Sáng thức dậy,cô sẽ thực hiện lời hứa với hoàng thượng.
Cô kêu Hàn Thu chuẩn bị cho mình lá dứa,gạo nếp.
Đầu tiên là rửa lá dứa thật là sạch,rồi làm cho gạo nếp chín đều.
Bỏ vào trong hủ nước nóng rồi bỏ ra khuấy cho đến khi nó dẻo và có màu trắng đục.
Cô đổ cục bột ấy ra bàn,nặn thành hình thù khác nhau.
Còn lá dứa thì băm nhuyễn,cho một ít đậu xanh và bột,trộn lên sẽ ra nhân.
Cô nặn phần nhân thành những hình tròn bé xíu,sau đó bỏ vào giữa mỗi cục bột,bóp lại.
Cô làm rất nhiều,cô định mang cho tất cả các phi tần trong cung.
Cho dù giữa cô và bọn họ có hiềm khích với nhau cũng không nên như vậy.
Cô nhờ Lệ Chi-một người cung nữ thân cận bên cạnh cô mang bánh tới cho các cung,còn cô và Hàn Thu thì mang bánh tới cho hoàng thượng.
Đến Tẩm Điện,Yên Vi mang bánh vào cho hoàng thượng,thấy người đang bận lo việc nước,cô yên lặng ngồi trên ghế chờ người làm xong việc.
Giải quyết xong việc,hoàng thượng lại gần bên cô,nói:
“Để náng chờ lâu rồi”
“Là bổn phận của tần thiếp,hoàng thượng người ăn bánh đi”Cô đáp
“Rất ngon”Hoàng thượng nói với cô
“Vậy người cứ từ từ ăn,tần thiếp về đây”Cô đứng dậy,chuẩn bị rời đi.
“Nàng chờ đã! “Hoàng thượng nắm lấy tay của cô.
“Hoàng thượng có chuyện gì sao?”Cô hỏi người.
“Lại đây với trẫm! “Hoàng thượng kéo cô đến bên chiếc bàn của người,bên trên là một bức tranh đang vẽ dang dở.
“
“Người đang vẽ tranh sao?”
Đây là một bức tranh phong cảnh,những nét mực đen thời xưa cũng có thể tạo ra một bức tranh tuyệt trần như vậy sao?
“Đúng vậy,nàng vẽ cùng với trẫm”
Hoàng thượng cầm lấy tay cô,bắt đầu vẽ,nhìn hai người rất lãng mạn.
Cô cảm thấy rất thú vị, kiếp trước chỉ được đi xem,những tờ giấy này bây giờ bán rất mắc,sinh viên như cô làm gì có tiền.
Còn ở đây,vừa được vẽ thoải mái lại còn được chạm vào nữa,thật là thích quá đi!!!
Vẽ xong thì cũng đã là một tiếng sau,lúc này Yên vi cảm thấy mệt lắm rồi.
Cô nói với hoàng thượng:
“Hoàng thượng,tần thiếp mệt lắm rồi,tấn thiếp vẽ không nổi nữa.
“
“Được rồi,náng mệt rồi thì không vẽ nữa.
Ta có chuyện náy muốn nói! “
“Có chuyện gì sao?”
“Trẫm định phong cho Chiêu Tần lên làm Chiêu Phi.
Dù sao gia thế của nàng ấy cũng đã góp không ít công lao trong trận chiến vừa rồi,nàng cảm thấy như thế nào?”
“Tần thiếp cảm thấy như thế là không sai,dù sao tộc của Chiêu Tần đã đóng góp không ít công sức,đây cũng có thể coi là quà của cô ấy.
”
“Nàng nói cũng đúng.
“
“Tần thiếp xin cáo lui”
Trên đường trở về Thanh Cát cung,cô nói với Hàn Thu:
“Hàn Thu à,Lệ Chi đã mang hết bánh tới cho các cung chưa?”
“Bẩm nương nương,đã mang tới hết rồi ạ”
“Vậy thì tốt,ta vẫn còn để dành một ít,buổi tối hấp lại cho ta”
“Nô tì nhớ rồi”
! —————-!
Buổi tối!
Sau khi tắm rửa và ăn cơm xong,Yên Vi đi dạo bên ngoài một lúc cho xuôi cơm rồi quay trở về Thanh Cát cung.
Lệ Chi đã mang sẵn bánh để ở ngoài bàn ghế đá, Yên Vi ngồi trên ghế,vừa ăn bánh vừa nói:
“Lệ Chi à,lúc ngươi mang bánh tới,các phi tần có biểu hiện ra sao vậy?”
“Dạ,các phi tần đều nói tạ ân điển của người nhưng Thùy Phi thì giọng hơi khó nghe còn Yến Phi thì rất vui vẻ,các phi tần còn lại thì không có gì đặc biệt cả”
“Ta biết rồi”
“Ngày mai làm bánh gạo mật ong đi,ta sẽ mang cho thái hậu còn Lệ Chi ngươi mang đến cho hoàng thượng”
“Dạ,nô tì nhớ rồi”Lệ Chi đáp.
Cô ngồi ăn bánh,nhìn lên bầu trời đầy sao với ông trăng to tròn,bóng trăn ánh lên trên dòng nước,nhìn thơ mộng làm sao!
Ăn xong,cô vào bên trong phòng,lấy sách ra đọc,cô hỏi Hàn Thu:
“Chiêu Tần chuẩn bị được tấn phong lên làm phi, ta thấy cô ấy yên phận,chắc sẽ không giống như Thùy phi nhỉ?”
“Nô tì không biết,nhưng vì vinh sủng,các phi tần không tiếc những thủ đoạn,nương nương vẫn nên cẩn thận thì hơn.
“
“Ừm.
“
Đọc xong,cô đi ngủ.
! ——–END——–!.