Ngày hôm sau,trời vẫn chưa sáng hẳn,không khí se se lạnh cùng với bầu trời xanh thẳm và trong lành xen lẫn với ánh tà màu vàng nghệ của mặt trời vẫn chưa lên hết,tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Nếu đứng ở trên cao vào bốn thời điểm:sáng, trưa,chiều,tối ngắm bầu trời rộng lớn,con người sẽ phải cảm thán trước sự tuyệt đẹp của bức tranh tứ bình này.
Nhưng đáng tiếc,bây giờ lại không có nhiều người ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này.
Hoàng cung rộng lớn không có mấy tiếng động, vì chưa đến giờ dậy,cho nên không ai dám làm ồn,sợ các vị chủ tử sẽ thức giấc.
Nhưng ở Tẩm điện,thì lại là một câu chuyện khác.
Các cung nhân đứng im như pho tượng,hai mắt len lén nhìn về phía Mai quý phi đang quỳ dưới đất.
Mai quý phi quỳ dưới đất,lưng thẳng,mắt thẳng nhìn vào phía Tẩm điện,đối diện là bàn làm việc của hoàng thượng,bộ bàn ghế được làm bằng vàng và gỗ quý,với hàng trăm những món đồ mà hàng ngàn người ao ước có được,nhưng chỉ là viễn vông.
Phía bên trong,Lý công công cả người run run, cẩn thận giúp hoàng thượng mặc long bào.
Anh ta cúi xuống giúp hoàng thượng chỉnh phần long bào cho thẳng hơn,trong lòng không ngừng nghĩ ngợi:
“Thôi xong rồi,thôi xong rồi.
Mới bắt đầu ngày thôi mà lại có nhiều chuyện xảy ra như thế chứ.
“
Vào cái giờ này,hoàng thượng lẽ ra vẫn còn đang ngủ,nhờ ơn hoàng hậu nương nương về li trà táo đỏ hôm qua,hoàng thượng ngủ rất sâu và ngon giấc,không thường bị thức đêm,trằn trọc khó ngủ.
Lý công công túc trực bên cạnh,
hai mắt anh ta cũng thiu thiu nghỉ ngơi để lấy sức cho cả ngày dài tiếp theo.
Nhưng chưa kịp chợp mắt được bao lâu,một nô tài hớt hải đi đến,nói nhỏ vào tai anh ta là Mai quý phi bỗng nhiên quỳ trước Tẩm điện,nói là muốn gặp hoàng thượng.
Anh ta cũng đã thử nói,nhưng Mai quý phi kiên quyết không chịu đứng lên,anh ta hết cách,nên mới đi vào trong báo.
Dù sao thì để một trong những phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất quì ở bên ngoài thì thật sự là không được cho lắm.
Nên Lý công công đành phải đánh thức hoàng thượng,và dẫn đến bây giờ.
Hoàng thượng đi ra bên ngoài,nhìn Mai quý phi đang quỳ dưới đất,hỏi:
“Mới sáng sớm,Mai quý phi tại sao lại đến đây, khiến cho giấc ngủ của trẫm bị nàng đánh thức.
“
“Tần thiếp xin lỗi hoàng thượng,chỉ là tần thiếp đã chép xong Kinh Phật,bây giờ là sáng sớm,là thời gian đẹp đẽ nhất,nên tần thiếp muốn đến đây vào lúc này.
“Mai quý phi giọng nói điềm đạm, nhẹ nhàng như nước,lấy Kinh Phật từ tay của nô tì,đưa cho Lý công công.
“Sau này không cần phải như vậy nữa,mau đứng lên đi,trẫm cũng không phạt nàng nữa,mau về cung đi.
“
“Tạ hoàng thượng.
“Mai quý phi nói xong,cũng không nhiều lời mà đi về cung.
“Dạo này trời trở nòng,mang thêm một hòm đựng đá đến cung của Mai quý phi đi.
“Hoàng thượng nhìn về quyển Kinh Phật dày đặc gàn 200 trang,rồi nói với Lý công công.
“Trẫm đói rồi.
“Người bỏ lại một câu rồi đi vào bên trong.
“Dạ.
“Lý công công tiếp nhận công việc,không dám chậm trễ mà ngay lập tức làm việc.
***
“Nương nương,tại sao lại phải đi vào giờ này ạ?”Nô tì đi theo phía sau,cảm nhận được chủ tử của mình tâm trạng đã tốt hơn nhiều,cô ta mới dè dặt hỏi.
“Bởi vì nằm trong kế hoạch của ta.
“Mai quý pgi giọng nói ưu nhã,ý lời thâm sâu.
“Kế hoạch gì vậy nương nương?”Nô tì cũng là con người,lại còn là phụ nữ,nhiều chuyện là điều không thể thiếu.
! ——–END——–!.