Đinh Hạo thì thào, hắn lại nhớ tới cuộc sống hơn hai mươi năm tại kiếp trước, rồi cho tới tận kiếp này hắn cũng từng có một nữ nhân.
Lần đầu tiên tận hưởng là khi hắn bước vào tuổi hai mươi. Lúc đó hắn đã thành người lớn, có khi tự ngắm tiểu huynh đệ của mình, sau khi đình chỉ phát dục thì mọi thứ đã “đâu vào đấy” tất cả chỉ chờ “gió đông.
Rất nhanh “gió đông” đã tới.
“Gió đông” thực chất là một nữ đồng học cùng trường, học ở lớp trên gọi là Mặc Nhan.
Hai người gặp nhau lần đầu ở trong vườn trường. Khi hắn đi xe qua đường thì đụng phải một người cũng đang vội vàng phóng xe – đây chính là nàng. Nàng đi xe đạp cũng đang phóng nhanh, hoảng hốt, tay lái cũng không còn vững nữa nên khẽ lách tay lái qua rồi ngã xuống đất, trong miệng còn kêu “Cẩn thận, cẩn thận, không được ngã lên tôi, không được…”
Mặc Nhan có làn da rất trắng, ánh mắt dài nhỏ, không lớn nhưng tổng quan cũng đẹp, đẹp nhất chính là miệng của nàng. Môi hồng răng trắng và rất đều, trong lúc vội vàng năn nỉ thì vẻ mặt vô cùng mê người. Thân hình của nàng cũng không hề tồi. Dương Đắc Thành có ánh mắt không kém, liếc mắt một cái đã nhìn ra các ưu điểm của nàng.
Sau khi nhìn kĩ Mặc Nhan, nhất là cái miệng nhỏ nhắn kia, Dương Đắc Thành lại nhớ tới thanh âm của nàng “Cẩn thận, cẩn thận, không được ngã lên tôi, không được…”
Vì thế hắn bỗng điên lên, ôm Mặc Nhan càng chặt. Ngày đó, chính nàng lái xe đâm vào hắn, lại luôn miệng hô không được ngã đè lên nàng ta. Dương Đắc Thành chỉ có thể cười khổ.
Hai người quen biết nhau như vậy, quan hệ tiến triển rất nhanh, từ lúc Dương Đắc Thành dìu nàng đi tới phòng y tế cho tới lúc nàng trèo lên người hắn mà nhấp nhổm như cưỡi ngựa trước sau chỉ mất có ba tháng thời gian.
Học tỷ đó không phải xử nữ, Dương Đắc Thành đương nhiên cũng không thật thà đi thừa nhận mình là một xử nam, chỉ là lúc đó hắn vô cùng khẩn trương, căng thẳng không khác gì dây cung được căng ra, thế nhưng vị học tỷ này lại vạch trần hết thảy bí mật của hắn.
Nguyên bản Mặc Nhan nằm yên chuẩn bị tiếp nhận mưa gió nồng nàn của hắn thì khi thấy hắn khẩn trương và lúng túng như vậy lại hưng phấn lạ kỳ, có phải nữ nhân có được lần đầu tiên của nam nhân đều sẽ có cảm giác hưng phấn, tự hào như vậy không?
Vì thế, đêm đầu tiên của Dương Đắc Thành làm hắn nhớ mãi, thoạt nhìn thì người học tỷ kia có vẻ nhu nhược nhưng khi ở trên giường thì nàng ta mới là người nắm thế chủ động. Vì để che đi tiếng rên rỉ, học tỷ kia mở máy tính của hắn, để âm lượng lớn nhất, bật ca khúc “… Ngựa phi ngàn dặm, dương cung bắn chim điêu, thiên địa đều ở trong lòng ta…”
Dương Đắc Thành mở to mắt, khí dồn đan điền, tụ lực một chút, quyết không tỏ ra yếu thế đối kháng với cặp mông đang nhấp nhô lên xuống kia, mãi một lúc lâu sau khi cung đã hết tiễn, vị học tỷ kia mới thỏa mãn. Dương Đắc Thành mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, học tỷ kia lại châm cho hắn một điếu thuộc, đột nhiên hắn buồn bực nghĩ ra “Mẹ nó, hóa ra mình bị nó cưỡng gian”
Chẳng qua, tư vị kia quả là tuyệt diệu, tới khi lên cao trào chẳng khác nào thiên toàn địa chuyển, toàn bộ cơ thể, từng khối cơ nhục như nổ thành hàng ti tỉ mảnh nhỏ, sau đó lại từ từ tổ hợp lại. Bởi vậy hai người làm nhiều lần vẫn không biết mệt. Quả là khi hai người hợp lại chẳng khác mây bay trên trời cao, không thể biết được khi nào chúng hợp lại, khi nào thì sẽ tách ra.
Mặc Nhan bước vào xã hội trước hắn một năm, lấy BMWs thay cho đi bộ, tiêu tiền như nước. Loại tiểu tử mới ráo máu đầu như Dương Đắc Thành từ bạch mã vương tử hạ xuống thành Bạch Mã thị vệ, cho dù thế nào thì cũng chỉ là “vệ” mà thôi chứ không hơn. Mặc dù hai người chưa nói chia tay nhưng bất tri bất giác từ tình nhân đã trở về quan hệ học tỷ cùng niên đệ.
Nhớ tới chuyện cũ, Đinh Hạo khẽ thở dài. Kiếp trước cho dù không có gì đặc biệt đáng nhớ, nhưng hắn cũng là nơi hắn từng sống hơn hai mươi năm. Hắn còn đang nghĩ tiếp, khát khao ngóng trông có một nữ nhân, tận hưởng tư vị nữ nhân, hắn đang tưởng tượng đến một ngày mai tươi sáng của hắn.
Đinh đại tiểu thư nói đúng, có cốt khí là tốt, nhưng nếu không có sở trường gì mà lại tỏ vẻ kiêu ngạo thì quả thực không thức thời. Một nam nhân nếu không có bổn sự, thì ngay cả tự tôn cũng xứng để hắn nhắc tới, hắn chỉ có hai bàn tay trắng.
Nghĩ đến đây, Đinh Hạo bỗng nhảy dựng lên. Hắn đứng trên nóc đống rơm nhìn ra thật xa. Nhìn hồi lâu, trong tim hắn bỗng nổi lên nhiệt huyết “ngựa phi ngàn dặm, giương cung bắn chim điêu, trời đất trong lòng ta” – đầy hào hùng, hắn quay đầu lại, nghiêm túc hỏi: ” Trư nhi, ngươi nói xem, nếu ta rời khỏi Đinh gia, thì có tiền đồ không?”
“Ừm…” người được kêu là Trư nhi khẽ nâng cằm ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên mặt mày hớn hở: “Ta nghĩ ra rồi, bằng vào công phu quất roi ngựa cao minh của ngươi nói không chừng có thể xin được làm xa phu ở trong đội xe của Diệp gia”
Đinh Hạo trợn mắt, tức giận nói: “Nếu ta không làm xa phu, la phu thì ta còn có thể làm gì không?”
Trư Nhi nghiêm túc suy nghĩ một hồi nữa: “Không làm xa phu, la phu…nếu ngươi có vận khí tốt có thể làm đại trưởng tiên ở đội xe Diệp gia.
Đinh Hạo giơ tay bẻ gãy cành củi khô trước mặt, nói: “Không đánh xe có được không?”
Đêm ba mươi, Đinh gia tế tổ.
Từ đường Đinh gia rộng khoảng mười mẫu. Trong từ đường, Đinh Đình Huấn mang theo chính thê Chu thị, hai thiếp, hai nữ nhân, con cả và vợ hắn, cùng với toàn bộ gia đinh, nha hoàn từ cao tới thấp trong phủ đi tới Đinh gia từ đường.
Hai bên cửa lớn của từ đường có một đôi sư tử đá làm bằng cẩm thạch, vừa bước vào cửa là một tứ hợp viện, ở giữa là sân. Đối diện cửa lớn có ngũ giác đình tử, trong đình có năm cây cột. Tất cả đều do cẩm thạch chế thành, hai bên đình có rùa đá trên lưng mang thạch bia làm bằng bạch ngọc cao khoảng bốn năm thước.
Bốn phía tường bao kín mít, tường xây bằng gạch hồng, nền lát bằng đá khối, mái ngói xếp như vảy cá, dưới ánh đèn tỏa ra quang trạch lung linh. Mái hiên điêu khắc tinh mỹ hoa điểu đồ án, kết hợp hài hòa giữa sự trang nghiêm và hoa mỹ.
Phía trước từ đường, gia đinh, nha hoàn dựa theo phân phó quỳ xuống trong sân. Đi tiếp là gian giữa, hai bên đều có mỗi dãy phòng ở dài, lại có một cái sân, đây chính là Đinh phủ chấp sự, tất cả tá điền đều phải quỳ tế ở đây.
Tiếp tục đi về phía trước, tiến tới cái sân thứ ba, chính là đại điện cung phụng tổ tiên Đinh gia. Trên nóc nhà trong đại điện cũng là ngói màu xanh, ở hai bên điêu khắc đầu rồng, chữ “Thọ”. Bậc tam cấp được làm bằng đá cẩm thạch, trên đó đã để sẵn bồ đoàn. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
Nữ nhân không có tư cách tiến vào từ đường. Phu nhân Chu thị mang theo hai thiếp thân quỳ ngay cửa đại điện. Đinh Đình Huấn trong người có bệnh vẫn tới tế tổ, chậm rãi bước từng bước, từ từ tiến vào từ đường cung phụng linh vị tổ tiên.
Đinh Hạo cũng phải quỳ xuống ở vị trí của các nô bộc, hắn nhìn đại lễ hiến tế long trọng của Đinh phủ như xem tuồng vậy, trong lòng âm thầm kêu may mắn, may mà có mẹ hắn nhắc nhở, làm cho hắn một miếng đệm thật dày ngay ở trong quần chỗ đầu gối, bằng không với bộ dạng của Đinh lão gia chủ kia thì đến khi hắn tế tổ xong thì đầu gối của mình cũng tê dại.
Đinh Hạo ngẩng đầu lên nhìn, cung kính ư? hắn thèm vào, bắt đầu đảo mắt đánh giá khắp nơi. Từ đường nét kiến trúc cho tới độ cao của phòng, phòng bình thường đều thấp hơn ở đây, ngay cái ngũ giác đình kia đã cao đến bốn, năm thước; lại có một đám cột chống. Xà ngang của đình cũng thật là to, không hiểu Đinh gia phải chặt cây đại thụ mấy trăm năm mới làm được nó, rồi bao nhiêu khối hán bạch ngọc, cự thạch và thanh chuyên mới làm ra từ đường này.
“Đinh gia quả là lắm tiền, chỉ cần một chút tiền làm đình này mà cho “ta” thì đứa con tư sinh này cũng có thể sống tốt rồi” Đinh Hạo nhìn cái đình, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Hắn khẽ hoạt động thân mình một chút, đang muốn tiến tới phía trước, trốn sau thạch quy để tránh gió thì phía sau bỗng truyền tới một tiếng kêu thê lương, vẻ yên tĩnh trang nghiêm của từ đường bỗng bị phá vỡ bởi tiếng thét chói tai: “Ông chủ, ông chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt!”
Quản sự đang quỳ gối ở bên ngoài nghe thấy, hắn sợ kinh động đến lão gia đang tế tổ trong từ đường liền đứng nhanh dậy chạy tới bịt miệng người kia: “Tên hỗn trướng, ngươi kêu cái gì vậy, có chuyện gì thì chờ lão gia tế tổ xong rồi nói”
Đinh Hạo quay đầu nhìn lại, trên đại môn giăng đèn lồng rất nhiều, một đại hán đứng ở giữa cửa, chân trong chân ngoài, tay vịn vào đại môn mà thở. Hắn mặc áo da dê, đầu đội mũ kín, vẻ mặt lo lắng kêu: “Không chờ được, có đại sự sảy ra, mau nói với ông chủ xe lương bị cướp, đại thiếu gia bị trọng thương, đại thiếu gia kêu tam ta trở về báo tin cho ông chủ để kịp ứng biến”
“Oanh!” Tin tức này khiến cho mọi người trong sân sợ ngây người. Đại thiếu gia của Đinh gia bị trọng thương thì cũng không can hệ gì tới bọn họ nhiều lắm, nhưng xe lương bị cướp thì không phải chuyện nhỏ, đây là họa diệt tộc.
Đinh gia bán cho quân đội mười năm lương thực, đây chính là tài thần của Đinh gia, mà quyền thế của Đinh gia cũng từ đó mà ra. Nhưng, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, có nhiều lợi nhuận nhưng cũng vô cùng mạo hiểm. Một khi quân lương tiếp tế không tốt thì quả là một tội lớn. Vạn nhất khiến cho quân đội bất ngờ làm phản thì thì là tội tru di cửu tộc. Hiện giờ đúng là mùa đông khắc nghiệt, nghe nói bọn cướp ở phương bắc “Đả Thảo Cốc” đã quấy rối ở biên cảnh, nếu quân đội vì không có quân lương mà thất bại thì Đinh gia sẽ thế nào?
Liễu Thập Nhất vừa nghe xong tin tức này thì luống cuống chân, vừa bước lên bậc thang đã ngã té xuống, hắn lại đứng dậy chạy tiếp, đâm quàng đâm xiên, kêu khóc thảm thiết “Lão gia, lão gia, việc lớn không hay rồi…!”