Lúc chuẩn bị bước vào vườn thì đột nhiên cô nghe có tiếng bước chân từ phía sàn gỗ của ngôi nhà. Những bước chân không có vẻ giống bước chân của Zeynep Hanim; bà ấy luôn đến vào đúng thời gian đã định, không bao giờ sớm hay muộn dù chỉ một phút. Thêm nữa, những bước chân của bà lúc nào cũng đều đều, không hấp tấp, vội vàng. Nhưng những bước chân kia có vẻ rất nhanh và lo lắng, khoảng cách các bước chân cứ tăng dần. Từ âm thanh của những bước chân ấy, cô có thể thấy người đó có vẻ như đang chạy vậy.
Rồi lại chính là Zeynep Hanim chạy tới tìm Diana, với hơi thở gấp, và gương mặt nhễ nhại mồ hôi.
“Ôi Diana” Giọng bà run rẩy. “Ta biết cháu đang thực sự mong chờ điều này, nhưng…”
“Đó là gì ạ?! Có phải, có phải là Maria không?”
Zey hơi cúi đầu.
“Chuyện gì vậy? Hãy nói cho cháu biết là mọi chuyện vẫn ổn đi bà.”
“Maria đã gọi điện; Ta đang ngủ. Nhưng, tạ ơn trời, nó đã để lại lời nhắn. Nó nói có chuyện gì đó khẩn cấp và nó phải đi tới Rio.”
“Ôi, Chúa ơi! Chắc nó đã nghe tin về bệnh tình của mẹ. Cháu phải quay về nhà ngay thôi. Cháu phải về nhà trước nó.”
“Nhưng Maria đã…”
“Mong là nó chưa nghe tin mẹ mất” Diana thì thào.
Sẽ thế nào nếu một cô gái đã dành cả cuộc đời tìm kiếm mẹ nhưng rồi lại nghe tin mẹ mất chứ? Mới chỉ nghĩ tới điều đó đã khiến Diana run rẩy. Nhưng ít ra thì Maria cũng nói là có chuyện khẩn cấp. Nó sẽ không vội vã như thế nếu đã biết mộ mẹ, phải không?
“Cháu xin lỗi. Nhưng cháu phải về thu dọn đồ ngay bây giờ.”
“Tất nhiên rồi, cháu gái. Ta sẽ thu xếp vé cho cháu trong chuyến bay đầu tiên.”
Khi chuẩn bị quay đi vào trong nhà, Diana đột ngột dừng lại. Quay người nhìn xung quanh, cô vội đi thẳng tới giữa vườn, khụy gối trước bông Hồng Vàng. Cô dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ những cánh hoa.
“Mày đã đúng Hồng Vàng ạ. Trên tất cả mọi thứ, chính hương hoa mới làm cho một bông hồng thành bông hồng thực sự.”