Bạch Mai Nam cười vui vẻ,hai mắt híp lại như hai vầnh trăng khuyết.
“Chàng dẻo miệng quá.
“
“Trước giờ ta chưa từng tiếp xúc với cô gái nào,gặp nàng,lần đầu tiên ta biết dẻo miệng là gì đấy.
“Chàng trai đáp.
“Thiếp buồn ngủ rồi.
“Bạch Mai Nam hai mắt híp híp.
“Ừm,ngủ thôi.
“Chàng trai kia gật đầu.
Bạch Mai Nam cảm thấy,đây là người mà cô có thể ở chung cả đời.
Trùng hợp,chàng trai kia cũng nghĩ như vậy.
Hai người một trai một gái,không hẹn mà lại có chung suy nghĩ.
***
Đến ngày hôm sau,cơ thể Yên Vi đào thải sản dịch,khiến cô vô cùng khó chịu cũng khá đau, nhưng Yên Vi vẫn nghiến răng chịu đựng,thi thoảng sẽ than vài tiếng.
Cô như sống ở trên giường,đứa bé thì thi thoảng Hàn Thu sẽ bế cho cô.
Yên Vi tự nhủ khoảng 2-3 ngày nữa mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn,cô ráng chờ đợi,sau đó thì sẽ tập đi lại.
***
Khoảng 1 tuần sau,lúc này Yên Vi mới gọi là cơ thể ổn thỏa.
Cô đã có thể đi đứng trở lại,nhưng vẫn còn hơi đau.
Nhưng bây giờ,cô đã thoải mái hơn rất nhiều.
Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp,trời nắng và mây xanh,là một thời tiết vô cùng hiếm hoi trong mùa thu này.
Giữa mùa thu mà trời đẹp như thế,là chuyện vô cùng hiếm.
Yên Vi bế con của mình,ngồi ở ngoài sân,tận hưởng ngày đẹp trời này.
“Nhìn xem,hôm nay trời đẹp quá đúng không?” Yên Vi cười nói với đứa bé.
Đứa bé dường như hiểu được cô,khuôn mặt bầu bĩnh cười cười nhìn Yên Vi,trong miệng phát ra mấy tiếng thét nhỏ,vô cùng ồn ào.
Yên Vi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Một tuần nay,cơ thể cô đã hồi phục,hôm nay tranh thủ ngày nắng đẹp Yên Vi mới bế đứa bé ra ngồi tắm nắng.
Mấy ngày trước trời có nắng nhưng không lâu,khiến cho việc tắm nắng bị trì trệ.
Bây giờ có thời gian thì ngồi lâu lâu một chút.
Yên Vi bế đứa trẻ cũng đã thành thục hơn,cô phải bế cho đúng tư thế,nếu không đứa trẻ sẽ bị cong cột sống.
“Trưa nay hoàng a mã sẽ đến thăm con.
“Yên Vi nói với Vĩnh Nhất.
***
“Vĩnh Nhất,để hoàng a mã bế con.
“Hoàng thượng bế Vĩnh Nhất,trong lòng vô cùng vui vẻ.
Đăng cơ cũng gần 10 năm,bây giờ mới có đích tử,tuy muộn nhưng cũng không là gì cả.
Bây giờ có rồi,thì nên biết trân trọng.
“Cơ thể của nàng sao rồi?”Hoàng thượng hỏi thăm.
“Cơ thể tần thiếp đã ổn.
“Yên Vi đáp.
“À,đúng rồi,dạo gần đây có tin vui,Nhàn Phi và Du quý nhân đã có hỉ.
“Hoàng thượng cười đáp.
“Thật sao?Cả hai người có cùng lúc à?”Yên Vi bất ngờ.
“Không phải,chỉ là báo tin cùng một lúc thôi.
Du quý nhân thì được một hai ngày,hôm qua cảm thấy mệt nên gọi thái y,còn Nhàn phi thì đươc hai tuần rồi.
“Hoàng thượng kể lại vắn tắt.
“Vi Vi,có phải nàng chính là ngọc bảo mang lại may mắn cho trẫm không?”Hoàng thượng đưa Vĩnh Nhất cho Lệ Chi,rồi nắm lấy tay của Yên Vi,hỏi.
“Sao người lại nói như vậy?”Yên Vi thắc mắc.
“Bởi từ ngày nàng có thai,có rất nhiều chuyện tốt đã đến với trẫm.
“Hoàng thượng thật lòng.
“Từ ngày nàng mang thai,trẫm cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua một cách ý nghĩa,kinh thành có lời góp ý của nàng mà đã trở nên tốt hơn,trẫm cũng đã đào tạo những con người lương thiện,chính trực làm quan,cử những vị quan lâu năm xuống kiểm tra tiến độ công việc,kinh tế đất nước ngày càng đi lên.
Bây giờ,trẫm có đích tử,lại còn có Du quý nhân và Nhàn phi cùng có thai.
Nàng nói xem,có phải mọi chuyện quá suôn sẻ và may mắn rồi không?”Hoàng thuọung nói một câu rất dài, như muốn trút hết bầu tâm sự.
.