Hôm nay thời tiết ổn định,thi thoảng có vài cơn gió làm cho không khí trở nên mát mẻ hơn,còn lại thì vẫn như cũ.
Yên Vi và Yến phi đang cùng nhau dạo quanh vườn hoa.
Vì hai người nói chuyện rất hợp nhau, khiến cho cuộc trò chuyện rất sôi nổi.
Ở phía bên kia của vườn hoa là Mai Quý Phi,nàng ta chăm chăm nhìn hai người đầu bên kia đang trò chuyện vui vẻ.
Mai quý phi chầm chậm tiến đến chỗ họ.
“Tần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương.
“
“Tần thiếp xin thỉnh an Mai quý phi.
“Yến phi hành lễ.
“Chúng ta có thể đi chung không?”Mai quý phi gợi ý.
“Được,nếu đã gặp nhau thì đi chung đi.
“Yên Vi đồng ý.
Yên Vi ước tính bản thân mình đã đi khoảng nửa tiếng.
Chân cô đã mỏi nhừ rồi.
“Chúng ta có thể ngồi nghỉ một chút được không?”Yên Vi gợi ý.
“Muội thấy đó là ý kiến rất hay.
“Yến phi tán đồng.
Sau đó,cả ba người cùng ngồi tại bộ bàn ghế trong vườn hoa.
Bộ bàn ghế trong vườn hoa được làm từ gỗ quý, khi ngồi xuống sẽ tạo cảm giác mát lạnh,sẽ không bị khó chịu khi trời nóng với những bộ y phục này.
Mai quý phi vừa ngồi xuống đã lên tiếng:
“Tần thiếp nghĩ rằng bây giờ uống trà hoa cúc là thích hợp nhất.
“
“Muội thấy cũng được.
“Yến phi cười nói.
Tì nữ của Mai quý phi nhanh chóng mang trà hoa cúc lên.
Yên Vi uống một ngụm nhỏ trà hoa cúc,hương thơm thoang thoảng tạo cảm giác thư thái khi uống.
Nhưng mà bên trong trà lại có hoa cúc nhỉ?Chắc là uống như vậy sẽ ngon hơn.
Yên Vi nghĩ như thế là lí do hợp lí nhất.
“Dạo này thời tiết ổn định,khiến cho tần thiếp cảm thấy rất thoải mái.
“Mai quý phi nhàn nhã uống.
“Đúng vậy,trời như thế này quả thật rất là thoải mái.
“Yến phi cười đáp.
Yên Vi ngồi một mình yên lặng,nhưng sao cô cảm thấy cơ thể mình thật là khó chịu.
Yên Vi đưa tay của mình xoa lên tay còn lại.
Cô mới phát hiện rằng cơ thể mình nổi mẫn đỏ, khung cảnh trước mắt cũng dần mờ đi.
Yên Vi ngã xuống.
Hàn Thu thấy thế liền phát hoảng:
“Nương nương,người làm sao vậy?Nương nương!Nương nương!”
***
Yên Vi mơ màng tỉnh dậy,khắp người cô bây giờ đều là đau nhức,ngứa rát,Yên Vi nhỏ giọng kêu lên:
“Nước,cho ta miếng nước.
“
Lệ Chi mang chậu nước vào,vừa hay nhìn thấy Yên Vi đã tỉnh,Lệ Chi vội vàng tiến tới:
“Nương nương,người tỉnh rồi.
Thái ý,thái y.
“
Thái y vội vàng chạy vào,bắt mạch cho Yên Vi.
Khoảng 5 phút sau,thái y nhẹ nhõm lên tiếng:
“Nương nương đã ổn định rồi,nhưng tình hình bây giờ thì vẫn sẽ còn ngứa rát.
Ta sẽ kê thuốc cho nương nương đỡ hơn.
“
“Vâng,cảm ơn ông.
“Lệ Chi cười nói.
“Hoàng hậu.
“Hoàng thượng từ bên ngoài chạy vào,nắm lấy tay của Yên Vi.
“Nàng sao rồi?”Hoàng thượng hỏi han.
“Tần thiếp khát nước.
“Yên Vi thành thật nói,cô khát nước lắm rồi.
“
“Mau lấy nước.
“Hoàng thượng nói với Lệ Chi.
Rất nhanh trong vòng 1 nốt nhạc,Yên Vi đã được uống nước.
“Nàng bị dị ứng với trà hoa cúc.
“Hoàng thượng lên tiếng,tay vẫn nắm chặt tay của Yên Vi.
“Dị ứng?”Yên Vi hỏi lại.
Hóa ra là như vậy,cho nên cơ thể của cô mới bị nổi mẫn đỏ.
“Nàng mau tĩnh dưỡng để khỏe lại,sau này đừnh uống trà hoa cúc nữa.
“Hoàng thượng nói.
“Tần thiếp sẽ nghỉ ngơi thật tốt,hoàng thượng còn nhiều việc,người đi trước đi,đừng vì tần thiếp mà trễ nải công việc.
“Yên Vi nhẹ nhàng nói,giọng cô hơi khàn khàn.
Hoàng thượng nghe cô nói như vậy,người trầm ngâm suy nghĩ.
Hoàng thượng do dự một hồi rồi cũng nói:
“Vậy được rồi,các ngươi nhớ chăm sóc cho hoảng hậu thật tốt.
“
“Nô tì đã nhớ rõ.
“Hàn Thu và Lệ Chi đồng thanh đáp.
Sau đó,hoàng thượng rời đi.
! ——–END——–!
Đôi lời tâm sự của Punk:
Sự việc Yên Vi dị ứng với trà hoa cúc chỉ là dĩ tưởng,không phải là một căn bệnh thật cho nên mọi người đừng ném đá nhen.
.