“Có ai tới khách sạn hỏi thăm về mẹ tôi không? Ai đó trông giống như tôi ấy?”
“Như tôi biết là không, thưa cô Oliveira.”
“Vậy thì dừng lại ở khách sạn một chút đã trước khi chúng ta về nhà.”
Diana đếm từng phút một trên đường họ tới khách sạn. Cuối cùng cũng tới nơi. Nhưng cô thất vọng vì lại nhận được câu trả lời tương tự từ nhân viên khách sạn và sau đó là từ người làm việc trong nhà mình: Không ai đến hỏi thăm về mẹ cô cả. Dù Diana không muốn nói cho ai biết là mình có chị sinh đôi, nhưng cô thử ướm hỏi xem ‘có ai tới tìm tôi tuần trước hay không?’. Vì tất cả mọi người đều biết cô đi xa nên không ai cho rằng cô đang hỏi một cách nghiêm túc.
Việc Maria không đến khách sạn cũng như đến nhà có thể có nghĩa là chị ấy chưa nghe tin về cái chết của mẹ. Đây là một tin tốt. Nhưng Diana vẫn không cảm thấy yên lòng vì Maria có thể nghe được tin đó từ nguồn khác.
Cô không thể làm được gì ngoại trừ việc ở nhà và chờ đợi. Cô đi đi lại lại trong nhà cả giờ liền, cứ đi lên rồi lại đi xuống, chờ nghe tiếng chuông cửa hay tiếng chuông điện thoại. Chẳng có ai tới mà cũng không ai gọi điện cả. Cô chờ cho đến tận nửa đêm, lúc cơ thể mệt mỏi của cô không chịu đựng thêm được nữa, rồi cô ngủ quên trên chiếc sofa đen.