Sương đen dần tan đi.
Tôi nằm trên giường bệnh, trước mặt là một đống người mặc đồng phục di chuyển xung quanh.
Qua lời họ nói, tôi hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra.
Tôi và Trình Khả Khả tiếp đất an toàn. Nhờ cô giáo chủ nhiệm báo cảnh sát nên cảnh sát đã đặt đệm hơi bên dưới tòa nhà.
May mắn là tòa nhà chỉ cao 4 tầng nên tôi với Trình Khả Khả đã an toàn.
Trình Khả Khả không sao, nhưng tôi lại sợ quá ngất đi.
Tôi “…”
Bên ngoài có tiếng ồn ào, hộ lý không ngăn được, Trình Ngộ Kiều vọt vào.
“Bắc Ninh!” Trình Ngộ Kiều mắt đỏ hoe, “Xin lỗi, giờ anh mới nhận ra em yêu anh đến mức nào. Em có thể liều mình để cứu con anh.”
Bây giờ không phải trong thời gian làm việc, tôi không muốn sử dụng đạo đức nghề nghiệp nữa, vì thế lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút.”
Trình Ngộ Kiều không cút, đến khi đội vệ sĩ đi vào kéo anh ta ra. Nghe nói đội vệ sĩ kia do Cố Trạch và Kỷ Từ thuê.
Đuổi bố đi, tôi nhờ hộ lý đưa Trình Khả Khả vào.
Trình Khả Khả đã chờ ngoài cửa rất lâu, cô bé vùi người vào lòng tôi, tôi vuốt tóc cô bé.
Tối đó, tôi dỗ Trình Khả Khả ngủ, cô bé bỗng nghiêng mặt, thì thầm hỏi: “Cô Tiểu Thẩm, cô nói thật với con đi, có phải cô thích Cố Tiểu Phong và Kỷ Vân Hòa hơn đúng không?”
Tôi biết lý do Trình Khả Khả hỏi vậy. Kỷ Vân Hòa và Cố Tiểu Phong đều có thiên phú rất tốt. Nhưng Trình Khả Khả thì không.
Cô bé không tệ, nhưng cũng không có gì nổi trội, thành tích học trung bình, tính cách trầm mặc, không có tài nghệ. Bố cô bé được mệnh danh là ngôi sao giải trí, mẹ cô bé năm đó là tiểu hoa đán, là đôi kim đồng ngọc nữ, Trình Khả Khả lại có vẻ rất bình thường.
Cô bé có gương mặt thanh tú, nhưng so với sắc đẹp rạng ngời của bố mẹ thì kém khá xa. Có cư dân mạng ác ý cho rằng hai siêu sao mà lại sinh ra một người bình thường.
Tôi rất muốn nói với Trình Khả Khả rằng mọi việc không như cô bé nghĩ, nhưng tôi biết, ngôn từ rất nhạt nhẽo. Thế nên tôi lắc đầu, ôm chặt cô bé.
Nghiên cứu cho thấy, những chú khỉ con được vuốt ve âu yếm thường xuyên sẽ phát triển khỏe mạnh hơn những chú khỉ con được nuôi dưỡng theo cùng lượng thức ăn nhưng không được âu yếm.
Cái ôm thắng mọi lời nói.
Có lẽ Trình Khả Khả cảm nhận được câu trả lời của tôi, đêm nay cô bé ngủ ngon hơn bình thường.
Ngày thứ ba, Trình Ngộ Kiều đến đón Trình Khả Khả, tôi yêu cầu anh ta không được đưa bất kỳ người phụ nữ nào về nhà.
Trình Ngộ Kiều có vẻ cao hứng: “Cuối cùng em đã đưa ra yêu cầu này, ý là trong lòng em có tôi…”
Những lời sau đó bị anh ta nuốt xuống vì tôi nhấc bình giữ nhiệt lên muốn đập anh ta.
Tôi lạnh lùng bổ sung. “Ngoài ra, tôi cần anh ra mặt, nói chuyện với phụ huynh những đứa trẻ bắt nạt Trình Khả Khả ở trường.”
Những vấn đề liên quan được xử lý nhanh chóng, nhóm trẻ bắt nạt bạn đã bị xử phạt.
Nhưng tôi không yên tâm, vì vậy tan học tôi lén đi theo, sợ có đứa trẻ hư nào đó lại bắt nạt Trình Khả Khả.
Nhưng Trình Khả Khả lại không đi một mình, cô bé có tùy tùng nhỏ đi theo.
Cậu nhóc nhảy lên nhảy xuống, ồn ào. “Trình Khả Khả, em đừng có phớt lờ anh, anh đã nói rồi, chúng ta có cùng một người mẹ kế nha.”
Đúng vậy, tùy tùng nhỏ kia là Cố Tiểu Phong.
“Em là em gái anh, anh là anh trai, anh sẽ bảo vệ em! Sau này tan học chúng ta đi về cùng nhé?”
Trình Khả Khả hơi e dè nhưng vẫn gật đầu.
“Tốt quá.” Cố Tiểu Phong gọi với ra trước, “Ê! Tôi nói rồi mà, tôi đã nói em ấy không từ chối tôi đâu.”
“Cậu thực sự ấu trĩ.” Cách phía trước không xa là Kỷ Vân Hòa đeo cặp sách, lạnh lùng chờ hai người kia đuổi kịp, “Tôi không thể nào hiểu tại sao tôi lại từ chối tài xế đến đón để theo hai người về nhà.”
Cách đó không xa, tài xế lái xe yên lặng đi theo sau, bảo đảm an toàn cho 3 đứa bé.
“Bởi vì chúng ta có cùng mẹ kế mà!” Cố Tiểu Phong kéo Trình Khả Khả, vội vã đuổi theo Kỷ Vân Hòa, ba đứa sóng vai đi về trước.
“Cô Tiểu Thẩm không phải mẹ kế.” Trình Khả Khả nói nhỏ, “Ai lấy bố thì người đó mới là mẹ kế, cô ấy không thích bố em.”
“Bố em mà cũng hiểu được vậy thì tốt rồi.” Kỷ Vân Hòa nhún vai, “Người lớn có khi còn ngốc hơn cả trẻ con.”
“Không sao.” Cố Tiểu Phong vẫn nhảy nhót tung tăng, “Chúng ta đều là những đứa trẻ cô độc, cho nên phải tan học cùng nhau.”
Thân là thiên tài toán học Olympic, lời Cố Tiểu Phong hiển nhiên không có logic gì. Nhưng ngạc nhiên là cả Kỷ Vân Hòa lẫn Trình Khả Khả không phản đối.
Ánh nắng chiều chiếu xuống, bóng ba đứa bé đi cạnh nhau bị kéo ra rất dài.
Chúng ta đều là những đứa trẻ cô độc.
Nhưng từ nay về sau.
Chúng ta không còn cô độc nữa.
14.
Sau nữa, thời gian trôi nhanh như nước.
Kỷ Vân Hòa trổ mã thành thiên kim lóa mắt nhất, cô bé tổ chức buổi biểu diễn đàn piano, để dành cho tôi một ghế ở hàng đầu.
“Biết cô không muốn ngồi cạnh bố tôi nên lần này tôi không mời ông ấy.”
Cố Tiểu Phong giành được huy chương bạc Olympic toán quốc tế, nhận được lời mời từ một đại học top 2. Phóng viên phỏng vấn cậu ấy về cách vượt qua chứng ADHD để trở thành một học sinh xuất sắc. Cậu ta thoải mái ra vẻ, phía sau mỗi người đàn ông thành công đều có bóng dáng một người phụ nữ vĩ đại.
“Người phụ nữ vĩ đại ở phía sau tôi tên là Thẩm Bắc Ninh, viện trưởng học viện Tinh Lan.”
Đúng vậy, dì lớn tuổi nên đã giao quyền lại cho tôi.
Nhờ chương trình tạp kỹ cha mẹ và con cái kia mà tôi đã ở trong danh sách hot search một thời gian rất dài. Những người hâm mộ nam chính và những người qua đường hóng hớt đều yêu mến tôi, đây chính là điều tôi mong muốn.
Khi họ hiểu rõ tôi hơn, tất nhiên họ sẽ biết đến học viện Tinh Lan.
Nhiệm vụ phát triển, tăng cường nhận biết về ngành học này mà dì chưa làm được hình như tôi đã thực hiện được.
Những lời mời đổ xuống nhiều như bông tuyết, tôi không thể phục vụ cùng lúc nhiều đứa trẻ như vậy. Nhưng không sao, những sinh viên tốt nghiệp khóa 2, khóa 3 của học viện Tinh Lan đã sẵn sàng, họ còn ưu tú hơn cả tôi.
Sau khi nhận chức viện trưởng, tôi đã làm rất nhiều việc.
Ví dụ như thiết kế biểu tượng học viện Tinh Lan là một đóa bồ công anh.
Bồ công anh là loài hoa lan tỏa tình yêu, gió sẽ đưa nó đi muôn nơi; bồ công anh cũng là loài hoa mạnh mẽ, lạc đến bất kỳ vùng đất nào nó đều có thể tự do sinh trưởng.
Ví dụ như tối ưu hóa chi phí, để giảm mức phí của những nữ chủ nhân, giúp nhiều gia đình có thể chi trả mức chi phí này.
Tôi làm viện trưởng, một trong những sinh viên đầu tiên tôi tuyển dụng có Trình Khả Khả.
Con gái của một gia đình nổi tiếng chọn đến Tinh Lan học, chắc chắn là tấm gương tốt cho việc tuyển sinh.
Trong buổi lễ định hướng cho tân sinh viên, tôi phát biểu xong thì quay về văn phòng. Thư ký nói có ba người đàn ông quyên góp cho trường. Cùng với số tiền quyên góp còn có ba món quà.
Đó là những chiếc hộp nhung nhỏ, không cần nói tôi cũng biết bên trong là gì.
Mấy năm nay, sự nghiệp của Kỷ Từ, Cố Trạch và Trình Ngộ Kiều đều rất phát triển, nhưng không ai kết hôn.
Nhưng có liên quan gì đến tôi chứ?
Tôi nói thư ký trả quà về.
Còn về tiền quyên góp vì là danh nghĩa góp cho trường, cho nên tôi cực kỳ vui vẻ tiếp nhận.
Tôi dùng tiền của ba vị này lập quỹ Tinh Lan, giúp đỡ những trẻ em những gia đình khó khăn mà không đủ khả năng chi trả các chi phí liên quan.
Những chuyện về tôi với bọn họ vẫn thường xuyên bị mọi người bàn tán, mức độ nổi tiếng vẫn ở mức cao.
Có người hỏi tôi, “Cô Thẩm, tình yêu đích thực của cô là ai?”
Tôi cười, trả lời họ, “Tôi luôn hy vọng ở tương lai.”
15.
Bởi vì ở tương lai tươi đẹp huy hoàng.
Tôi sẽ gặp người đó.
– –Hết—