Lam Diệc Nhiên mở hội nghị rồi rời đi, nội dung rất nhanh đã truyền khắp công ty, tạo thành chấn động không nhỏ. Mà Diêu Phỉ Vũ luôn ở văn phòng Lam Diệc Nhiên, cô đem tất cả hỗn loạn, đàm phán và bình luận đều chặn lại trước cửa phòng.
Đứng trước cửa sổ, phía sau là bàn làm việc của Lam Diệc Nhiên, mọi thứ ở nơi này, cô đều quen thuộc, cô và Lam Diệc Nhiên đã từng tâm tình khi nhàn hạ, hết thảy đều rất tốt đẹp. Mà hôm nay, phông nền trắng đen lại trở nên trầm trọng.
Diêu Phỉ Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời bị một tầng mây che khuất, hai tay khoanh trước ngực, nhìn xa xa, vẫn không nhúc nhích. Chuyện này đến quá đột nhiên, làm rối loạn kế hoạch của mình, sau này Lam thị không còn “Lam Lâm chi tranh”. Chủ thể bị thương tổn trong kế hoạch của Diêu Phỉ Vũ đã biến thành Lam Diệc Nhiên, cho dù cuối cùng có thể uy hiếp được Lam Chí Bảo, nhưng đối với Lam Diệc Nhiên, sẽ không thể tránh khỏi thương tổn sâu sắc.
Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Cô thật sự rất muốn trực tiếp đi tìm Lam Chí Bảo, chất vấn bà ta việc năm đó, nhưng lại sợ bởi vì quá nhanh mà bại lộ thân phận, cô còn chưa nắm được tí nhược điểm nào của bà ta, đối mặt một người đã hại chết cả nhà mình, nếu Lam Chí Bảo nhất quyết phủ nhận, cô cũng không có biện pháp nào. Bây giờ xem ra, chỉ có thể tiếp tục làm theo kế hoạch, cho dù hậu quả sẽ rất xấu, thương tổn Lam Diệc Nhiên đồng thời thương tổn chính mình, lúc trước trở thành thư ký của Lam Diệc Nhiên, rơi vào bể tình với Lam Diệc Nhiên, từ lúc bắt đầu đã sai, từng bước rơi vào tay giặc, không thể quay đầu lại.
Diêu Phỉ Vũ tiếu ý doanh doanh, xoay người ngồi vào vị trí của Lam Diệc Nhiên, về sau vị trí này là của cô rồi. Trước mặt bày biện một đống văn kiện, đều là dĩ vãng cô giúp Lam Diệc Nhiên soạn thảo. Nếu quyết định, vậy thì chỉ có thể tiếp tục, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, có lẽ, có thể hoàn mỹ giải quyết chuyện này, cho dù là hi vọng xa vời, thâm tâm Diêu Phỉ Vũ vẫn ôm vô hạn kỳ phán.
Lam Diệc Nhiên đi ra bệnh viện, hơi rụt thân thể, thời tiết bắt đầu se lạnh. Nhớ tới vừa rồi ở phòng bệnh gặp cha nằm đó, bất tỉnh nhân sự, tóc tựa hồ một đêm bạc trắng, nàng đau lòng, mắt sưng to, chìa hai ngón tay xoa nhẹ hai mắt, đây là thói quen của Lam Diệc Nhiên, giáo dục từ nhỏ nói cho nàng biết, vô luận là thời điểm gì đều phải kiên cường, không thể biểu lộ ra sự yếu đuối với người ngoài, vì thế khi sắp rơi lệ, nàng luôn xoa khoé mắt như thế này.
Chậm rãi đi đến bãi đỗ xe, Lam Diệc Nhiên cảm giác hơi đau đầu. Có lẽ là do một đêm không ngủ, nhưng hiện tại nàng lại không muốn về nhà, đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng muốn về công ty làm việc, hi vọng có thể tạm thời quên mất bi thương.
Diêu Phỉ Vũ ngồi ở trong văn phòng Lam Diệc Nhiên, trên bàn đặt một ly cà phê. Lam Sơn không thêm đường, đây là buổi sáng cô chuẩn bị cho Lam Diệc Nhiên, nhưng Lam Diệc Nhiên một ngụm cũng chưa uống, cầm ly, uống một ngụm, đắng quá! Nhưng cảm thấy hợp lý, có lẽ là bởi vì hương vị chua xót đúng với tâm cảnh của mình, hoặc có lẽ bởi vì đây là cái ly Lam Diệc Nhiên hay dùng, lúc uống, cảm giác giống như đang cùng Lam Diệc Nhiên hôn môi vậy.
Cửa phòng làm việc mở ra, Lam Diệc Nhiên đi vào.
“Lam tỷ, sao nhanh như vậy đã trở lại?” Diêu Phỉ Vũ nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu chỉ thấy Lam Diệc Nhiên đi vào, vẻ mặt tiều tuỵ, cô vội vã đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ Lam Diệc Nhiên.
Lam Diệc Nhiên khẽ lắc đầu, cái gì cũng chưa nói.
Diêu Phỉ Vũ đỡ Lam Diệc Nhiên đi đến sofa ngồi xuống. “Lam tỷ, em nghĩ chị vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi, thần sắc chị thật không tốt.” Nhìn thấy bộ dạng Lam Diệc Nhiên tiều tuỵ, Diêu Phỉ Vũ phi thường đau lòng.
“Chị không sao, để chị ở lại đây đi. Nơi này có em, về nhà… Quá khó chịu.” Lam Diệc Nhiên cự tuyệt đề nghị về nhà nghỉ ngơi của Diêu Phỉ Vũ, vì Diêu Phỉ Vũ là người nàng nhớ nhất. Cảm giác đầu vô cùng đau đớn, vươn tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương.
“Làm sao vậy, không thoải mái sao?”
“Cho chị ly cà phê đi.” Lam Diệc Nhiên nói, hi vọng cà phê sẽ giúp mình lên tinh thần.
Diêu Phỉ Vũ đứng lên, cầm lấy ly cà phê mình đã uống hết một nửa. “Cà phê nguội rồi, để em pha cho chị ly khác.”
“Không cần. Đưa chị.” Lam Diệc Nhiên không muốn Diêu Phỉ Vũ rời đi, cho dù là trong chốc lát.
Diêu Phỉ Vũ đưa cà phê tới.
Lam Diệc Nhiên tiếp nhận cà phê, thấy chỉ còn lại một nửa. “Em uống sao?”
“Ừ.”
Lam Diệc Nhiên nhìn thấy cà phê, nhẹ nhàng phóng tới bên miệng, nhấp một ngụm, lại dừng động tác, khẽ chạm vành ly, nơi này có hương vị của Diêu Phỉ Vũ, mọi thứ về Diêu Phỉ Vũ đều tốt đẹp, cũng như cà phê Diêu Phỉ Vũ pha, cảm giác này tốt lắm, một ly cà phê, mỗi người một nửa…
Diêu Phỉ Vũ nhìn thấy Lam Diệc Nhiên uống rồi dừng, dừng rồi uống, trong lòng ngọt như đường. Ngồi vào bên người Lam Diệc Nhiên, lặng im không nói.
Diêu Phỉ Vũ ngồi vào bên người, Lam Diệc Nhiên uống hết cà phê, đầu vẫn còn đau, thân thể dựa sát vào Diêu Phỉ Vũ.
Diêu Phỉ Vũ mở rộng vòng tay, ôm Lam Diệc Nhiên vào lòng, để nàng nghỉ ngơi trong ngực mình, mùi thơm nhàn nhạt trên người Lam Diệc Nhiên bay vào chóp mũi.
…
Mạnh Tử Cường an bài thoả đáng chuyện của Lâm Diệc Hoàng, liền đi đến bệnh viện Lâm Hướng Bình ở. Chứng kiến Lam Chí Bảo lẳng lặng đứng trước cửa kính, vẻ mặt mệt mỏi. Hắn dừng bước, đứng yên nhìn Lam Chí Bảo rất lâu, sau đó mới đi đến.
“Phu nhân.” Mạnh Tử Cường khẽ gọi một tiếng.
Lam Chí Bảo quay đầu lại, nàng đứng quá lâu, Mạnh Tử Cường đến đây khi nào cũng không biết. Thở dài một hơi, mới hỏi: “Sự tình lo liệu xong chưa?”
“Đã an bài thoả đáng, chuyển tới nhà quàn tốt nhất, lo liệu theo quy cách tốt nhất. Về… Thời gian tổ chức tang lễ, còn cần phu nhân định đoạt, tôi mới có thể nói cho bên kia.” Mạnh Tử Cường nhẹ giọng từ từ nói, vẫn nhìn vẻ mặt Lam Chí Bảo, sợ kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến Lam Chí Bảo.
Lam Chí Bảo gật gật đầu: “Ừ. Ngày mốt đi, mau chóng xong xuôi. Lam thị cần chỉnh đốn, không thể kéo dài việc này.” Nói xong, tròng mắt Lam Chí Bảo đỏ hoe, lại không rơi lệ, vẻ mặt ẩn nhẫn, rất tương tự Lam Diệc Nhiên.
Mạnh Tử Cường hiểu rõ Lam Chí Bảo, từ sau sự kiện kia, nàng không bao giờ… Biểu lộ yếu đuối trước mặt người khác, hắn đau lòng Lam Chí Bảo kiên cường, đồng thời cũng thống hận kẻ khiến cho Lam Chí Bảo trở nên như vậy, cho dù người kia đã chết thật lâu.
“Di vật của thiếu gia, tôi đã mang về. Chỗ ở bên kia của thiếu gia, có cần tôi xử lý một chút?”
“Ừ, đi đi. Xử lý xong thì anh nghỉ ngơi đi, không cần tiếp tục tới nơi này.” Lam Chí Bảo quay đầu lại nhìn Lâm Hướng Bình đang nằm trong phòng hồi sức.
“Phu nhân, còn có…” Mạnh Tử Cường muốn nói việc mình hoài nghi Diêu Phỉ Vũ cho Lam Chí Bảo, nói đến một nửa lại ngừng, hiện tại Lam Chí Bảo quá mệt mỏi, có lẽ nên chờ mọi chuyện trôi qua rồi hẵng nói, sẽ khá hơn một chút.
“Cái gì?”
“Phu nhân vẫn là quay về nghỉ ngơi một chút đi, thân thể của chính mình quan trọng hơn, Lam thị cần ngài.” Mạnh Tử Cường khuyên nhủ, hắn biết trong lòng Lam Chí Bảo trọng yếu nhất chính là Lam thị mà lão gia tử quá cố vất vả cả đời lập nên, dùng lý do này để khuyên Lam Chí Bảo là hữu hiệu nhất.
“Thân thể của tôi, tôi biết, anh hãy đi làm việc trước đi.” Lam Chí Bảo vẫn như cũ nhìn vào trong cửa kính.
Mạnh Tử Cường thở dài rời đi, xử lý chỗ Lâm Diệc Hoàng đã ở.
Mạnh Tử Cường đến nhà Lâm Diệc Hoàng, gọi người của công ty vật nghiệp mở cửa phòng, nhà Lâm Diệc Hoàng được quét tước rất sạch sẽ, đồ vật bày đặt chỉnh tề, xem ra là có chuyên gia quét tước. Thở dài một hơi, một sinh mệnh tốt đẹp cứ thế trôi đi, cho dù hắn đã hại chết không ít người cũng có chút cảm khái.
Lúc sửa sang lại nhà Lâm Diệc Hoàng, Mạnh Tử Cường đã phát hiện một sự thật càng kinh người, trong ngăn kéo có một hiệp thương cho vay do Lâm Diệc Hoàng tự tay viết, không ngờ là dùng cổ phần Lam thị cho vay cự khoản hai ngàn vạn! Phải mau chóng báo việc này cho Lam Chí Bảo mới được, hắn không có tâm tình sửa sang lại những đồ vật khác, vội vàng rời đi.
Ở thời đại tin tức hoá này, bất cứ tin tức gì cũng lan truyền rất nhanh.
Chính Ngọ, bản tin H thị thông báo: “Người thừa kế Lam thị Lâm Diệc Hoàng đêm qua say rượu lái xe, xe huỷ người vong, chủ tịch Lâm Hướng Bình không chịu nổi đả kích, bệnh tình nguy kịch nhập viện, tương lai Lam thị sẽ như thế nào…” Tin tức vừa truyền ra, y như một tảng đá kíƈɦ ŧɦíƈɦ ngàn tầng sóng, nhất thời, cổ phiếu Lam thị ở thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng, một đường đi xuống.
Lam Diệc Nhiên ngủ say trong lòng Diêu Phỉ Vũ, đột nhiên một trận chuông điện thoại đánh thức nàng. Di động của nàng vang lên.
Diêu Phỉ Vũ ôm Lam Diệc Nhiên, Lam Diệc Nhiên ở trong lòng mình ngủ hơn hai giờ, cô không dám động, sợ mệt cực Lam Diệc Nhiên thức giấc, lúc này phần eo hơi đau, cánh tay cũng ê ẩm sắp mất đi tri giác. Di động vang lên, Diêu Phỉ Vũ muốn nhanh chóng chộp lấy nó bên cạnh Lam Diệc Nhiên, không cho Lam Diệc Nhiên bừng tỉnh, nhưng ai biết vừa động, cánh tay liền tê rần, “ai da” một tiếng.
Lam Diệc Nhiên liên tục gặp chuyện, vốn đang say ngủ, di động vang lên nàng liền tỉnh, nghe thấy Diêu Phỉ Vũ “ai da” một tiếng, không biết là chuyện gì, nhưng Diêu Phỉ Vũ quan trọng hơn, nàng không vội bắt máy, nhanh chóng ngồi xuống. “Phỉ Vũ, làm sao vậy?”
Diêu Phỉ Vũ toàn thân đau nhức, không dám động, trả lời: “Không có việc gì, tay có chút ê ẩm a.”
Lam Diệc Nhiên không biết mình ngủ bao lâu, bất quá nàng biết tay Diêu Phỉ Vũ bị tê, khẳng định là do mình nằm đè lên, sợ đánh thức mình mới bất động, trong lòng cảm động cùng thương tiếc. Nhẹ nhàng xoa tay Diêu Phỉ Vũ. “Thế nào? Khá hơn chút nào không?” Di động vẫn còn vang lên.
Lam Diệc Nhiên xoa tay, lại một trận toan đau, Diêu Phỉ Vũ chịu đựng, nhíu mày: “Không có việc gì, đợi lát nữa thì tốt rồi, chị nghe điện thoại trước đi.”
Chờ Lam Diệc Nhiên nghe điện thoại thì tiếng chuông đã ngừng. Cầm lấy di động, là Gia Cát Vi Vũ gọi tới.
Gia Cát Vi Vũ nhìn thấy tin tức, trong lòng chấn động, Lam thị xảy ra chuyện lớn như thế, không biết Lam Diệc Nhiên hiện tại như thế nào, vội vàng gọi điện, không ai bắt máy, nàng rất sốt ruột, lại không dám tiếp tục gọi, e rằng xảy ra việc này, Lam Diệc Nhiên bên kia sẽ bận tối mày tối mặt.
Lam Diệc Nhiên gọi lại.
Gia Cát Vi Vũ thấy di động vang lên, là Lam Diệc Nhiên, vội vàng bắt máy: “Diệc Nhiên, cậu thế nào rồi?”
Lam Diệc Nhiên nghe thanh âm vội vàng của Gia Cát Vi Vũ, nghĩ nàng đã biết chuyện. “Mình ổn, không có việc gì. Không cần lo lắng cho mình.” Nói xong, Lam Diệc Nhiên nghĩ đến, làm sao Gia Cát Vi Vũ lại biết? Chẳng lẽ tin tức đã truyền ra rồi? “Cậu biết?”
“Ừ, vừa thấy tin tức liền biết. Diệc Nhiên… Nén bi thương, phải chiếu cố tốt bản thân a.” Gia Cát Vi Vũ nghĩ từ ngữ an ủi, nhưng cũng chỉ có thể nói ra những lời này.
Suy đoán hồi lâu, Lam Diệc Nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng có cảm giác bất an. Đột nhiên sửng sốt, cổ phiếu rớt giá, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với Lam thị!
Gia Cát Vi Vũ thấy Lam Diệc Nhiên im bặt, lo lắng kêu vài tiếng: “Diệc Nhiên, Diệc Nhiên…”
“Hả? Mình ở, hiện tại mình phải xử lý việc này, không nói với cậu nữa. Yên tâm, mình không sao.” Lam Diệc Nhiên cúp điện thoại, trước đó nàng không nghĩ tới cổ phiếu Lam thị sẽ rớt giá, hiện tại phải mau chóng sắp xếp biện pháp ứng đối.
Đáng tiếc vẫn là quá chậm, mới vừa cúp điện thoại, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm vội vàng, có người vào báo cáo, cổ phiếu Lam thị đang lao dốc.
Đầu Lam Diệc Nhiên vẫn còn đau, nàng dùng sức xoa nhẹ huyệt Thái Dương. “Lập tức thông báo triệu tập hội nghị!”