Trong tiếng reo hò cổ vũ của các bạn học vây xem, Lý Tử Nhiên nhảy lấy đà lần hai, khắc phục được chướng ngại tâm lý, thành công qua gậy rồi ngã xuống đệm xốp, nhưng tiếc rằng gậy bị chạm rơi xuống, Lý Tử Nhiên bị loại ngay lượt đầu tiên.
Trong vòng đầu tiên của trận đấu, có tám người thì năm người bị loại, còn ba người vào thẳng vòng trong giành giải á quân và quán quân.
Lý Tử Nhiên thối mặt nhìn đám người Chu Tinh Tinh đang đi về phía mình: “Chúng ta đi thôi.”
Chu Tinh Tinh ôm tay Lý Tử Nhiên, giữ bả vai cô ta quay người Lý Tử Nhiên lại, nói: “Xem tiếp đi, còn ba người mà.”
Lý Tử Nhiên mất hứng hất tay Chu Tinh Tinh ra: “Muốn xem thì tự cậu đi mà xem, tại các cậu giật dây những người khác bầu phiếu cho tớ đó, hại tớ bây giờ mất mặt thế này.”
Chu Tinh Tinh thấy vẻ mặt Lý Tử Nhiên không tốt lắm, nhìn tình hình chỗ nhảy cao, thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, chúng ta đi. Thật ra tớ cảm thấy vừa nãy cậu thể hiện vẫn rất tốt. Có hai người còn chẳng nhảy qua được kia kìa, ít nhất cậu cũng nhảy qua được, chỉ không may mắn bất cẩn đụng phải gậy thôi.”
Vương Hiểu Tinh nhìn trận thi đấu nhảy cao vẫn đang diễn ra rồi nhìn sang Chu Tinh Tinh và Lý Tử Nhiên dần đi xa, không do dự gì nữa, đi theo họ.
Tống Thường Thường không đi theo, Lý Tử Nhiên cũng không để ý tới cô. Thật ra Tống Thường Thường hay đi chung với nhóm Lý Tử Nhiên không phải vì thích chơi với họ, mà vì có một nguyên nhân là cô hướng nội, không quen giao tiếp với người khác. Lý Tử Nhiên là hàng xóm của cô, là người cô quen thân nhất trong lớp, điều này khiến thường ngày cô không có can đảm từ chối yêu cầu của nhóm Lý Tử Nhiên.
Mặc khác, cô hơi nhạy cảm tự ti, ở độ tuổi ai ai cũng có bạn bè, cô cũng muốn có.
Cuộc thi tiếp theo của Trần Phi Phi là đấu vòng loại hai trăm mét, tổ chức vào buổi chiều. Hai người ở đó xem các lớp khác thi nhảy cao xong thì nghe thấy loa phát thanh vang lên tiếng thông báo thi đấu buổi sáng kết thúc.
Thi đấu buổi chiều bắt đầu từ một rưỡi, Trần Phi Phi thi loại hai trăm mét vào ba rưỡi chiều, trước khoảng thời gian ba giờ đi ký tên và lấy số báo danh thì rảnh. Mà tới chiều Trần Phi Phi muốn chơi với bạn của mình, hai người hẹn ba giờ gặp nhau ở chỗ tập hợp ký tên, Tống Thường Thường bèn đi dạo một mình.
Cô chơi với nhóm Lý Tử Nhiên đa phần đều là bị động, nếu đám Lý Tử Nhiên tới tìm cô thì cô sẽ trở thành tùy tùng không mấy nổi bật, nếu không ai tìm cô thì cô sẽ không chủ động tới gần. Tống Thường Thường đi một mình tới góc sân vận động, nhìn thấy có rất nhiều người vây quanh đống cát trước mặt thì đi tới hóng chuyện.
Cô vừa tới gần thì thấy Ôn Huyền đứng ở cạnh chờ tới lượt, cậu ấy mặc áo T-shirt đen quần lửng, đang khởi động giãn cơ, dáng người dong dỏng cao lộ ra hết.
Môn thi đấu này là nhảy xa ba bước, Tống Thường Thường vừa tới được một lát đã thấy giáo viên gọi tên Ôn Huyền, cậu ấy đi tới trước vạch xuất phát, cô cũng chen lên phía trước.
Ôn Huyền nhảy bật ở vạch xuất phát hai cái như đang thả lỏng cơ bắp. Khi trọng tài ra lệnh, cậu ấy giẫm chân thật mạnh, vung vẩy hai tay, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã tới bàn đạp, một bước chạy bật dài gần bốn mét. Khi chạm xuống đất cậu ấy lại giẫm mạnh vươn người lên, nhảy cái cuối cùng, hai chân hay tay mở rộng rướn về phía trước, tạo thành hình chữ “C” giữa không trung, cuối cùng rơi xuống đống cát mềm mại.
Nhìn vị trí tiếp đất của cậu ấy, toàn hiện trường vang lên tràng hoan hô thán phục, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy khoảng cách này dài hơn bạn trước đó gần một mét.
Tình nguyện viên vội vã cắm cờ vào nơi gần nhất, kéo thước dây ra đo, cao giọng đưa tin: “Mười hai mét mười lăm!”
“Oa, xa quá đi!”
“Có khi lần này cậu ấy trở thành quán quân luôn.”
Học sinh vây quanh nhỏ giọng thảo luận.
Ôn Huyền không quan tâm, đứng cạnh đó phủi đất cát dính trên người xuống.
Tống Thường Thường nhìn Ôn Huyền dính đầy cát nhưng vẫn tỏa sáng lấp lánh, rất muốn đi tới nói “Anh giỏi thật đấy” hoặc đơn giản là hai chữ “Chúc mừng” nhưng trước đó chỉ có lời cảm ơn đơn giản thôi mà cô cũng không nói ra được, sao mà có gan nói những lời này chứ.
Lúc này, tiếng loa cách đó không xa vang lên giọng của người dẫn chương trình: “Bạn Thường Kiến của lớp 8/2, vừa kết thúc vòng thi loại chạy tám trăm mét, dáng người mạnh mẽ của cậu… Chúc mừng cậu giành được vị trí đầu tiên của nhóm, bước vào vòng chung kết, mong rằng cậu sẽ đạt được cúp quán quân trên sân đấu chung kết, chúng tớ sẽ mãi mãi hô hào cho cậu. Phóng viên: Trần Khả Ý.”
Đây là bài viết mà các phóng viên nhí viết vào đại hội thể dục thể thao, mỗi lớp đều có một phóng viên nhí viết ra những lời tán dương, chúc mừng cho bạn lớp mình, những tờ giấy nhỏ ấy sẽ được đưa tới đài phát biểu ở sân khấu, người dẫn chương trình sẽ đọc cho cả trường nghe. Hội thao năm ngoái không có vị trí phóng viên nhí này, đây là đề xuất của một giáo viên vừa mới về trường.
Phóng viên nhí lớp cô ấy do giáo viên ngữ văn chỉ định, lúc đó tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một việc phí phạm tế bào não, phải viết nội dung không ngừng, khó chịu y như lúc viết bài văn trong kỳ thi. Nhưng sau khi thi đấu bắt đầu, các lớp cũng phân cao thấp với nhau, nếu nghe thấy lớp khác viết bài thì lớp mình cũng phải có một bài. Vì thế mọi người tranh nhau đưa ý tưởng cho phóng viên nhí Trần Khả Ý, còn biết kéo Trần Khả Ý tới xem trận thi giành quán quân đang được thu hút người xem nhất, hận không thể để cô viết một bài tám trăm chữ ngay tại chỗ.
Tống Thường Thường nhìn thấy Ôn Huyền nghe thấy phát thanh xong thì nhướng mày, như nói đùa với bạn bè đứng cạnh: “Nếu lát nữa tớ mà giành giải thì viết cho tớ một bài đi.”
Bài khen ngợi của phóng viên nhí cũng là một thời cơ tốt để tỏ tình, khen gì đó vào bài cũng không có gì ngạc nhiên cả, vì thế mà đã xuất hiện mấy người mượn việc công làm việc riêng, muốn dùng danh nghĩa phóng viên nhí tỏ tình với người mình thích, nói ra cho cả toàn trường đều biết nên không cần giữ thể diện.
Lúc này Tống Thường Thường cũng rất muốn nhờ Trần Khả Ý viết mấy câu cho Ôn Huyền. Nhưng Tống Thường Thường không có lá gan đó, hơn nữa Ôn Huyền không phải học sinh lớp cô, cô không có lý do gì để thuyết phục Trần Khả Ý giúp mình.
Sau đó Ôn Huyền nhảy thêm một lần nữa, thành tích không cao bằng lần đầu, khối bọn họ có một học sinh thể dục, cuối cùng cậu ấy xếp hạng hai.
Nhìn bạn học của cậu ấy ôm vai cậu ấy đùa giỡn, Tống Thường Thường hơi ngưỡng mộ. Cô đang ngây người thì có ai đó vỗ mạnh vào vai cô từ đằng sau, dọa Tống Thường Thường giật mình.
“Cậu ngơ ngác đứng đây làm gì thế?”
Tống Thường Thường quay lại nhìn thấy Lý Tử Nhiên, vội vàng chỉ vào đống cát giải thích: “Hả? Không có gì, xem thi đấu thôi.”
Lý Tử Nhiên nhìn xung quanh ngày càng ít người và mấy tình nguyện viên dọn cờ trong hố cát: “Gì? Thi xong rồi mà, đi xem thi đẩy tạ với tớ đi.”
Tống Thường Thường nhìn đồng hồ đeo tay, thấy sắp tới giờ hẹn với Trần Phi Phi, lộ vẻ mặt khó xử: “À, tớ phải đi với Trần Phi Phi rồi. Lát nữa cậu ấy phải thi, sắp tới giờ rồi.”
Lý Tử Nhiên nghe vậy thì không nói gì, nhún vai tỏ vẻ không sao, kéo Chu Tinh Tinh đi.
Thành tích chạy hai trăm mét của Trần Phi Phi vẫn rất xuất sắc, giành được vị trí đầu trong nhóm, không có gì bất ngờ xảy ra thì cô ấy đều giành được giải ở thi chạy một trăm mét và hai trăm mét.
Môn thi cuối cùng trong ngày đầu tiên là chạy cự li dài, đối với phần lớn học sinh cấp hai mà nói, kiểu tra chạy tám trăm mét cuối kỳ là ác mộng mà họ không muốn đối diện chứ đừng nói chi là chạy cự li dài nam năm nghìn mét, nữ ba nghìn mét. Vì thế có thể nói những bạn can đảm khiêu chiến chạy cự li dài là người hùng của cả lớp, đồng thời cũng được hưởng đãi ngộ như người hùng.
Tổng cộng có tám người tham gia môn thi đấu này thì có gần trăm người chạy theo cổ vũ, loa phát thanh cũng không ngừng đọc bài cổ vũ của phóng viên nhí.
“Đối mặt với hành trình dài, cậu không hề sợ hãi.”
“Chạy đi! Hãy chạy đi! Mỗi bước, mỗi dấu chân, mỗi giọt mồ hôi đều là chứng nhân cho sự nỗ lực của cậu.”
“Các cậu mãi mãi là niềm tự hào của chúng tớ.”
“Vạch đích đang ở trước mặt, bứt về đích đi! Thiếu niên dũng cảm!”
Tống Thường Thường cũng chạy theo dòng người, reo hò, đi ngang qua sân chạy chỉ có mấy chục mét ngăn ngắn để chạy theo cổ vũ, đây là lần buông thả bản thân hiếm có của cô. Có lẽ tiếng hô cố lên của cô chìm giữa đám người không ai nghe thấy, cô chạy theo cũng không ai nhìn thấy, nhưng khoảnh khắc đó, cô cảm thấy rằng mình thực sự tham gia hội thao.
Môn thi cuối cùng của lớp 8/2 vào ngày đầu hội thao là bóng rổ, lớp bọn họ chơi bóng rổ không tệ lắm, thuận lợi giành được điểm quyết định tiến thẳng vào chung kết.
Hôm sau, Tống Thường Thường vẫn đi theo hỗ trợ Trần Phi Phi tham gia thi đấu. Trần Phi Phi không phụ sự mong đợi của mọi người, đạt vị trí đứng đầu thi chạy một trăm mét, hạng hai thi chạy hai trăm mét.
Trước khi diễn ra chung kết bóng rổ ở buổi chiều thì còn chạy tiếp sức bốn trăm mét tổ bốn người của các lớp, là môn thi có điểm tích lũy nhiều nhất ngoại trừ bóng rổ. Đến lúc thi tiếp sức, vì giờ thi của ba khối đều sát nhau nên khắp trong ngoài sân đều bu đầy người, nhất là ở chỗ xuất phát.
Chạy tiếp sức luôn khiến người ta chú ý, vì người cầm gậy đầu tiên có cách biệt giữa vòng trong vòng ngoài nên bạn ở vòng ngoài sẽ đứng cao hơn, để khán giả bình thường nhất thời không tính được khoảng cách chính xác. Hơn nữa năng lực của mỗi tuyển thủ cầm gậy đều khác nhau, dù bây giờ bạn dẫn trước nhưng cũng có thể sẽ bị vượt ở gậy cuối cùng, trong lúc giao gậy cũng có thể xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, chưa tới giây phút cuối cùng thì không thể yên tâm được.
Người cầm gậy thứ ba của tổ nữ lớp 8/2 bị tụt đằng sau tầm năm mét, may là Trần Phi Phi cầm gậy cuối cùng, hăng hái nhanh chóng đuổi theo, vượt qua vạch đích đầu tiên với quá trình gian truân nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Tổ nam nữ phát huy ổn định, giành được hạng hai.
Xem thi đấu xong, Tống Thường Thường chuẩn bị đi về thì nhìn thấy Ôn Huyền trên sân thi đấu một lần nữa. Hôm nay cậu ấy mặc bộ đồ trắng từ đầu tới chân, còn cột tóc bằng dây màu trắng nữa, vô cùng hăng hái.
Lý Tử Nhiên và mấy người khác vừa đứng ở vạch đích chờ Lý Soái, hiện tại đi tới chỗ Tống Thường Thường, nhìn thấy cô thì gọi cô đi tới chỗ ngồi nghỉ, một tiếng sau là chung kết bóng rổ rồi.
Tống Thường Thường nhìn Ôn Huyền đang khởi động ở vạch xuất phát, do dự chốc lát rồi từ chối: “Tớ muốn xem nốt thi tiếp sức, các cậu đi trước đi.”
Lý Tử Nhiên nhìn phía vạch xuất phát: “Ơ, Ôn Huyền cũng tham gia lần thi này à. Chúng ta cùng nhau xem đi.”
Không chờ Tống Thường Thường phản ứng lại, Lý Tử Nhiên đã hô to về phía bên đó: “Ôn Huyền, cố lên!”
Ôn Huyền nghe thấy nhìn về phía bọn họ, gật đầu như quen biết Lý Tử Nhiên.
Nhìn thấy tầm mắt Ôn Huyền, Tống Thường Thường hơi căng thẳng, Lý Tử Nhiên liếc sang Tống Thường Thường, cong khóe môi lên ngày càng thấy chắc chắn.
Trường Tống Thường Thường có tổng cộng ba sân bóng rổ, trận chung kết bóng rổ lần này cho ba khối cùng thi đấu một lúc luôn, lớp tám thi ở sân giữa. Nhóm Tống Thường Thường vừa xem thi chạy tiếp sức xong, ngồi nghỉ ở trại không được bao lâu thì rời khỏi đó chạy tới sân bóng rổ chờ trận đấu bắt đầu.
“Hôm qua các cậu có ai xem lớp 8/3 thi đấu không, bọn họ có giỏi không?”
“Chắc là cũng giỏi, tớ cảm thấy người lớp bọn họ cao hơn lớp mình.”
Thi đấu vẫn chưa bắt đầu, đa số các bạn nữ không hiểu quy tắc, tới xem thi đấu bóng rổ chỉ hòa chung bầu không khí và xem các anh đẹp trai thôi.
Lúc này sân bóng bên cạnh vang lên từng đợt hoan hô, trận đấu của khối tám vẫn chưa bắt đầu, bên khối chín đã nổ phát súng đầu tiên rồi. Tống Thường Thường quay người nhìn qua bên đó theo mọi người, nhìn thấy thiếu niên mặc bộ đồ chơi bóng rổ qua khe hở của đám đông.
Sau khi càng ngày càng quan tâm tới một người, bạn luôn có thể liếc mắt một cái thôi cũng có thể nhìn thấy bóng dáng người đó giữa dòng người. Mà hạt giống trong trái tim không chứa bất cứ suy nghĩ ranh mãnh nào cũng sẽ nảy mầm nhờ được tưới bằng dòng nước của cảm xúc tích lũy.
Rất nhiều lúc thích ở thời niên thiếu đều bắt đầu từ bước ngoặt quan tâm tới ai đó. Càng quan tâm càng hiểu, thiện cảm lên men thành yêu thích, lấp kín trái tim trong thế giới của một người.
Chỉ nhìn một cái, tâm tư của Tống Thường Thường không còn ở lớp mình nữa, cô luôn vô thức quay đầu lại xem tình hình lớp chín, nửa sau trận đấu cơ thể sắp nghiêng hẳn qua bên đó luôn rồi.
Có lúc nhìn thấy Ôn Huyền ném bóng vào rổ còn không nhịn được hoan hô, may thay xung quanh ồn ào nên điều đó không có vẻ quá phấn khích.
Trần Khả Ý đứng cạnh thấy Tống Thường Thường hay quay đầu về sao thì hỏi: “Cậu đang xem lớp chín thi đấu hả? Sao không đi qua bên đó xem luôn?”
Tống Thường Thường nghe vậy thì vội vàng phủ nhận: “Không… Không hề.”
Trần Khả ý nhìn về phía sau, không thấy gì đặc biệt đáng để chú ý: “Vậy thì cậu quay đầu lại nhìn gì vậy?”
Tống Thường Thường bị hỏi không trả lời được: “À…”
Trần Khả Ý bèn quay hẳn người lại xem trận đấu của lớp chín xuyên qua đám người, sau đó đánh giá: “Được rồi, mấy anh khối chín bên kia đẹp trai hơn lớp chúng ta thật, nhất là anh buộc tóc ấy.”
Lần này Tống Thường Thường càng không biết đáp lại thế nào, trong tất cả những người ở đó chỉ có một mình Ôn Huyền buộc tóc, cô ấy nói gì cũng không đúng, chỉ đành vung tay: “Tớ không hề…”
Trần Khả Ý ngắt lời Tống Thường Thường: “Không cần giải thích, giải thích chính là che giấu…”
Tống Thường Thường nghe thế thì cuống lên: “Tớ thực sự không nhìn.”
Lý Soái vừa đi đưa nước cho Lý Tử Nhiên rồi quay lại, nhìn thấy Tống Thường Thường như sắp khóc thì hỏi: “Các cậu đang nói gì thế?”
Trần Khả Ý không trả lời, chỉ vào sân bóng rổ lớp 8/2 nói: “Nghỉ xong rồi, trận đấu bắt đầu rồi kìa.”
“Lớp 8/2 cố lên, lớp 8/2, cố lên!”
Cuối cùng, lớp 8/2 giành được hai điểm chênh lệch nhỏ nhoi, thắng lớp 8/3 một cách hiểm hóc, dựa vào mấy môn thi đấu tập thể đều giành được thành tích tốt, hội thao lần này lớp 8/2 giành được vị trí đầu bảng.