Đinh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt hắn hơi nước mờ mịt, một thiểu nữ ngồi tắm ở trong thùng, dung mạo quyến rũ nhu mì, đầu vai tròn trịa, khí chất tinh tế khêu gợi. Nàng ẩn bên trong màn hơi nước tựa như một bông hoa thược dược ấp ủ giữa làn sương sớm. Nét mặt nàng hiện giờ đầy vẻ kinh hãi. Còn hai thị tỳ, thân chỉ có một bộ tiểu y đang đứng ở bên cạnh cái thùng mà nhìn hắn, vẻ mặt vừa sợ hãi lại vừa giận dữ.
” Cô nương……Thực ra…. Ta…..”
Đinh Hạo thốt ra mấy chữ đơn điệu rồi đột nhiên thoáng run rẩy. Hắn vừa thấy được một kỳ cảnh mà chưa bao giờ được nhìn qua. Hắn chỉ thấy thiểu nữ kiều diễm ngồi trong thùng nước kia, đôi mày liễu của nàng chầm chậm chầm chậm dựng đứng cả lên. Đinh Hạo trước kia từng nghe bình luận cũng đã gặp qua lời ” Liễu mi đảo thụ” (ND: Mày liễu chuyển dựng đứng lên), nhưng mà cho tới bây giờ hắn mới tin rằng trên đời này có người thức sự làm được điều đó. Hiện tại đôi lông mày của người thiểu nữ kia đang chậm rãi mà thẳng đứng lên, khiến cho nàng vừa xinh đẹp lại vừa có vẻ yêu dị.
Hai ngọn lửa trong đôi mắt của nàng bốc lên, hai má vốn trắng sáng bỗng trở nên đỏ hồng. Trên mái tóc của nàng, Đinh Hạo tựa hồ nhìn thấy một đóa hỏa liên đang từ từ mọc lên, và luồng sóng nhiệt cuồn cuộn của nó tạt thẳng vào mặt hắn.
” Ngươi, cẩu tặc nhà người thật lớn gan….!”
Dư âm réo rắt, thanh âm trong trẻo vương vất cả gian phòng. Giọng nói đó phối hợp cùng với đôi mày liễu dựng đứng kia làm cho cả nơi đây tràn ngập màu sắc.
“Ta không phải… Ta không nghĩ…… Kỳ thật ta…. Chỉ là…. Ta kháo!”
Đinh Hạo biết mình có giải thích cũng chẳng thế rõ được nên hắn liền đứng lên ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Phía sau, cô nương có gò má đỏ như trái đào kia dùng tiếng quát sắc nhọn tựa như ma âm xuyên não thét: “Xú hòa thượng, bản cô nương muốn băm ngươi thành trăm vạn mảnh, muốn đánh đập, muốn bẻ xương, muốn ném chết ngươi, muốn đốt ngươi thành tro thành bụi!!!” truyện được lấy tại truyencc.top
” Xú hòa thượng? Hẳn không phải là nói ta?”
Không Không đại sư vừa mới tan buổi giảng kinh từ Đại Hùng bảo điện đi ra, chỉ thấy một vị cô nương dẫn theo mười mấy tên thị vệ vác cung mang đao đang hùng hùng hổ hổ đi tới phía trước mặt mình. Không Không đại sư vội vàng chắp tay, nói: “A Di Đà Phật!”
Rồi tới nghênh đón: ” Đường thí chủ, sao người lại tới tiền điện thế này.”
Mắt hạnh của vị cô nương kia trợn lên, mày liễu dựng thẳng, ngón tay ngọc thon dài chỉ vào chóp mũi hòa thượng quát:
” Không Không hòa thượng, mọi người đều nói ngươi Phật pháp cao thâm nhưng không thể tưởng được cũng chỉ là loại có tiếng mà không có miếng. Trong Phổ Tề tự toàn thu nạp ẩn núp những tên dơ bẩn, không chuyện ác nào mà không làm!”
Không Không kinh hãi, biến sắc nói: ” Đường thí chủ nói những lời này là có ý gì?”
Tiểu tỳ bên người Đường cô nương cười lạnh nói: ” Có ý gì à? Ngươi làm gì thì tự mình biết rõ lại còn hỏi. Trong miếu này của ngươi còn có người xuất gia sao? Một tên đã chạy tới ăn cắp đồ trang sức bằng châu ngọc của tiểu thư nhà ta. Còn một tên khác lại….”
” Tiểu Thanh, im ngay!” Đường cô nương nào dám nói việc mình bị người ta nhìn thấy hết ra, hơn nữa còn là trước mặt một đám Đại hòa thượng.
Không Không vừa nghe xong thì kinh ngạc rồi luôn miệng phủ nhận nói: ” Sao có thể, sao có thể như vậy chứ? Chỗ của lão nạp tự quy sâm nghiêm thì ai dám phá giới luật. Xin hỏi cô nương, là kẻ nào dám ăn cắp vậy?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thanh đỏ bừng lên, căm tức nói luôn: ” Ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai đây? Bọn chúng chạy còn nhanh hơn cả chuột nữa kìa!”
Không Không nghe xong thì âm thầm thở nhẹ ra: “Chạy là tốt rồi! Không ai làm chứng thì lão nạp có thể chối sạch bách. Mà cái tên hỗn trướng nào dám không tuân thủ thanh quy, làm bại hoại thanh danh của Phổ Tề tự ta. Nếu để ta tra ra thì không thể xử nhẹ cho hắn được!”
Một cô nương khác bên cạnh Đường cô nương nói: ” Tên hòa thượng chạy trốn đó hắn không thể ra khỏi miếu được. Chúng ta không túm lấy ngươi để hỏi về tên tặc hòa thượng kia thì biết tìm ngưới nào hả? Dù sao đi nữa tên tiểu hòa thượng không tuân thủ thanh quy kia nhất định là người trong tự viện này của ngươi. Và hình dáng của hắn ta còn có thể nhận ra được. Ngươi đi tập hợp tăng chúng, ta nhất định phải tìm ra con lừa ngốc kia.”
Bị nàng mắng chung chúng hòa thượng là con lừa ngốc khiến Không Không xấu hổ không thôi nhưng cũng không thể nào biện luận. Hắn quay sang thủ tọa Không Tính nói:
” Sư đệ, tập trung tất cả tăng chúng để tìm tên bại hoại không tuân thủ thanh quy ra giao cho Đường cô nương, thanh lọc môn hộ chúng ta.”
Không Tính mù mờ nói: ” Phương trượng, toàn bộ trên dưới bản tự đều tập trung ở chỗ này nghe giảng tụng kinh thì làm gì có tăng lữ nào lẻn vào hậu tự ăn cắp được cơ chứ?”
Đường cô nương nghe xong đang muốn phát tác thì Huyền Pháp hòa thượng đang đứng một bên đột nhiên nói: ” Phương trượng, thủ tọa. Bản tự không phải tất cả đều tập trung ở Đại Hùng bảo điện. Cái tên Bích Túc chưa chính thức cắt tóc xuất gia kia bây giờ vẫn còn đang coi sóc hương khói của Công Đức điện.”
Công Đức điện là nơi chuyên để cho những người tới cầu phúc đóng góp tiền hương. Trong điện, hương khói liên tục cả ngày, mỗi lúc đều phải có người trông nom. Không Không đại sư nghe xong thì hết sức vui mừng, tên đó chưa chính thức xuất gia thì có phạm giới cũng không làm giảm uy danh Phổ Tề tự của hắn. Lông mày trắng của Không Không hắn lập tức dựng lên, chính khí lẫm liệt quát:
” Nếu đã vậy thì ngươi đích thân đi mang hắn tới đây cho Đường cô nương phân biệt cho rõ ràng.”
” Tuân pháp chỉ của phương trượng!”
Thủ tọa Không Tính vung tay lên rồi mang theo mấy đại hòa thượng to béo đi tới Công Đức điện.
Tiểu Thanh vẫn chẳng chịu bỏ qua nói: ” Còn có một tên nữa càng không thể bỏ qua. Hắn… hắn…”
Nàng thoáng nhìn tiểu thư nhà mình rồi nói: ” Cái tên hòa thượng kia thì lại càng vô sỉ hơn. Nhất định phải giao hắn ra đây. Tên hòa thượng đó càng dễ nhận biết, hắn mặc dù có mặc tăng bào nhưng mà trên đầu vẫn còn có tóc.”
Trái tim Không Không hòa thượng vừa mới bình lặng thì nghe được những lời này lại nổi sóng liền vội vã quay đầu lại hỏi:
” Chư vị sư huynh sư đệ, trong môn hạ của các vị hiện giờ còn có đệ tử nào còn chưa quy y không?”
Chúng hòa thượng chắp tay, mấy chục cái đầu trọc sáng loáng đồng loạt lắc lắc khiến kẻ khác nhìn là đã hiểu. Đường cô nương cũng không vì thế mà xúc động, cười lạnh nói:
” Các ngươi nói không có là không có sao? Cái tên sâu mọt trộm cắp kia thì còn có thể miễn nhưng cái con lừa ngốc tóc dài này thì bổn cô nương tuyệt đối không thể tha cho hắn được.”
Không Không hòa thượng cũng không biết người này rốt cuộc đã chọc Đường cô nương cái gì, có lẽ phải phạm vào dâm giới. Nhưng nếu quả đúng là cái tội này thì chỉ sợ vị Quảng Nguyên tướng quân kia sẽ dẫn binh đến cái tòa miếu này của mình mất thôi. Nghĩ tới đó mà trong lòng hắn sợ hãi không thôi, lại xoay người khiến bộ râu bạc trắng của hắn không gió mà tự bay, vô cùng tức giận nói:
” Chư vị sư đệ không thể giấu diếm. Rốt cuộc trong miếu còn có vị đệ tử nào chưa quy y?”
Tri khách tăng Huyền Pháp chần chờ nói: ” Phương trượng, những người không phải là tăng lữ của bản tự mà vào đây ở đều phải qua tay đệ tử. Trong bản tự quả không có tín đồ vào đây tu hành. Nếu nói nam tử có tóc thì ngoài những thị vệ mà Đường cô nương dẫn tới thì cũng chỉ có….chỉ có đội lương thực của Đinh gia, vị Đinh quản sự kia.”
Đường cô nương lạnh lùng nói: ” Cái gì mà Đinh quản sự, một tục nhân thì sao lại mặc tăng y. Ngươi nói chỉ có người này là có tóc dài. Được! Mang hắn đến để ta nhìn xem!”
Không Không phương trượng bất đắc dĩ đành phải phân phó nói: ” Huyền Pháp, ngươi dẫn người đi mời Đinh thí chủ tới đây đi.”
“Dạ!” Huyền Pháp đang muốn đi thì Đường cô nương đột nhiên nói: ” Bay đâu, hai người các ngươi theo vị hòa thượng này đi bắt người.”
Quyển 2: Tiểu Hà Sơn Trấn