Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 7: Tương thân


Dương thị cùng con và Tiết Lương ba người đỡ nhau chậm rãi trở về lại căn phòng nhỏ của Đinh Hạo và Tiết Lương, tiểu Thanh cô nương cũng đã nhanh nhẹn tới chỗ lang trung lấy thuốc kim sang dược đưa cho mấy người. Một chút ánh sáng được thắp lên từ ngọn đèn dầu, Dương Thị lo lắng hỏi:

” Con à, mau nằm sấp xuống, cho ta xem thương thế của con thế nào còn bôi thuốc.”

Đinh Hạo túm lấy đai lưng có chút ngượng ngùng nói:

” Mẹ, không cần đâu, chút nữa con cùng Lương ca tự thoa thuốc cho nhau cũng được.”

Dương Thị nao nao, khẽ gắt một cái nói:

” Đứa nhỏ này, con là khối thịt trong người mẹ sinh ra, còn phải hoảng hốt cái gì chứ? Ài, cũng là, bất tri bất giác con đã lớn tới thế này rồi, nếu là người thường, cũng đã có vợ cả rồi, nhưng con lại… tất cả đều tại mẹ làm khổ con mà.”

Thốt ra những lời này đôi mắt bà lại đỏ lên, lệ muốn chảy rồi, Đinh Hạo vội vàng an ủi nói:

” Mẹ đừng nói nữa, con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo. Người đã cho con thân hình với tính mệnh này, thì là ân tình lớn nhất rồi, chẳng lẽ con đường đường là một đấng nam nhi lại không dựa vào chính mình làm lên một phần gia sản, không dựa vào năng lực chính mình cho mẫu thân an hưởng tuổi già sao, còn nghĩ giận cha mẹ cho hắn tính mạng không có dâng cho một phần vinh hoa phú quý, đó mới là không có chút tiền đồ gì cả.”

Dương thị không nghĩ tới con mình có thể nói ra những lời như vậy, trong lòng vừa cảm động vừa vui mừng. Đinh Hạo đang nằm trên sạp nhảy xuống, đặt Dương thị ngồi xuống, cẩn thận vén tóc bà lên, nhẹ nhàng bôi thoa kim sang dược. Sau đó lại từ từ lấy một mảnh vải buộc chặt, Dương thị nằm trong tay đứa con, trong lòng tràn ngập cảm giác an tường cùng hạnh phúc. Con của bà sau lần bệnh này, rốt cuộc cũng thông suốt, không hề còn ngơ ngác, đứa con đã trưởng thành đó là thỏa mãn lớn nhất trong lòng người mẹ.

Tiết Lương trong tay cầm theo đồ vật màu đen tuyền, vẫn đứng ở bên cạnh. Trong phòng đơn sơ, không bàn không ghế, ngoại trừ cái sạp nằm ra thì không còn thứ gì, cho nên thứ trên tay hắn cũng không có chỗ đặt xuống. Băng bó cho mẫu thân xong rồi, Đinh Hạo quay đầu lại nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên hỏi:

” Trư nhi, trên tay cầm theo cái gì vậy?”

Tiết Lương cười hàm hồ nói:

” Thịt hoẵng, nếu ném đi thì thật đáng tiếc, ta đã kiếm trở về, bên ngoài đã có chút cháy xém như bên trong vẫn còn rất thơm.”

” Tốt, tới đây, huynh cũng ngồi đi, chúng ta ăn thịt hoẵng …”

Tiết Lương đang cầm thịt hoẵng nướng ngồi xuống bên cạnh, Đinh Hạo xé một bên chân thịt hoẵng, bên ngoài mặc dù cháy xém, nhưng bên trong thịt vẫn còn khá tươi, ẩn chút khí nóng phả lên.

” Mẹ, nếm thử một chút đi, rất thơm đó.” Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyencc.top chấm c.o.m

Ừ, Dương thị cắn nhẹ miếng thịt hoẵng trên tay đứa con, chậm rãi nhấm nuốt, lệ dần dần hiện lên trong hai mắt, bà vội vàng xoay đầu ra chỗ khác, lặng lẽ lau nước mắt vương trên má, sau đó quay đầu lại, nhìn từng miếng thịt hoẵng của con và Tiết Lương, vui mừng tràn ngập.

Người mẹ này, vốn trong lòng Đinh Hạo vốn không có cảm giác huyết mạch tương liên. Người không phải huynh đệ nhưng tình như huynh đệ tiết Lương, ở trong lòng Đinh Hạo vốn cũng không khác gì người qua đường. Hắn kế thừa trí nhớ của Đinh Hạo, nhưng không có kế thừa cảm tình của hắn, nhưng lúc này hắn lại cảm giác được, có chút tình mẫu tử sâu sắc, tình huynh đệ, đang dâng lên tận trong đáy lòng hắn.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy trên cuộc đời này hắn cũng không phải là chỉ có hai bàn tay trắng.

Đinh gia gia chủ Đinh Đình Huấn hai ngày nay đã tới trong thành gặp gỡ với một vị lão bằng hữu. Vị bằng hữu này họ Lý, kêu là Lý Ngọc Xương, là một vị thương gia buôn muối. Đinh lão gia gia có ruộng tốt vạn khoảnh, sản lượng vô số, đều bán cho quân đóng ở biên giới Tây bắc, quân biên giới không có nhiều ngân lượng để trả tiền, liền viết hóa đơn cho bảo quan phủ cho hắn độc quyền về bán muối, làm cho hắn đưa muối về trong nội địa buôn bán, dùng tiền bán muối đó hoàn trả phần nào tiền mua lương thực.

Đinh Đình Huấn có thân phận, có công danh là địa chủ hương thân, lo liệu buôn bán vốn đã có chút tự hạ thân phận, cộng với đã có chút cao tuổi, không khỏi khó muốn rời cố thổ, không nghĩ tới việc đi ra ngoài lo liệu việc buôn bán tạo dựng sản nghiệp, vì thế luôn luôn đem việc bán muối giao cho người bạn tốt này, hắn dẫn theo người đi buôn muối, lợi dụng mạng lưới buôn bán, phát ra khắp các xứ khác.

Hai người hợp tác nhiều năm, tình bạn vững bền, hiện giờ không chỉ là bằng hữu buôn bán, càng đã muốn thành công kết làm thông gia với nhau. Đinh Đình Huấn vốn định mời lão bằng hữu của hắn về quý phủ ở tạm, nhưng bị Lý Ngọc Xương từ chối, Đinh Đình Huấn kinh ngạc hỏi, mới biết được cháu ngoại hắn Đường Diễm Diễm lần này theo hắn tới Phách Châu Thành, xử lý một số chuyện thương trường rồi đưa nàng về Quảng Nguyên.

Lý Ngọc Xương này gia đình buôn muối cực kỳ giàu có, em rể hắn Đường Bách Tuyền lại càng cao hơn, Đường thị chính là thế gia giàu có nhất nhì toàn bộ khu tây bắc này, phú quý địch quốc. Đường gia cùng Quảng Nguyên tướng quân Trình Thế Hùng có quan hệ thông gia, Quảng Nguyên tướng quân Trình Thế Hùng là dượng của Đường Diễm Diễm, lần này Đường Diễm Diễm đại biểu cho Đường gia tới mừng thọ bảy mươi của mẫu thân dượng mình.

Đinh Đình Huấn biết rõ ràng Đường Gia, Lý Gia, Trình Gia này quan hệ rắc rối phức tạp, lại nghe nói vị Đường tiểu thư này vẫn còn là khuê nữ, bất giác nổi lên tâm sự. Hắn thương yêu nhất là đứa con thứ hai Đinh Thừa Nghiệp, mắt thấy đã hai mươi tuổi tới nơi rồi, nhưng so với đại ca hắn trầm ổn ngưng trọng thật sự kém quá xa, cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng, đã chơi bời lêu lổng lại thường xuyên trăng hoa khắp nơi, thật sự là làm cho hắn rất đau đầu. Hắn vẫn cân nhắc tìm cho đứa con thứ hai này một người vợ tử tế, hy vọng sau khi thành hôn hắn có thể chững chạc hơn.

Chính là gần với thế lực Đinh gia, ở Phách Châu này rất khó tìm được một gia thế tương đương, tìm được lại vị tất có khuê nữ thích hợp, đứa con của hắn dường như đã là con ngựa hoang thoát khỏi cương không giữ được rồi, nhưng là nếu là Đường gia…vậy không giống à…Đường gia luận tài luận thé, đều cao hơn rất nhiều sao với Đinh gia của hắn, có thể kết thân được cửa này, địa vị của Đinh gia ở Tây bắc sẽ vững hơn núi Thái, hơn nữa Đường gia Đại Tiểu Thư còn sợ không quản được bản thân mình kia tất không chịu thua kém đứa con mình?

Thêm nữa mặc dù đứa con thứ hai Đinh Thừa Nghiệp của mình chơi bời lêu lổng, quần là áo lụa, nhưng chính là diện mạo cũng phi phàm anh tuấn, mi thanh tú mục, môi hồng răng trắng, không rõ chi tiết người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết tướng mạo bên ngoài tô vàng nạm ngọc của hắn, không khỏi khen một tiếng giai công tử?

Đinh Đình Huấn càng nghĩ, liền nhờ rượu lấp liếm, hướng tới Lý Ngọc Xương tỏ vẻ muốn kết thân, Lý ngọc Xương cũng không biết bản chất vốn có nhị thiếu gia của Đinh Gia, mỗi lần lão tới Phách Châu đều là vội vàng cả, Đinh Thừa Nghiệp tuấn tú lịch sự, trước mặt lão đều trả lời khéo léo, nhã nhặn lễ phép, thực rất hợp nhãn lão. Nói Đinh gia mặc dù luận tài thế không bằng Đường gia, nhưng miễn cưỡng cũng khá xứng đôi. Muội phu của hắn chết sớm. Đường gia hiện tại là cháu trai ( bên ngoại) lão làm chủ, lão là vì cháu ngoại của mình mà quan tâm tới hôn sự một chút hẳn cũng được, vì thế liền đáp ứng, ước định ngày cho hai bên gặp mặt trong Phách Châu thành, nếu có ý với nhau, hướng tới Đường gia cầu thân cũng không muộn.

Đinh Đình Huấn nghe vậy mừng rỡ, nhưng không trở về phủ ngay mà ở lại cùng Lý Ngọc Xương yến tiệc mời khách, tới tận tối mới vội vàng viết một phong thư, cho người mang về phủ, bảo Đinh Thừa Nghiệp ngay sáng hôm sau tới Phách Châu Thành, ở Bách phong lâu tẩy trần đón Lý thế thúc, thuận tiện an bài cho con trai cùng Đường đại tiểu thư gặp mặt.

Đinh nhị thiếu vừa thấy thư tín thì không vui, tiểu thư nhà giàu hắn đã gặp nhiều rồi, lớn lên xinh đẹp không nhiều lắm, tính tình không tốt, nghe nói Đường gia kia so với Đinh gia thế lực còn hơn rất nhiều, hắn càng không có hứng thú với tiểu tổ tông này làm hắn mất đi những tháng ngày tiêu dao, nhưng lệnh phụ thân không dám cãi, sáng sớm hôm sau hắn có bộ dạng bực dọc, nha hoàn gia đinh mang ra đánh mắng, làm người hầu của hắn cũng không dám ló mặt ra.

Đợi khi mặt trời lên cao, Nhạn cửu chuẩn bị tốt xe ngựa, gấp tới độ như kiến bò quanh chảo nóng vậy, Đinh Thừa Nghiệp với khoan thai đi tới, ngồi lên xe ngựa.

Nhạn Cửu đuổi theo xem, dặn dò:

” Mau mau lên, đưa nhị thiếu gia tới Bách Phong lâu, hôm nay chính là ngày lành của nhị thiếu gia, người ta chính là đại tiểu thư của Tây bắc Đường gia, các ngươi mà chậm trễ, trở về ta lột da các ngươi!”

Tiết Lương run lên dây cương, xe ngựa phi nhanh như bay, Tiết Lương ngồi không yên, tới gần Đinh Hạo nói thầm:

” Nhị thiếu gia hôm nay đi xem mặt? đáng thương à, Đường gia tiểu thư kia đời này coi như xong rồi…”

Đinh Hạo khóe miệng hơi nhếch một chút, nhẹ nhàng nói:

” Xem mặt không phải là thành thân, phải gặp gỡ nhau lâu, không dễ dàng như vậy đâu…”

Tiết Lượng nháy mắt mấy cái:

” Sao lại nói như thế được? nhị thiếu gia của chúng ta gia thế như vậy, tướng mạo như kia, còn không được sao?”

Đinh Hạo ko có nói tiếp, hắn rung cổ tay giơ cây roi lên, ” ba” đánh vào không khí một cái, khóe môi lộ lên nét cười:

” Có thù không báo, không phải là quân tử à..”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận