– Lái xe say rượu? Tần Đại Minh, người Bí thư Đảng ủy xã như anh giáo dục cán bộ kiểu gì vậy? Chưa học qua văn kiện của huyện sao? Vấn đề lái xe say rượu của cán bộ nói đến bao nhiêu lần rồi? Tôi thấy anh chưa làm tròn trách nhiệm của người Bí thư.
Bí thư Đường sầm mặt trách Tần Đại Minh.
Bí thư Tần cúi thấp đầu, tự kiểm điểm:
– Bí thư Đường, tôi chưa giáo dục cho tốt cán bộ, tôi có trách nhiệm.
– Nghe tới đây, Diệp Chi Nhiên thần thán phục tài nghệ lãnh đạo của Bí thư Đường.
Khi Bí thư Tần vào đây còn rất tức vì chuyện Chủ tịch xã Lý, định nói trước mặt Bí thư Đường kìa.
Không ngờ Bí thư Đường chỉ nói vài câu, đã khiến cho Bí thư Tần không tức được nữa.
Có điều, sự việc thay đổi, có lẽ Bí thư Đường cũng không thể dự liệu được.
Diệp Chi Nhiên vẫn không biết Chủ tịch xã Lý nói gì trước mặt Bí thư Đường, càng không biết Bí thư Đường liệu có hứa gì với ông ta hay không.
Nhưng hắn biết rằng, trong tốp lãnh đạo xã Mã Thạch, vì sau khi Bí thư Đường đến nhậm chức Bí thư Huyện ủy không lâu, Tần Đại Minh đã chủ động tiếp cận, Bí thư Đường đã chấp nhận ông ta, luôn coi ông ta như người của mình, giờ đây vì Chủ tịch xã Lý gây chuyện, có lẽ Bí thư Đường sẽ an ủi ông ta một phen.
Bí thư Đường nhìn sang Tần Đại Minh, quay sang hỏi Diệp Chi Nhiên:
– Tiểu Diệp, Lý Quân có chuyện gì vậy? Sao anh ta lại báo cáo Tần Đại Minh gặp nạn?
Diệp Chi Nhiên nghe thấy vậy bèn cảm thấy thán phục Bí thư Đường hơn, thấy một loạt câu nói của ông ta vừa xoa dịu vừa đả kích, áp chế cơn giận của Tần Đại Minh, sau đó mượn lời của hắn, nói chuyện Chủ tịch xã Lý đến báo cáo tình hình cho Bí thư Tần nghe, nắm vững mức độ rất thành thục.
Diệp Chi Nhiên đáp:
– Bí thư Đường, Phó Chánh văn phòng Ủy ban xã Mã Thạch Hà Quý Điền biết tin Chủ tịch xã Lâm gặp nạn, thông qua máy nhắn tin nhắn cho Lý trưởng, nói rằng “Chủ tịch xã Lâm gặp tai nạn giao thông, Bí thư Tần đi rồi”.
Ý của anh ta là Bí thư Tần đã rời khỏi Ủy ban nhân dân xã đến bệnh viện, nhưng Chủ tịch xã Lý hiểu nhầm rằng Bí thư Tần gặp nạn.
– Anh họ Hà đó làm chuyện gì vậy chứ? Gửi một tin nhắn mà loạn cả lên, Chủ tịch xã Lâm gặp tai nạn giao thông, báo cáo là xong, tại sao còn phải báo cáo tình hình của Bí thư Tần?
Bí thư Đường trừng mắt với Diệp Chi Nhiên.
Diệp Chi Nhiên hiểu được giờ đây Bí thư Đường khó chịu chẳng qua là để an ủi gián tiếp Bí thư Tần mà thôi, chứ không phải là do khó chịu với hắn, liền nói rất thành khẩn:
– Bí thư Đường phê bình đúng lắm, Hà Quý Điền thật sự không cẩn thận.
Tần Đại Minh liền tức giận nói:
– Tên Hà Quý Điền này bình thường thì giả vờ hiền lành, không ngờ lại là người như vậy, đúng là người cùng hội với Lý Quân.
Bí thư Đường mỉm cười, gọi Tần Đại Minh và Diệp Chi Nhiên vào trong phòng khách ngồi.
Không khí trở nên thoải mái hơn.
Trong nhà Bí thư Đường, Diệp Chi Nhiên không coi mình là người ngoài, liền pha cho mỗi người một tách trà.
Bí thư Đường ngồi lên ghế sô pha, nói với Tần Đại Minh:
– Thông qua chuyện này, có thể nhận ra sự quản lý của anh đối với xã Mã Thạch vẫn chưa toàn diện, là người đứng đầu Mã Thạch, anh phải củng cố việc học tập của cán bộ xã.
Bí thư Tần hiểu hàm ý câu này, Bí thư Đường đang ủng hộ ông ta từng bước khống chế Đảng ủy xã, liền cảm kích nói:
– Cảm ơn lời phê bình của Bí thư Đường, sau khi trở về tôi nhất định sẽ tổ chức cho các cán bộ cấp hai xã trở lên học tập, nhận thức được tính chất của sự việc xảy ra cho Chủ tịch xã Lâm, làm tốt công tác xã Mã Thạch.
Bí thư Đường gật đầu rồi cảnh cáo:
– Anh là lớp trưởng của lớp lãnh đạo xã Mã Thạch, cần chú ý đến đoàn kết, Chủ tịch Mao đã từng nói, đối với các đồng chí phải sử dụng cách đoàn kết – phê bình – đoàn kết, ổn định được tầng lớp lãnh đạo mới có thể triển khai tốt công tác, thúc đẩy sự phát triển của xã Mã Thạch.
Bí thư Tần gật đầu đồng ý:
– Vâng, Bí thư Đường, tôi nhất định sẽ làm theo chỉ thị của ông.
Ông ta dừng lại một lúc, rồi lại nói:
– Chỉ là Lý trưởng đã từng đến nhà anh, thì nhất định được sự ủng hộ của Chủ tịch huyện Ân.
Bí thư Đường nhìn sang Tần Đại Minh đầy ngụ ý rồi nói:
– Thông qua việc này có thể nhận ra, đồng chí Lý Quân xử lý sự việc khá bộp chộp, đại cục quan thiển cận, khả năng lãnh đạo có khiếm khuyết.
Một câu nói đã quyết định xong tiền đồ của Chủ tịch xã Lý, Bí thư Tần cười một cách hài lòng.
Bí thư Đường nhấc chén trà lên uống rồi lại nói:
– Sau khi Chủ tịch xã Lâm gặp tai nạn giao thông, xã Thạch Mã lại thiếu đi một Phó Chủ tịch xã, để không làm lỡ công tác chung, Đảng ủy xã của các anh nên nhanh chóng tiến cử ra một đồng chí, báo cáo cho Ban tổ chức Huyện ủy tiến hành khảo sát. Khi tiến cử cán bộ cần phải ghi nhớ bốn chữ tài đức song toàn, đồng thời phải nhấn mạnh tinh thần trẻ hóa, tri thức hóa cán bộ trong tầng lớp lãnh đạo.
Bí thư Đường nói chuyện này cùng Tần Đại Minh trước mặt Diệp Chi Nhiên, dụng ý không cần nói cũng biết.
– Tần Đại Minh đã ở trong quan trường nhiều năm, khả năng ứng phó không hề kém, vì vậy sau khi Bí thư Đường đến, bèn ngay lập tức tiếp cận với ông ta.
Huống hồ ông ta đã nghe nói về mối quan hệ giữa Diệp Chi Nhiên và Bí thư Đường từ lâu, giờ lại nghe thấy yêu cầu chọn người của Bí thư Đường, đặc biệt là mấy chữ “trẻ hóa, tri thức hóa”, dường như đã dọn đường sẵn cho Diệp Chi Nhiên, bèn nói:
– Vâng, Bí thư Đường, Chánh văn phòng Văn phòng Đảng chính Diệp Chi Nhiên có tinh thần đảng mạnh mẽ, khả năng xuất chúng, hoàn toàn có thể nhậm chức vụ Phó Chủ tịch xã.
Bí thư Đường ngắt lời rồi nói:
– Về người được lựa chọn cụ thể, Đảng ủy xã các anh hãy họp bàn nghiên cứu, tôi không can thiệp vào nữa,. Nhưng, đề xuất cán bộ lãnh đạo nhất định phải thận trọng.
– Vâng, Bí thư Đường, tôi sẽ kiên quyết làm theo chỉ thị của anh.
Bí thư đã lĩnh hội được ý đồ của lãnh đạo, trút được cơn giận, nên tinh thần cũng tốt hơn nhiều, nói một cách thoải mái:
– Bí thư Đường, anh còn chỉ thị gì về chuyện của Chủ tịch xã Lâm không?
Bí thư Đường xua tay nói:
– Chuyện hậu sự của Chủ tịch xã Lâm, Đảng ủy các canh hãy dựa theo tinh thần thực tế, đưa ra quyết định sau khi thảo luận là được rồi, sau khi xử lý xong hãy viết báo cáo về sự cố đưa lên cho tôi.
Nói xong ông bèn uống một ngụm trà.
Bí thư Tần thấy mọi chuyện nói đã ổn thỏa, bèn nói:
– Bí thư Đường, tôi biết nên làm thế nào rồi, đã muộn rồi, không làm phiền ông nghỉ ngơi nữa.
Nói xong ông ta bèn đứng dậy cáo từ, Diệp Chi Nhiên nghe thấy vậy cũng đứng lên.
– Ừm, vậy thế nhé.
Bí thư Đường mỉm cười, đứng dậy bắt tay với Tần Đại Minh, rồi quay sang nói với Diệp Chi Nhiên:
– Tiểu Diệp ở lại chút nhé, máy tính của Vu Gia gặp sự cố, cậu đi xem thế nào.
Diệp Chi Nhiên liền nói:
– Vâng, vậy tôi tiễn Bí thư Tần đi trước.
Tần Đại Minh đến cửa, quay người chào Bí thư Đường, rồi lại cười nói với Diệp Chi Nhiên
– Chánh văn phòng Diệp làm cho tốt, tiền đồ của cậu rất sáng lạn.
Diệp Chi Nhiên nhẹ nhàng nói:
– Cảm ơn Bí thư Tần.
Đóng cửa lại, quay người, Diệp Chi Nhiên cùng Bí thư Đường đến thư phòng, vợ Bí thư Đường, Vu Gia đang chuẩn bị giáo án.
Vu Gia là giáo viên, sau khi Bí thư Đường đến Thường Gia nhậm chức bà cũng được điều theo đến đây, dạy môn văn trong trường trung học huyện Thường Gia, bà rất thích những thứ mới lạ, bình thường thích nghiên cứu máy tính, học rất chăm chỉ.
Bí thư Đường có một người con trai và một người con gái, hai chị em Đường Hồng, Đường Khang đang làm bài tập trong thư phòng, thấy Diệp Chi Nhiên đi vào bèn nháy nháy mắt chào hắn.
Có lẽ vì bài tập làm không tốt, bị mẹ mắng, nên hai người rất ngoan ngoãn không nói gì với hắn.
Máy tính của Vu Gia là chiếc máy 286, được coi là rất tốt.
Lúc đó chưa có hệ điều hành WINDOWS, đều là hệ điều hành DOS, nên phải nhớ các lệnh.
Diệp Chi Nhiên nhìn máy tính, máy tính không có vấn đề gì, là một chương trình nhỏ của Vu Gia làm bị hỏng, cứ chạy là máy tính lại báo lỗi, hắn liền giúp sửa một chút.
Vu Gia vội vàng nói cảm ơn, rồi rót nước cho Diệp Chi Nhiên.
Vu Gia có phẩm chất của người giáo viên ưu tú, trước mặt Diệp Chi Nhiên, bà không hề phách lối, cũng không có tác phong của vợ quan, điều này khiến Diệp Chi Nhiên rất khâm phục.
Về đến phòng khách, Bí thư Đường đợi hắn ngồi xuống ghế rồi hỏi:
– Tiểu Diệp, mười học sinh được chọn các cậu bình thường có liên lạc với nhau không?
Diệp Chi Nhiên đáp:
– Không hay liên lạc, mười người chúng tôi được phân tới tám nơi làm việc, không có liên quan gì đến nhau.
Mười người gặp một lần khi báo danh ở Ban tổ chức Thành ủy, sau đó mỗi người một hướng theo sắp xếp.
Hắn và Chu Vũ Lệ được sắp xếp tới huyện Thường Gia, tám người khác thì mỗi người phân tới một huyện, làm từ cán bộ cơ sở.
– Nên liên lạc nhiều, học tập rút kinh nghiệm lẫn nhau, các cậu đều là những cán bộ dự bị của Ban tổ chức Thành ủy, là tương lai của Gia Nam, về sau phải liên lạc nhiều, giúp đỡ nhiều.
Bí thư Đường dạy.
– Vâng, Bí thư Đường, tôi nhớ rồi.
Trước mặt Bí thư Đường, Diệp Chi Nhiên kính trọng như thầy giáo.
Bí thư Đường hài lòng điểm này của hắn, gật đầu nói:
– Thanh niên thì phải rèn luyện nhiều, Ủy ban nhân dân xã là tổ chức cơ sở, là nơi tốt nhất để học đi đôi với hành, để kiểm nghiệm khả năng làm việc của mỗi người, cậu phải dốc sức vào công việc, tìm hiểu những khó khăn của người dân, để giải quyết một cách thực tế vấn đề cuộc sống người dân, có kinh nghiệm rồi mới gánh được chuyện lớn hơn.
Nghe những lời đầy tâm huyết của Bí thư Đường, Diệp Chi Nhiên rất cảm động, hắn nói:
– Bí thư Đường, sau khi tôi đến xã làm việc, mới phát hiện ra những kiến thức học ở trường lớp thật ít ỏi. Thông qua hai năm làm việc, tôi đã mở rộng được tầm nhìn, tôi cảm thấy trong công tác sơ sở, vấn đề phát triển kinh tế và ổn định xã hội là hai vấn đề nổi cộm nhất, đáng để tôi nỗ lực học tập.
Bí thư Đường dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Diệp Chi Nhiên, ông rất thích Diệp Chi Nhiên.
Diệp Chi Nhiên coi ông như thầy giáo, Đường Quốc Cường cũng coi hắn như học trò của mình, gặp những việc lớn trong huyện, ông đều thảo luận với hắn, khiến cho Thư ký của Bí thư Đường không ngớt lời khen.
– Cậu chưa lập gia đình, sau khi đi làm về thì nên xem sách nhiều, tăng cường học tập mặt xây dựng kinh tế. Một cán bộ lãnh đạo, không những phải trung thành với Đảng, có tố chất chính trị, mà còn phải biết về kinh tế và quản lý.
Bí thư Đường uống một ngụm trà rồi hỏi:
– Gần đây cậu hay đọc sách gì?
Diệp Chi Nhiên lắc đầu, nói ngại ngần:
– Tôi đang xem Tăng Quốc Phiên toàn tập.
Bí thư Đường nghe thấy vậy liền cười ha ha, vỗ vỗ vào vai hắn rồi nói:
– Tiểu Diệp thật thú vị, Tăng Văn Chính là vị quan có đại cục quan nhất ở cuối đời Thanh, lý luận quan trường của ông ta thật sự rất mới mẻ, xem cũng tốt.
– Bí thư Đường, có một chuyện riêng tôi muốn báo cáo với ông, tôi chuẩn bị thi thạc sĩ vào tháng chín tới, học ngành kinh tế, mỗi tuần sẽ sử dụng 1 đến 2 ngày làm việc, cộng thêm chủ nhật, hai năm là có thể hoàn thành.
Bí thư Đường khen ngợi:
– Được, chuyện này tôi ủng hộ, cậu tìm cơ hội để báo cáo với Tần Đại Minh nhé. Tiểu Diệp, cậu phải nhớ, trong công tác, dù làm ở cương vị nào, đều phải báo cáo công tác với người đứng đầu, làm vậy có thể ít phạm sai lầm.
Diệp Chi Nhiên gật đầu nói:
– Cảm ơn Bí thư Đường, tôi biết rồi.