Đúng là cơ thể cô có hơi mập mạp thật,nhưng khi nghe người khác nói ra như thế vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.
“Ai da,không mập mạp thì mũm mĩm được chưa?” Tư phu nhân phì cười.
“Ngạch nương,người đi đường có mệt không?”Yên Vi hỏi thăm.
“Không mệt lắm,chỉ là đường hơi xa,ngồi hơi ê lưng, nhưng mà mẹ không sao đâu.
Ngồi trên xe ngựa, hoàng thượng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, còn có theo một thị nữ bên cạnh,vô cùng chu đáo.
” Tư phu nhân sợ cô lo nghĩ lại mệt mỏi,tuy cả người đều cảm đau nhức nhưng chỉ nói một chút.
Già rồi thì những cái triệu chứng này là đương nhiên thôi,chứ hoàng thượng đã chuẩn bị không thiếu thứ gì,từ đó bà cũng yên tâm con gái bà trong đây được hoàng thượng đối xử tốt.
“Con mang thai như thế nào rồi,có bị khó chịu hay như thế nào không?”Tư phu nhân ngồi xuống ghế, hỏi cô.
Yên Vi tóm tắt lại quá trình của mình một cách đơn giản nhất.
“Ây da,nhìn cái bụng của con xem,nhọn như vậy,có lẽ là con trai đó.
“Ngồi một lát,Tư phu nhân sờ bụng của cô.
“Mẹ,con thích con gái hơn.
“Yên Vi bĩu môi.
“Ừm,con trai hay con gái đều được.
Nhưng mà,tốt hơn là con nên sinh một hoàng tử trước,rồi sinh thêm một công chúa nữa cũng không muộn.
Có trai có gái cho đều,như thế cũng sẽ không có ai làm hại tới con.
“Tư phu nhân không muốn nói đến chuyện trai gái nhiều,nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở Yên Vi vài câu.
Cái xã hội này,bà cũng đã trải qua mấy chục năm, cũng nhìn thấy nhiều chuyện,kinh nghiệm không ít.
“Con biết rồi.
Cũng đến giờ ăn trưa rồi,mau ăn thôi mẹ.
“Yên Vi gật đầu liên tục,lảng sang một chuyện khác.
Sau đó,Tư phu nhân thêm một màn bất ngờ.
Trên bàn ăn có đầy đủ các món ăn,nhưng điều đặc biệt chính là không có một món chua nào,mà có những tới ba món cay.
Đặc biệt nhiều ớt bên trên,nhìn thôi cũng thấy sợ,nói chi đến mùi hương cay nồng sọc lên mũi,khiến cho người ta cảm thấy ngộp thở,khó chịu.
Nhưng Yên Vi ngửi riết cũng quen,vẻ mặt hình thản, còn có vẻ thích thú với món ăn.
Tư phu nhân sắc mặt có chút nhợt nhạt,nhưng bà vẫn thử gắp một miếng cá được phủ bởi ớt cay,đẩy những miếng ớt ra,gắp mắm miếng cá lên,ăn thử một miếng.
Hương vị cay sọc lên trong khoang miệng,bà ho vài cái,nước mắt sinh lý tự động chảy ra,giọng bà hơi khàn:
“Vi Vi à,món cá này này,do đầu bếp nào làm vậy?Làm rất tốt,cay đến nỗi khiến ta cảm thấy trời đất muốn rung chuyển luôn rồi.
“
Yên Vi cười thành tiếng,cô bỏ đũa ra,dang tay lấy món nấm sốt chua ngọt qua bên chỗ bà,nói:
“Mẹ,người ăn món này đi,giòn ngọt lại không cay, hương vị vô cùng độc đáo,người ăn cái này đi,sẽ bớt cay hơn nhiều.
“
Tư phu nhân gật đầu,nhanh chóng ăn món đó,quả nhiên là giảm cay thành công.
Yên Vi cũng rất thích món đó,là món chua duy nhất mà cô không bị nghi ngờ,vì nó có thêm vị ngọt nữa.
Vì thế mỗi ngày đều có món này.
Sau khi ăn xong,Tư phu nhân mệt nên đi nghỉ,còn Yên Vi thì ngồi ngoài sân ngắm trời ngắm đất,một lát mới đi nghỉ.
***
“Sao?Ngạch nương của hoàng hậu được cho vào rồi sao?”Mai quý phi nói.
“Hừ,hoàng thượng quá sủng ái hoàng hậu rồi,nhưng nàng ta chắc chắn sinh ra công chúa rồi,rõ ràng như thế.
Hoàng thượng rất tốt,nhưng lại tốt sai người.
” Nhận được câu trả lời không mấy ưng ý,giọng nói không giấu được sự ghen tị và ghen ghét.
.