“Giờ thì Diana, ta muốn cháu đến đài phun nước đằng kia, gội sạch đầu rồi quay lại đây.”
“Nhưng cháu mới gội đầu sáng nay xong.”
“Ta thấy điều đó rồi, cháu gái ạ. Nhưng giờ hãy đi và gội đầu đi.”
Diana nhún vai rồi bước tới đài phun nước. Nước lạnh như băng mà cô lại không thể không làm ướt áo. Rùng mình trong khí lạnh của buổi sáng sớm, cô mừng là mình đã không tới đây vào mùa đông. Sau khi đã vắt nước khỏi tóc và dùng tay chải đầu, cô quay lại ghế như một học sinh ngoan ngoãn.
“Giờ thì Diana, ta muốn cháu đến đài phun nước đằng kia, gội sạch đầu rồi quay lại đây.”
Trong một thoáng, Diana cảm thấy như mình vừa trải qua một ảo giác quá khứ vậy. Không phải chỉ vì những lời đó được lặp lại y như trước mà còn vì vẻ mặt của bà Zeynep Hanim giống y vẻ mặt ban nãy. Diana ngồi dán xuống ghế một lúc mà không nói lời nào.
Không thể chịu thêm ánh nhìn nghiêm khắc trong mắt của bà Zeynep Hanim, cô bèn quay lại đài phun nước và gội đầu lần nữa. Lúc quay lại ghế, cô sợ rằng có thể bà Zeynep Hanim lại bảo cô làm lại lần nữa. Nhưng rồi cô nghe bà nói:
“Cháu đây rồi. Giờ thì đã xong, chúng ta có thể bắt đầu được rồi. À, ta nói trước kẻo quên. Nếu bài học này tốt đẹp, ta sẽ có một điều ngạc nhiên cho cháu trong bài học tiếp theo.”
“Ngạc nhiên như thế nào ạ?”
“Ta chẳng nói đó là một điều ngạc nhiên rồi sao?”
“Cháu hiểu… Mà thôi, thế cháu có được phép đặt câu hỏi khi vào trong vườn không?”
“Tất nhiên là được rồi. Nhưng ta muốn nói cho cháu biết rằng cháu không cần hiểu lý do phía sau mọi việc mà chúng ta làm trong vườn. Đó chỉ để đạt được mục đích của cháu. Nếu cháu không quên những việc đã trải nghiệm ở đây thì sớm hay muộn tất cả những câu hỏi của cháu cũng được trả lời mà thôi.”
“Trong khoảng thời gian ở trong vườn, cháu sẽ vừa là học sinh, vừa là giáo viên. Cháu đã có tất cả các câu trả lời rồi. Như ta đã nói từ trước, tại một thời điểm nào đó cháu đã có khả năng nghe những bông hồng rồi. Ta chỉ ở đây để nhắc cháu nhớ những thứ mà cháu đã quên thôi. Lắng nghe hoa hồng không khó, thậm chí rất dễ. Tất cả những điều cháu phải làm là nhớ lại những điều mình đã quên hoặc quên đi tất cả những điều mình đã được dạy.”
“Nhưng cháu vẫn muốn biết tại sao cháu phải làm ướt tóc!”
“Mỗi câu hỏi trong vườn sẽ như một hạt giống, Diana ạ. Đến thời điểm, nó sẽ mọc rễ, nảy cành rồi ra nụ và cuối cùng là nở hoa. Ta có thể chắc chắn với cháu một điều rằng cháu sẽ không bao giờ quên một sáng sớm lạnh cháu đã phải gội đầu đến hai lần. Một khi ta đã trải qua điều gì đó thì nó sẽ không thể giống như ta chưa từng trải qua được. Và “trải qua nó” sẽ sớm hoặc muộn cho cháu câu trả lời mà cháu đang tìm. Nhưng lúc này, hãy để ta trả lời câu hỏi đó cho cháu… Ta muốn cháu gội đầu bởi vì cái đầu đó thuộc về cháu – Diana.”
“Nhưng cháu là Diana mà!”
“Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ xóa sạch lý lịch của mình sao?”
“Vâng. Vậy tại sao cháu lại phải gội đến hai lần?”
“Sau lần gội đầu tiên, cháu đã thoát khỏi kiểu tóc của Diana. Nhưng tâm trí cháu vẫn lưu giữ hình dạng của mái tóc.”
“Ồ, vậy là bằng cách gội đầu lần thứ hai, cháu đã thôi không nghĩ theo kiểu của Diana nữa, đúng không ạ?” Cô hỏi với một nụ cười hoài nghi. “Cháu không định đánh giá đâu, nhưng tất cả những điều này nghe có vẻ hình thức quá.”
“Cháu nói đúng. Cháu không thể gội sạch đầu óc mình bằng nước vòi phun được. Nhưng đó chỉ là một hình ảnh tượng trưng thôi. Ta có thể im lặng lúc này, nhưng nếu cháu không coi thường chuyện đó thì một ngày nào đó ta sẽ nói cho cháu biết. Một hình ảnh đã được ghi lại trong tim cháu. Lúc này nó có thể chưa rõ ràng, nhưng khi thời điểm tới, nó sẽ lộ rõ.”
“Khi nào mới là tới thời điểm ạ?”
“Có thể là ngày mà cuối cùng cháu cũng nhận ra rằng những điều cháu biết có thể chẳng giúp gì được cho cháu. Hoặc cũng có thể đó là khi cháu nhận ra rằng nhận thức cũng giống như một cái thang vậy. Để trèo lên càng cao, cháu không được bước xuống những nấc thang phía dưới.”