Bổn Cung Không Phải Kẻ Si Tình

Chương 14


【18】 Mưa gió sắp đến

Tin tức tân khoa Trạng Nguyên được phong làm thái phó không thể nghi ngờ khiến cho triều đình, thậm chí cử quốc kẻ sĩ chấn động vì nó.

Không nói đến tuổi tác tư lịch của Cố Niệm Sam, chỉ riêng thân phận nhà nghèo của hắn, cũng đã đủ khiến người chủ ý.

Bản chiếu này của Tiêu Mạc Chi vừa ra, nhất thời đưa đến rất đông tiếng nói phản đối. Tấu thư của các đại thần chất đầy án thư, mỗi lần hắn chỉ lật qua loa, lạnh lùng cười một tiếng, sau đó ném sang một bên không hỏi.

“Đơn giản là bọn họ lo lắng thân phận thị tộc bị đả kích, đoạt tư bản kiêu ngạo tự mãn của bọn họ.”

Ta trầm mặc gật đầu, tâm tư không không chế bay về nơi khác.

Chuyện của Cố Niệm Sam là chuyện nhỏ, còn có chuyện quan trọng hơn, là tin tức phía sau. Có lẽ Tiêu Mạc Chi muốn thế lực của đại tước thế gia, hiện giờ triều đình bị thay máu hoàn toàn.

“A Tư?”

Tiêu Mạc Chi gọi ta trở lại hiện thực.

“Nàng có trách trẫm hay không?”

Đã lâu không nghe được hắn xưng như vậy, trong lòng ta không khỏi cảm thấy hơi khác thường, nhưng cũng không phản cảm.

Ta vẫn luôn rõ ràng, mặc dù ngày thường hắn luôn dung túng ta, nhưng hắn vĩnh viễn là một vị quân vương sát phạt quyết đoán, minh bạch thị phi.

Ta lắc đầu: “Tục ngữ nói『 một đời vua một đời thần 』, mà Thường thị vẫn là đại tộc dù trải qua trăm năm, danh vọng rất lớn, có thể lướt qua thế lực của hoàng thất, vốn không hợp lẽ thường. Còn nữa, mặc dù nói sự hưng thịnh của Thường thị và gia phong của gia tộc không thoát khỏi liên quan, nhưng dù sai dòng bên phức tạp. Cho dù chính thống tồn tại, nhưng không thể đảm bảo không có con mọt cáo mượn oai hùm, dựa vào họ Thường để bại hoại gia môn. Không bằng tu bổ cành lá loại bỏ cặn bã, đối với Thường thị chưa chắc không phải chuyện tốt.”

Vốn Cố Niệm Sam đang ngồi ở sườn hầu bút cho Tiêu Mạc Chi, nghe xong lời này của ta, ngẩng đầu lên liếc nhìn ta, thậm chí chắp tay vái lạy: “Hoàng hậu nương nương rất có khí thế, thần bái phục.”

Trên mặt của Tiêu Mạc Chi tràn đầy kiêu ngạo, khác hoàn toàn với bộ dáng vui buồn không rõ ngày thường của hắn: “Đó là nương tử của ta.:

Đề cập đến tương lai của Thường thị, ta vốn rất cẩn thận, không ngờ hắn lại phản ứng như vậy. Ta hơi khó hiểu: “Chàng nghiêm túc hả?”

“Tất nhiên, chẳng qua vi phu rất động tâm với thâm minh đại nghĩa của phu nhân.”

Hắn hướng ta vươn tay: “A Tư, lại đây.”

Cố Niệm Sam không được tự nhiên khụ một tiếng, Tiêu Mạc Chi ngó liếc nhìn hắn: “Hoa sen ở Ngự Hoa Viên đã nở.”

“Thần sẽ đi xem ngay.”

Khi trong thư phòng chỉ còn hai người chúng ta, Tiêu Mạc Chi đẩy ghế dựa về sau, để trống ra một khoảng giữa hắn và án thư. Ta biết nghe lời thuận theo ngồi lên đùi hắn, không quên nói thầm điểm mấu chốt của chính mình lại bị kéo thấp.

Hắn khẽ cười một tiếng: “A Tư, thật không hiểu nếu không có nàng ta phải làm gì bây giờ.”

“Thì cưới Cẩm Tô Họa chứ sao.”

Tiêu Mạc Chi hới đơ người, sau đó không hề báo trước hôn lên môi ta.

Sau khi tách ra, trong đầu ta vẫn không rõ, ngơ ngác hỏi hắn: “Chàng làm sao vậy?”

Biểu tình của hắn tràn ngập bất đắc dĩ: “Chỉ có như vậy mới có thể làm nàng không nói chuyện.”

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng bẩm báo: “Bệ hạ, Khê tài tử cầu kiến.”

Trong lòng ta không nhịn được mắng một câu, ta phải xác nhận mãi sửa sang lại quần áo đầu tóc, Tiêu Mạc Chi thì ngồi trước án thư chống cằm nhìn ta. Khi ta sửa sang xong, đột nhiên hắn dùng sức ném một quyển tấu chương xuống bàn, dọa ta một trận nhảy dựng.

“Thường quốc công bạo ngược trong triều, dưỡng ra nữ nhi cũng dám cả gan làm loạn, coi rẻ hoàng uy! Được được, vậy trẫm sẽ thu hồi phượng ấn của ngươi, phạt bổng ba tháng, lập tức trở về đóng cửa ăn năn, không có chiếu không được ra!”

Ta nhìn chằm chằm hắn, hướng hắn nói khẩu hình:

Phạt bổng?!

Hắn cũng hơi ngoài ý muốn, hối hận tình thế cấp bách nên thuận miệng, tháo ngọc bội bên hông xuống, ném sang chỗ ta.

Ta vững vàng tiếp được, ước lượng, sau đó nhắm mắt, véo mạnh vào bên hông.

Vì vậy lúc Khê tài tử nhìn đến, là hình ảnh ta khóc lóc chạy khỏi Ngự Thư Phòng.

Nhất thời rảnh rỗi không có việc gì làm, ta mang theo Lãm Tinh đến Ngự Hoa Viên đi dạo, đúng lúc gặp được Cố Niệm Sam đang ngồi ở cạnh hồ sen cho cá ăn.

“Bái kiến Hoàng Hậu nương nương.”

“Miễn lễ.”

“Nương nương đã ước lượng tốt.”

Sau khi đứng yên, đột nhiên Cố Niệm Sam toát ra một câu như vậy. Lúc nói lời này, hắn nhìn thẳng vào mặt nước Thanh Trì nhọn nhạo, vẻ mặt không có chút sơ hở.

“Lời này có ý gì?”

Hắn xoay người đối mặt với ta: “Hôm nay, nương nương muốn quyết tâm duy trì bệ hạ. Lần cải cách này của bệ hạ động chạm đến nhiều mặt ích lợi, hơi chút vô ý, chính là hậu quả cải thiên hoán nhật. Bệ hạ và Hiền vương quyết người chết ta sống, đã quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Còn nương nương, nếu không phải có si tình sống chết có nhau, vậy chính là có một phen dũng đánh cược một trận xa hoa.”

Ta híp híp mắt.

Người này thấy rõ nhân tình thế thái, rõ ràng như vậy?

“Thần cả gan, xin hỏi nương nương là người nào?”

Ta cẩn thận suy nghĩ, vắt hết óc vẫn không nói ra được cảm tình của mình đối với Tiêu Mạc Chi, có lẽ là do thói quen ỷ lại, nâng đỡ lúc hoạn nạn? Nhưng nếu nói giống như lời kịch yêu say đắm oanh liệt trong kịch nam trung “Người sống có thể chết, người chết cũng có thể sống”, ta thật sự không làm rõ được.

“Bổn cung tin tưởng hắn. Bệ hạ là chân long thiên tử, không phải một kẻ hèn Hiền vương có thể lay động. Còn bên tài tước thế gia, bổn cung chỉ tán thành đạo lý mà chính mình cho rằng đúng.”

Nói xong, ta có chút chột dạ, hơi hành lễ: “Cáo từ.”

“Nương nương.”

Ta dừng bước chân, quay người lại, chỉ thấy Trạng Nguyên lang vừa rồi còn có bộ dáng của Ngọa Long tiên sinh chỉ điểm giang sơn, không biết tại sao lại có vẻ co quắp bất an.

Ngón tay của hắn không được tự nhiên nắm chặt vạt áo, cố tình trốn tránh ánh mắt của ta: “Xin hỏi Phủng Vân cô nương…..Có tốt không?”

Lãm Tinh vẫn luôn cố gắng hạ thấp sự tồn tại của chính mình, ánh mắt sáng lên.

Vì thế, ta hắng giọng nói: “Bổn cung bận rộn công việc, làm sao có thời gian nhàn rỗi chiếu cố thị nữ sống ra sao?”

Quả nhiên Cố Niệm Sam đỏ mặt, bộ dáng xấu hổ khiến ta vui sướng trong lòng.

“Không bằng chính ngươi đi hỏi nàng.”

Đi vài bước, ta dụng tâm phóng đại âm thanh, nói: “Lãm Tinh, hình như đêm mai Phủng Vân không có công việc?”

Lãm Tinh hiểu rõ, không ngờ lại vui sướng quá mức, trả lời: “Chỉ cần nàng yêu cầu, ta thay thế nàng ngày nào cũng được!”

Ta đè đè huyệt thái dương.

Sau này nếu có ngày nào Tiêu Mạc Chi dám nói ta không nói, chắc chắn ta sẽ đẩy Lãm Tinh ra cho hắn nhìn xem.

【19】 Sóng ngầm lay động

Từng nghe có người nói, sư tử đang ngủ không được chọc.

Ngươi nhìn nó giống như chưa tỉnh ngủ, bộ dáng mơ mơ màng màng, liền cho rằng nó không khác sơn dương đang đợi làm thịt là bao. Nhưng từ khi ngươi tùy ý làm bậy, không nghĩ đến có lẽ ngay sau đó nó sẽ chồm dậy, cuồng nộ dùng răng nanh và móng vuốt xé tan kẻ xâm phạm thành từng mảnh.

Tiêu Mạc Chi chính là một đầu sư tử như vậy.

Mặc dù triều thần ẩn ẩn đoán được hắn có động tác, nhưng cũng không thể ngờ đến hắn sẽ làm việc dứt khoát như vậy.

Nửa tháng ngắn ngủi, hắn đã xử lý sáu bảy tên quan viên tứ phẩm trở lên, lại đề bạt rất nhiều kẻ sĩ xuất thân nghèo khó. Trong đò trừ bỏ quý tộc xuống dốc, nhà nghèo, thậm chí còn có hậu đại của tội thần tiền triều.

Mấy năm trước, tiên đế nghe theo mấy lời nói “cải cách khoa cử” của mấy quan viên, thả lỏng hạn chế tham gia thi cử, hiện giờ mới là lúc phát huy hiệu quả. Bình dân kẻ sĩ áp lực nhiều năm, buồn bực thất bại khó có cơ hội xuất đầu lộ diện, liều mạng bò lên trên, vì hắn cung cấp số lượng lớn hiền tài.

Mà trước đây, không ít quý tộc có thu lưu môn khách, giúp đỡ nhiều trang sĩ tử đầy bụng kinh luân nhưng khó bước lên thang trời, để làm phụ tá quân sư giá rẻ, lại giành được cái danh “thích làm việc thiện” cho chính mình. Bọn họ chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, “nuôi dưỡng gia nô” có cơ hội xoay người, thậm chí muốn dẫm lên trên đầu chính mình! Chuyện này sao có thể?

Chẳng qua, một khi Tiêu Mạc Chi ra tay, không có chút lưu tình với lão thần. Một vị nguyên lão nhân tam triều cực lực phản đối chủ trương của hắn, bị hắn lấy “săn sóc lao khổ”, thưởng ngân lượng trục xuất về quê.

Không ít thần tử oán hận, nhưng lại không dám phát tác. Bọn họ rất rõ ràng, vị hoàng tử này không giống như hoàng đế suy tính ích lợi “người một nhà”, ngược lại rất ít cản tay. Nhưng nếu bức hắn nóng nảy, khó có thể bảo toàn tính mạng của bản thân.

“Chàng thật sự không sợ tương lại mang dang gian ác không được ai giúp đỡ, bọn họ đều phản chiến về dưới trướng của Hiền vương? Ta nghe nói, có vài người đã không vừa lòng ngươi từ rất lâu, vạn nhất những người này ủng hộ hắn, đến khi hắn khoác hoàng bào, lúc đó chàng có thể có trái cây ngon để ăn?”

Hắn duỗi tay giúp ta vuốt phẳng nếp uốn trên quần áo, ánh mắt không tự chủ hương đến nơi khác, như hồi ức cái gì.

“A Tư, nàng có biết, phụ hoàng của ta luôn giữ vững xưa cũ, vì sao năm đó lại đồng ý cải cách?”

Ta suy tính, hiện giờ Tiêu Mạc Chi vừa mới 21 tuổi, nghĩ đến lúc đó hắn vẫn còn là hài tử, nghĩ chắc không có liên quan đến hắn, liền lắc đầu.

“Là Tiêu Dật Chi.”

Ta không khỏi kinh ngạc.

Nói đến vị huynh trưởng này, hiếm khi Tiêu Mạc Chi không mang theo vẻ mặt oán hận, nét mặt bình đạm lại có chút thương cảm.

Dường như suy nghĩ của hắn tự do trôi về nơi khác. Thật lâu sau, hắn mới phục hồi lại tinh thần.

“Không nghĩ đến, quyền lực dụ hoặc có thể khiến con người biến thành địch nhân với chính mình.” Hắn lẩm bẩm nói: “Khi đó hắn mới mười ba tuổi, đã dốc hết sức chủ trương biến pháp, phụ hoàng tức giận không chịu nhìn hắn, hắn liền quỳ trước Dưỡng Tâm Điện một ngày một đêm. Tỏ rõ với phụ hoàng biến pháp sẽ là quốc kế dân sinh như thế nào, mới làm cho phụ hoàng dao động, nếu không có hắn, chắc sẽ không có hôm nay.”

Ta nghĩ đến Hiền vương trong ấn tượng, dù thế nào cũng không thể liên hệ với vị quân tử không để ý lợi ích của bản thân trong miệng Tiêu Mạc Chi.

“Vậy tại sao hắn lại biến thành dáng vẻ này?”

Hắn thở dài, lắc đầu: “Có lẽ là do mẫu thân của hắn.”

Ta trầm mặc gật đầu, sau đó mở miệng nói: “Tiêu Mạc Chi.”

“Ừ.”

“Có phải hoàng cung là nơi sẽ thay đổi con người hoàn toàn hay không?”

Làm ta vui mừng nhất, là hắn không lập tức trả lời, nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

“A Tư, nàng biết mẫu hậu của ta không?”

Ta nỗ lực nhớ lại ký ức mơ hồ khi còn nhỏ đi theo phụ thân vào cung: “Nghe nói Đôn Hiền Hoàng Hậu khoan dung thiện lương, khắc kỷ thủ lễ, là tấm gương tốt trong hậu cung.”

Trong mắt hắn hiện lên chút chua xót, nhẹ nhàng ôm ta.

Khổ đứa nhỏ này, nhỏ như vậy đã không có nương.

Ta đánh mất ý nghĩ sờ sờ đầu hắn, dựa vào trên vai hắn.

“Mãi đến khi mẫu hậu rời đi, vẫn chưa bao giờ thay đổi. Ở trong trí nhớ của ta, nàng chưa bao giờ có một câu oán hận đối với một người một chuyện nào đó trong cung, đối xử tử tế với hạ nhân, chiếu cố hậu phi. Mặc dù phụ hoàng thiên vị quý phi, Hứa thị lại ngang ngược vô lý, nàng cũng luôn nhường nhịn, chỉ vì cái gọi là hậu cung an bình.”

Thật đáng thương.

Nhớ đến lúc trước ta phát cáu không cho Bạch tuyển hầu gặp Tiêu Mạc Chi, cáu kỉnh đủ loại, ta đứng dậy nhìn Tiêu Mạc Chi:

“Nhưng ta không rộng lượng như vậy được.”

Khóe miệng của hắn treo một nụ cười.

“Yên tâm, không cần nàng rộng lượng.”

Ta vừa lòng nhẹ nhàng hừ một tiếng, vừa lúc ngó đến túi tiền tinh xảo đeo ở bên hông của Tiêu Mạc Chi.

“Từ đâu ra?”

Hắn dùng một ánh mắt tràn ngập “ta sớm biết nàng sẽ như thế”, dường như thấy rõ tất cả liếc nhìn ta, cởi túi tiền xuống: “Chính mình mở ra xem.”

Túi tiền kia có đường may tinh mịn, hoa sen được thêu sống động như thật, hiển nhiên là được một nữ tử tâm tư tỉ mỉ làm. Ta quét mắt nhìn Tiêu Mạc Chi, cúi đầu cởi bỏ dây thắt.

Chiếc khăn tay ngày ấy bị ta tức giận dùng đao cắt hỏng, bị tỉ mỉ gấp lại, còn bọc vào cánh hoa hồng.

“Cảm giác nữ khí.”

Ta nhét vào trong lòng ngực hắn, nhưng ý cười khóe miệng lại không giấu được: “Tạm thời miễn tội ngươi thu túi tiền của Khê tài tử.”

“Tạ hoàng hậu nương nương.”

“Ngốc chết đi được.”

Nhìn hắn mỉm cười, ta cũng không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ là trong lòng vẫn còn băn khoăn. Vấn đề vừa mới bị hắn bỏ qua, mới chân chính can hệ đến cục diện chính trị của vận mệnh quốc gia, và vận mệnh của hắn và Hiền vương.

Nhưng hắn lại lựa chọn lẳng tránh ở chỗ ta.

Nhân lúc bây giờ ta đang bị “cấm túc”, mỗi lần Tiêu Mạc Chi đến Phương Tảo Cung phải phí tâm tư rất lớn, lại sợ bị người phát hiện, mỗi lần chỉ có thể ở lại nhiều nhất một hai canh giờ.

Ta đứng ở đầu tường, dán tường nghe động tĩnh ở bên ngoài, ý bảo hắn không có ai, lại bất đắc dĩ nói: “Không biết năm đó Hiếu Tĩnh đế bị quẫn bách có bằng chàng không?”

Hắn gõ nhẹ lên trán ta: “Không được nói bậy.”

“Rốt cuộc bên cạnh chàng có bao nhiêu người là người của hắn?”

Vấn đề này của ta có thể nói không hề tiêu chuẩn đáng nói, dẫn đến hắn hơi buồn bực: “Nếu biết ta đã làm dễ dàng rồi.”

“Không sao cả, thế cục của triều đình này đã dần sáng tỏ, sắp biết rõ rồi.”

Ta an ủi như vậy, đi qua ôm hắn, hắn ôm lấy ta, nhẹ nhàng nói: “A Tư, không cần sợ, mọi việc đã có ta.”

Ta dựa vào lồng ngực hắn, gật gật đầu.

“Chờ giải quyết xong những việc này, chúng ta đi đến Giang Nam, được không?”

“Được.”

Lúc này ta nhìn theo hắn rời đi, lại không nhẹ nhàng như trước đây.

Ban đêm, ta nằm trên giường trằn trọc, suy nghĩ trong đầu rối bời, mãi vẫn không thể ngủ được. Nếu Tiêu Mạc Chi cứ như vậy đối kháng với Hiền vương, cuối cùng có bao nhiêu lợi thế trong tay……

Hiện giờ xem ra, tin tức lần trước của phụ thân, hơn nửa là thủ thuật che mắt được sử dụng trước mặt Hiền vương, nếu không ông ấy sẽ không bao giờ phối hợp với Tiêu Mạc Chi diễn trò giả bệnh. Hơn nữa, bây giờ Thường thị nhất tộc đã có ta ngồi lên vị trí Hoàng Hậu, sớm đã đổ thêm dầu vào lửa, dệt hoa trên gấm, tội gì phải duy trì một Hiền vương danh không chính ngôn không thuận?

Nhưng nghĩ như vậy, Hiền vương cũng không phải không hiểu được lý lẽ này, có lẽ hắn đã đưa ra điều kiện mê người nào đó?

Cẩn thận dưới gối của phụ thân hơn mười năm, bây giờ ta mới phát hiện không nắm rõ được phụ thân

“A Tư, từ nhỏ đến lớn, phụ thân luôn luôn dạy con phải ghi nhớ thân phận nữ tử, rõ ràng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Từ nay về sau càng phải biết rằng, con gả cho đương kim thiên tử, càng phải trung với bệ hạ, làm tốt trách nhiệm của quốc gia chi mẫu.”

Đột nhiên lời nói của phụ thân nói với ta đêm trước hôm xuất giá lại hiện lên.

Khi đó ta đang mừng thầm vì “phu quân của ta có chức cao hơn so với Tô Cẩm Họa”, lại luôn luôn không thích nghe phụ thân thuyết giáo, vì vậy không đặt những lời này ở trong lòng. Bây giờ nhớ đến, mới phát hiện đó là lần đầu tiên phụ thân gọi ta là “A Tư”.

Không, sẽ không. Mặc dù phụ thân quản giáo ta rất nghiêm, nhưng từ trước đến nay vẫn có thể coi là một thần tử tốt và gia chủ của một nhà đủ tư cách. Nửa đời này của ông ấy, vinh hoa phú quý đã sớm là mây khói thoảng qua, sẽ không phạm phải tội lỗi như vậy mới đúng.

Ta lại nhớ lại vài người mà ta nhìn đến ngày ấy, ngoại trừ phụ thân, Hộ Bộ thị lang, còn có……

Giang Thịnh.

Binh quyền.

Lúc tiên đế còn ở, Giang Thịnh đã là mãnh tiếng có tiếng tăm lừng lẫy khắp bốn biển, không đến tuổi sinh con đã lên tướng quân, từ trước đến nay mang binh chưa bao giờ thua, bản thân đảm nhiệm chức vụ trung ương tướng quân đã hơn mười năm.

Chỉ là vài năm gần đây, có chiến sự với nhiều nước láng giềng xung quanh, bây giờ ngoại trừ phản quân Vân Nam ra, hình như cũng không có đạo lý mời vị chiến thần này.

Trừ khi, Tiêu Mạc Chi muốn khai chiến với Hiền vương?

Nghĩ đến đây, ta không khỏi rùng mình, bọc chăn lại thật chặt.

Tội lỗi tội lỗi, Ở trong cung quá lâu, quả thực có mắt không thấy thái sơn, quên mất con mèo lớn bên cạnh mình, vốn là một con rồng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận