỉ là tiểu đả tiểu nháo, dùng thủ đoạn, bỏ qua quan hệ người nhà với Lâm Diệc Hoàng, sau đó bố trí mấy việc đẩy hắn vào tuyệt cảnh, khiến hắn không thể không vận dụng cổ phần, như vậy, chúng ta mới có thể chiếm được cổ phần của hắn.”
Lam Diệc Nhiên nhíu nhíu mày, tuy nàng và Lâm Diệc Hoàng quan hệ không tốt, nhưng sử dụng thủ đoạn đẩy Lâm Diệc Hoàng vào tuyệt cảnh, không khỏi có chút quá mức.
Gia Cát Vi Vũ thấy Lam Diệc Nhiên nhíu mày: “Diệc Nhiên, việc này để mình làm, cậu cứ xem như không biết. Nhưng mình muốn cậu cho phép.”
Lam Diệc Nhiên nốc một ngụm cà phê, nhìn ra cửa sổ, trầm mặc một hồi, mới quay đầu lại, mỉm cười: “Cậu nói cái gì? Mình không nghe rõ, mình cái gì cũng không biết.”
Diêu Phỉ Vũ vẫn như cũ, rạng sáng 4h đầu đầy mồ hôi tỉnh lại, bóng đè quấn quít lấy cô đã nhiều năm, chẳng những không giảm bớt, mà còn tăng thêm, cô nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Nhưng cô không thể nhớ, mình đã mơ cái gì, chỉ biết, mình ở trong mộng, thật sợ hãi, thật sợ hãi. Khi tỉnh lại chỉ nhớ rõ một ít cảnh tượng, một tiểu cô nương mặc váy trắng, tay cầm búp bê hoan hỉ hát bài ca dao quen thuộc, sau đó bị xe đâm bay lên, y như một con hồ điệp trắng chầm chậm gãy cánh. Cô không nhớ nổi tiểu cô nương này là ai, cùng mình có quan hệ gì, giấc mơ này quấn quanh cô mười mấy năm, vào mỗi lúc trời tối.
Trí nhớ trước đây của cô bị thiếu một phần, vốn học qua Tâm Lý học, biết đây là bởi vì tiềm thức tự bảo vệ, đem phần ký ức đó mạnh mẽ phong bế. Mặc cho mình suy nghĩ thế nào đều không cởi bỏ được, cô chỉ có thể quay lại tìm nguồn gốc, bằng không tổng có một ngày cô sẽ điên mất thôi.
Buổi sáng, Nhạn Công Đức gọi điện thoại cho cô, việc điền sản không phải rất lạc quan, nói rằng đất đai hiện tại, chính phủ đều thông qua phương thức đấu giá, khó làm.
Diêu Phỉ Vũ tiếp điện thoại, nghe Nhạn Công Đức nói xong, nghĩ nghĩ, nói: “Vấn đề không lớn, chỉ là trước khi đấu giá, con cần Nhạn bá hỗ trợ.”
Nhạn Công Đức bên kia trầm mặc một hồi, hắn không biết Diêu Phỉ Vũ vì sao nghe được đấu giá mà còn tự tin như vậy, bất quá vẫn là đáp ứng.
Uống xong hai ly cà phê, di động lại vang lên, lần này là Nạp Lan Nhược Thấm gọi, Diêu Phỉ Vũ nhìn thấy tên hiện lên màn hình, cười cười, tựa như điều kiện cần chuẩn bị đã không sai biệt lắm.
“Diêu tiểu thư, tôi là Nạp Lan Nhược Thấm, có tiện đi ra nói chuyện không?”
“Có thể, hẹn ở địa phương lần trước đi.” Diêu Phỉ Vũ đáp ứng, trang điểm xong liền ra cửa.
Ở quán cà phê gần trường học, Diêu Phỉ Vũ gặp được Nạp Lan Nhược Thấm, trông rất bình thản, như vậy càng thích hợp Nạp Lan Nhược Thấm, một nét đẹp điển cố.
“Nạp Lan tiểu thư, lại gặp mặt.” Diêu Phỉ Vũ ngồi xuống.
Nạp Lan Nhược Thấm cười cười: “Diêu tiểu thư khoẻ.”
Chờ điểm cà phê xong, Nạp Lan Nhược Thấm mở miệng trước: “Chuyện cô nói lần trước, tôi đã suy nghĩ kỹ.”
“Hử?”
“Tôi đáp ứng.”
Diêu Phỉ Vũ cười cười, cũng không có quá lớn đắc ý, tựa như vốn là tình huống Diêu Phỉ Vũ dự liệu, nâng ly lên: “Hi vọng chúng ta hợp tác khoái trá.”
Nạp Lan Nhược Thấm cũng giơ ly lên, nhấp một ngụm.
“Cô dùng một tháng, thành lập một đoàn thể, sau đó đăng ký tên công ty, tài chính tôi ra, công ty đăng ký tên cô, tôi cho cô 30 % cổ phần. Đối với phương thức hợp tác này, Nạp Lan tiểu thư có ý kiến gì?”
“Cám ơn Diêu tiểu thư tín nhiệm và thuận ý, tôi rất hài lòng. Cô không lo lắng tôi nuốt công ty?” Nạp Lan Nhược Thấm cười trả lời, cùng người trước mặt hợp tác cho cô cảm giác rất sảng khoái.
“Nạp Lan, nếu muốn kiếm tiền, đầu tiên phải trả tiền người khác kiếm, dù sao sau này công ty sẽ do cô toàn lực vận hành, tôi chỉ ở phía sau màn. Cho cô 30 % cổ phần tôi cảm thấy thật sự hợp lý, cô dám nuốt công ty không, tôi không lo lắng, tin tưởng tôi, cho dù cô nuốt nó, tôi cũng khiến cô phải nhổ ra.” Diêu Phỉ Vũ cười trả lời.
“Hôm qua tôi bái phỏng Nhạn bá, ông ấy nói, chính sách đất đai cải biến, phải thông qua đấu giá, chúng ta bắt như thế nào đây? Nếu bắt ở hội đấu giá, phí tổn quá cao.” Nạp Lan Nhược Thấm đối với điểm ấy vẫn còn có chút lo lắng, các nơi xuất hiện địa vương, đều là quốc xí, công ty này vừa thành lập, làm sao có thể cạnh tranh?
“Tổng có một chút thủ đoạn, chúng ta… Vây tiêu*!”
*theo ý kiến của một số bạn thì đây là hình thức đấu thầu phi pháp, đầu tiên mướn hoặc mua chuộc những công ty khác, yêu cầu bọn họ trả giá trước, sau đó đẩy giá lên cao, đến một ngưỡng nào đó bọn họ ăn ý bỏ thầu, cộng thêm việc đối thủ cạnh tranh chân chính không thể chi trả vì số tiền quá lớn, cuối cùng bản thân sẽ là người được lợi, hoàn hoàn hảo hảo trúng thầu
“Vây tiêu!?” Nạp Lan Nhược Thấm hít một hơi, nữ nhân trước mặt này, lá gan ghê gớm thật, thế nhưng nghĩ đến vây tiêu ở hội đấu giá của cục Quy hoạch!
“Ừ. Cô không cần lo, tôi sẽ chuẩn bị, cô thành lập công ty, đến lúc đó xuất hiện ở hội đấu giá thì tốt rồi.”
Cùng Nạp Lan Nhược Thấm tách ra, Diêu Phỉ Vũ gọi cho Đạm Đài Lượng. “Sắp tới em cần một khoản tiền lớn…”
Bé Vũ và bé Nhiên chuẩn bị qua Ai Cập, JQ ngập mặt =))