Sáng cô thức dậy,bên cạnh không thấy bóng dáng của Hoàng thượng.
Hơi cũng đã lạnh,chắc người đã đi từ rất sớm.
Cô gọi Hàn Thu:
“Hàn Thu,hôm nay trong cung có việc gì không?”.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
“Dạ,hôm nay là ngày sắc phong phi của Chiêu Tần ạ.
“
“Ta biết rồi.
“
Vệ sinh xong,Yên Vi quyết định hôm nay sẽ đọc sách vổ túc kiến thức,hôm nay cũng là ngày sắc phong của Chiêu tần,không nên đi lung tung,ở yên trong cung là an toàn nhất.
Tại Trung Cát cung!
Bên ngoài lá các cung nhân,nô tì đang quỳ.
Còn bên trong là Chiêu tần cùng các cung nữ phong lệnh.
Bên trong được trang trí trang nghiêm,bài bản.
Bàn thờ với các lễ vật được đặt theo thứ tự một cách tỉ mỉ.
Chiêu tần mặc bộ trang phục của phi vị,trang điểm xinh đẹp mĩ lệ,bộ bảo vệ móng được dát vàng.
“Chiêu thị phạm bỉnh du gia,tính thành kim thận,nay tuân theo từ dụ của hoàng thái hậu, sắc phong làm Chiêu phi.
“
“Tần thiếp tạ hoàng thượng,tạ hoàng thái hậu long ân.
Vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế.
“
Chiêu phi nói xong xong,cùng tất cả các cung nhân cúi đầu.
Tiếp theo là đưa long bài,sắc phong.
“Hưng”
Vậy là đã xong nghi thức sắc phong.
Chiêu phi mỉm cười đắc ý:
“Giờ đây ta đã hơn nhiều người,cũng đã đến lúc nắm giữ hậu cung.
“
“Dạ phải,nương nương minh tuệ.
“Cung nữ bên cạnh Chiêu phi liên tục hùa theo.
Tối đó,hoàng thượng đến thăm Chiêu phi,cùng nàng ta ăn cơm,trò chuyện.
Sau khi ăn tối xong,hai người cùng đi ngắm trăng ở khuôn viên.
Phía sau là đoàn tùy tùng đi theo,trên tay cầm những cái đèn lồng to.
Tạo ra ánh sáng dẫn đường.
Còn bên phía Yên Vi,cô đang cảm thấy cực kì chán nản.
Dạo này cô không thích làm bánh,lại chẳng có cái gì để mà giải trí.
Suy nghĩ một hồi,cô mới nghĩ ra một thứ,đó chính là chơi diều.
Chẳng phải gần đây có một ngọn đồi nhân tạo sao,ở đó thường xuyên có gió.
Đảm bảo chơi diều sẽ rất vui.
Cô gọi Hàn Thu và Lệ Chi lại:
“Hai người có biết làm diều không?”
“Dạ có,nhưng để làm gì ạ?”Lệ Chi hỏi.
“Ngày mai chúng ta đi chơi diều đi!”
Cả hai người nhìn cô,sau đó đi về phía kho,lấy ra giấy màu và các thanh tre cùng các sợi chỉ hay sợi cước gì đó.
Sau đó mỗi người một việc,Yên Vi thì lấy những tờ giấy màu,bắt đầu định hình làm con diều,cô còn làm những con hạc giấy và con bướm,đầy đủ sắc màu sau đó dán lên trên phần thân con diều.
Sau đó cô làm những cái nơ bằng giấy,gắn lên phần dây cước.
Còn Lệ Chi thì bẻ tre ra,tạo khung thành hình thoi.
Còn Hàn Thu thì làm ra một chất kết dính để đính những thứ mà Yên Vi làm ra.
Quần qua quần lại thì cũng đã hoàn thành xong con diều.
Nhưng mà còn phải phơi khô nữa,cô để nó lên một cái ghế gỗ,sau đó để ra giữa sân.
Vì như thế khi có gió,con diều sẽ nhanh khô hơn.
Yên Vi phủi phủi cho bụi rơi xuống,nhìn con diều do chính tay mình làm ra,cô cảm thấy rất mãn nguyễn.
Ở hiện tại,cô vì công việc nhiều chất như núi nên phải bỏ đi những thú vui trong cuộc đời.
Bây giờ được làm rồi,cô cảm thấy rất vui.
Ngày mai cô sẽ đi chơi diều,vui quá đi.
Làm xong, cô thay y phục chuẩn bị đi ngủ.
Lên trên giường,cô đọc thêm một ít sách nữa rồi mới đi ngủ.
Cô nói với Hàn Thu:
“Ngọn đồi nhỏ phía sau cung có ai thường xuyên đi qua không?”
“Nô tì không rõ lắm,nhưng nơi đó hẻo lánh,chắc không mấy ai đi qua.
“
“Vậy thì tốt rồi.
“Không có ai đi qua sẽ không bị gièm pha nói xấu,vậy cô có thể yên tâm mà đi chơi rồi.
Nghĩ đến đó,Yên Vi vui vẻ dẹp sách qua một bên, nahnh chóng chìm vào giấc ngủ.
! ——–END——–!.