Tôi không thể rời mắt được khỏi bức tranh, nhưng tôi vẫn tiếp tục viết. Chỉ vài câu nữa thôi rồi… Tôi sẽ lấy những trang đầu tiên từ máy in ra để đưa cho anh.
Tôi sẽ nhìn vào mắt anh, nghĩ về hai chai rượu ở chương đầu tiên… Tôi sẽ nghĩ về khởi đầu và kết thúc… Hai con sóng trong câu chuyện của Mathias… Artemis và Miriam… Hai con mòng biển trong bức tranh… Maria và tôi… Và quan trọng hơn hết thảy, tôi sẽ nghĩ về mẹ và tôi.
Trái tim tôi sẽ nói với tôi cùng một điều về những chuyện ấy. Mathias cũng thế. Anh ấy biết trái tim tôi nói gì, tôi sẽ đọc to những từ đầu tiên trong tiểu thuyết của mình cho anh nghe.
“Hai là Một”