Trần Khả Ý đã từng dự đoán sự việc sẽ thuận lợi như vậy, nhưng kế hoạch của cô còn vượt xa hơn so với khi thảo luận cùng Tống Chí Văn.
Dựa vào suy nghĩ ban đầu của Trần Khả Ý, cô chuẩn bị ngay lần gặp mặt này sẽ tiếp tục dẫn dắt Lý Tử Nhiên sụp đổ, giống như lúc ban đầu cô chỉ dẫn Tống Chí Văn đồng ý hợp tác vậy. Sau khi Tống Chí Văn tự thú thì sẽ gọi điện thoại cho bố mẹ Tống, đưa đường chỉ lối cho bọn họ đến nhà họ Lý gây rối làm lớn chuyện, để bố Lý mẹ Lý không thể nào phân thân ra được.
Lần này, cô đến để chuẩn bị tiếp tục tấn công ý chí sinh tồn của Lý Tử Nhiên, đồng thời cũng làm người duy nhất bằng lòng giúp đỡ cho sự tồn tại của Lý Tử Nhiên, đưa cô ta tới vực sâu thẳm hơn nữa.
Cô ta mang theo bia và một đĩa toàn phim kinh dị tiếng Anh tới tận nhà người kia.
Trần Khả Ý chờ đợi câu trả lời của Lý Tử Nhiên: “Cậu muốn chết hả?”
Lý Tử nhiên im lặng, Trần Khả Ý hỏi lại lần nữa: “Cậu muốn chết hả?”
Lý Tử Nhiên nắm chặt nắm tay, móng tay đã một thời gian chưa cắt tỉa đâm vào lòng bàn tay, đau đớn khiến cô ta cảm thấy mình còn sống.
Trần Khả Ý không hỏi lại, cô lấy một lon bia trong túi đồ ra, lắn lắn rồi hỏi: “Uống chứ?”
Lý Tử nhiên lấy lon bia, hai người đi vào phòng Lý Tử Nhiên. Tấm rèm cửa sổ màu tối của Lý Tử Nhiên bị kéo vào, từ bên khe hẹp loé ra chút ánh sáng, căn phòng rất ngột ngạt, có một mùi gì đó không thể gọi tên.
Trần Khả Ý không nói thêm gì, trút hết mấy lon bia trong túi đồ lên trên giường của Lý Tử Nhiên, rồi lại lấy máy tính từ trong ba lô ra: “Bia đi cùng phim kinh dị, là món đồ tốt để giải tỏa cảm xúc.”
Sau khi xem xong một bộ phim kinh dị, Trần Khả Ý hỏi Lý Tử Nhiên: “Cậu muốn chết hả?”
Lý Tử Nhiên đã hơi ngà ngà, kêu gào: “Ai không dám chết, chả phải chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt thôi sao?”
Cứ như vậy, liên tục mấy ngày, Trần Khả Ý đều đến tìm Lý Tử Nhiên, mang theo bia và phim kinh dị. Mỗi ngày trước khi uống và sau khi uống bia đều hỏi một câu: “Cậu muốn chết à?”
Chờ đến khi Lý Tử Nhiên đã quen thuộc với hình ảnh chết chóc trong phim kinh dị, đã có thể không chút sợ hãi đối diện với cái chết trong khung hình, Trần Khả Ý hỏi chút ít về câu này. Cứ thế, dưới sự dẫn dắt từng bước một của Trần Khả Ý, sau khi hai người gặp mặt được một tuần, sự công kích trên mạng đã dần lắng xuống, Lý Tử Nhiên đã công bố một tin tức trên mạng xã hội của mình.
Bảy giờ tối nay, câu trả lời cho những sự việc mà gần đây tôi đã hứng chịu [Link livestream]
Tin tức này vừa đăng, có thể nói như một hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng, tuy người theo dõi đã ít hơn, nhưng một khi truyền bá, nó nhanh chóng lên top hot search.
Phía dưới một đám người giễu cợt.
“Đừng nói là thấy mình nổi tiếng rồi thì chuẩn bị ra mắt làm hotgirl mạng nha. Chị hai, tụi này follow chị là để xem chị bị trời phạt, không phải xem chị kiếm tiền đâu.”
“Nhỏ này bị điên hả? Đã hết độ hot rồi, lại còn muốn đứng lên lần nữa, hình như rất hưởng thụ sự quan tâm từ mấy ngày qua.”
“Có admin quản lý không vậy, tài khoản của người như thế này không khóa luôn đi còn chờ gì nữa thế.”
“Có khi nào, người ta vô tội không nhỉ. Chúng ta không ngại thì xem đương sự kia nói năng ra sao đã.”
Phát sóng trực tiếp mới vừa mở màn, lập tức có ngay mấy triệu người xem cùng một lúc, nếu mà mở link livestream bán hàng, có khi kiếm được một khoản tiền nhỏ.
Tối nay Lý Tử Nhiên đặc biệt trang điểm gương mặt kiểu cô gái độc ác.
Vành mắt tô đen, trang điểm tông xám khói, môi đỏ thẫm, tùy tiện phô trương.
Cô ta nhìn mình trên màn hình di động, nở nụ cười hài lòng.
Trong ánh mắt của quần chúng xem livestream, nụ cười này là một sự châm biếm tr.ần trụi, mấy người có thể làm gì tôi chứ? Chả phải tôi đang sống nhởn nhơ đường hoàng đây sao.
Phía dưới từng dòng bình luận live bay xẹt qua: “Người đẹp, một đêm bao nhiêu tiền thế?”
Lý Tử Nhiên lấy ra một tờ giấy ở bên cạnh, cười cười rồi lên tiếng: “Tối nay tôi còn đặc biệt viết một bản thảo.”
Bản thảo này thật ra là Lý Tử Nhiên và Trần Khả Ý cùng viết, thông qua chỉ đạo của Trần Khả Ý.
“Tôi thừa nhận, tất cả những việc làm hồi cấp hai của tôi mà Tống Chí Văn đề cập trong video đều là thật. Nhưng còn mấy đoạn ghi chép tán gẫu ở trên mạng là của cấp ba thì tôi không nhận.”
Trong kế hoạch của Trần Khả Ý, Lý Tử Nhiên sẽ vì mặt trái của những lời bình luận vô cùng vô tận trên mạng, ngoài thực tế thì liên tục bị phiền toái quấy rầy, cộng thêm mấy ngày nay còn bị ám ảnh một cách vô tri vô giác, không chịu nổi sức ép nên tự sát.
Đương nhiên, tự sát một cách đơn giản không phải cái mà Trần Khả Ý muốn, Trần Khả Ý muốn cho Lý Tử Nhiên bất thình lình đưa ra một buổi livestream tự sát. Cô muốn gieo một hạt giống trả thù trong lòng của Lý Tử Nhiên, đối tượng trả thù là tất cả những người đã từng công kích cô ta trên mạng, để cho đám người la hét nói Lý Tử Nhiên là tội phạm giết người, cũng sẽ trở thành đao phủ ra tay giết người khác.
Lý Tử Nhiên tiếp tục nhìn bản thảo nói: “Loại rác rưởi như mày chết sẽ xuống mười tám tầng địa ngục, những người ở chung tầng với mày cũng ngại xui rủi, dòng bình luận này đăng lúc 15h 3 phút ngày 24 tháng 9, người đăng bình luận này nói cái gì về tôi cũng đúng hết.”
“Trời má, đừng nói cái cô Lý Tử Nhiên này đọc bình luận qua một lượt, bảo tụi mình giúp cô ta khiển trách mấy người đó chứ.”
“Tôi nói cái gì chả đúng, chẳng lẽ tôi nói sai à.”
“Lầu trên ngầu quá, ngài nói quá chuẩn luôn.”
Lý Tử Nhiên không đọc nội dung bình luận, vẫn cứ tiếp tục đọc từng dòng bình luận và những nickname mà cô ta ghi lại trong bản thảo, có một số bình luận cực kỳ th.ô tục, Lý Tử Nhiên sợ bị cảnh cáo trong lúc livestream nên không đọc thẳng ra: “Còn rất rất nhiều bình luận kiểu như thế này, sau này tôi sẽ gửi ảnh chụp liên quan lên trang mạng xã hội của tôi.” Ở dưới, một số người bình luận “Có vài câu ác mồm ác miệng quá, dùng lời lẽ này để nói với con gái người ta. Tôi cảm thấy không phải là hành vi đúng đắn, ngược lại còn lộ ra bản chất của chính bản thân mình.”.
“Có vài người thánh mẫu ghê, gây ra việc gì thì lãnh lấy hậu quả như thế đó, chẳng lẽ mấy người là họ hàng với Lý Tử Nhiên.”
Lý Tử Nhiên đối diện với màn hình, nở nụ cười cuối cùng trong cuộc đời mình, nhìn thẳng vào ống kính điện thoại, thốt ra câu nói sau cùng: “Nhớ kỹ, tên của những người ban nãy là những người đã giết tôi.” Sau đó cầm con dao gọt hoa quả trên bàn đâm một nhát vào ngay tim, máu tươi văng tung toé, phòng livestream tối đen.
Giờ phút này, trong lòng tất cả những người xem livestream đều khắc sâu một dấu vết, cái chết của Lý Tử Nhiên chính là cái kết cuối cùng của kẻ bạo lực học đường, đồng thời cũng là cú đánh đau đớn cho bạo lực mạng.
Trong quá khứ, có bao nhiêu người bị bắt nạt đã chết trong im lặng, kẻ ức hiếp lại dửng dưng sinh sống làm như không có việc gì xảy ra.
Trần Khả Ý để Lý Tử Nhiên đọc những điều kia trong livestream khiến cô ta khó chịu, bình luận khó chấp nhận, đọc một vài tên người bình luận, địa chỉ IP, là muốn những người nảy cũng nhận lấy tất cả mọi thứ, để chuyện bạo lực mạng này tiếp lan rộng, dùng máu tươi của Lý Tử Nhiên vẽ lên một dấu chấm hỏi tuyệt đẹp trong chuyện bạo lực mạng này.
Ngay sau đó, theo như thời gian đã cài đặt, trên trang mạng xã hội của Lý Tử nhiên công bố di thư và từng dòng từng chữ bình luận đã khiến người khác không thiết sống, không có mật mã, toàn bộ tin nhắn đều được công khai cho mọi người xem, Chỉ là trên mỗi tấm hình chụp đều có dấu gạch chéo đỏ khiến người ta nhìn thấy phải giật mình.
Hình ảnh Lý Tử Nhiên tự sát cũng bị lan truyền rộng rãi, nhất là câu nói cuối cùng của cô ta. Nó khiến một số người từng đưa ra những lời bình luận ác ý phải sợ hãi, có vài người lo sợ cũng sẽ bị bạo lực mạng, vội vàng xoá bình luận từng đăng, một số khác thậm chí còn xóa trống luôn bình luận trên mạng xã hội, lại còn dứt khoát xoá luôn tài khoản, cứ sợ chỉ cần chậm trễ một chút thì sự việc đang nóng đỏ lửa này sẽ cháy lan tới mình.
Trong lòng Trần Khả Ý rất rõ ràng, cái chết của Lý Tử nhiên có thể gây rúng động nhất thời, nhưng dần dà thì cũng sẽ yên ắng trở lại. Trong một đám đông, ý thức trách nhiệm và đạo đức của cá nhân sẽ tăng lên rất cao, đồng thời cũng sẽ tụt xuống cực thấp. Pháp luật không thể trách phạt đám đông, một nhóm người ở cùng nhau luôn có thể làm ra một số việc mà cá nhân căn bản không dám nghĩ tới.
Sau khi Lý Tử Nhiên tự sát, Chu Dịch Khởi đã liên lạc với Trần Khả Ý, hỏi vài câu về trạng thái mấy ngày nay của Lý Tử Nhiên và những việc cả hai làm khi ở cạnh nhau. Trần Khả Ý không giấu giếm, trả lời theo đúng sự thật là ngày nào hai người họ cũng uống bia và xem phim kinh dị, mục đích là để giúp Lý Tử Nhiên giải sầu, không hề hay biết cô ta có suy nghĩ tự sát.
Sau sự việc Lý Tử Nhiên tự sát, những blogger lúc trước mắng chửi cô ta đã rối rít thay đổi giọng điệu, mắng chửi việc bạo lực mạng, nói mạng internet thật ra là một khu vườn rộng lớn, mỗi một người vây lại công kích một người nào đó không khác gì bắt nạt một học sinh trong sân trường, chẳng qua ỷ là ở trên mạng nên tuý ý làm bậy mà thôi.
Ngay lúc quần chúng đang chửi bới vấn đề bạo lực mạng, Trần Khả Ý có thể đăng nhập vào trang mạng xã hội của Lý Tử Nhiên, công bố nội dung nhật ký của Tống Thường Thường, trạng thái bài Weibo chỉ đăng tám chữ “Tôi không phải là hung thủ duy nhất.”
Khi bài đăng Weibo được đăng tải, Trần Khả Ý đã ở Tây Tạng, cô ta đã hẹn vài người bạn cùng nhau đi du lịch tự túc. Khi đi ngang qua một vùng thảo nguyên to rộng, Trần Khả Ý đưa ra ý kiến bảo vài người xuống xe ngắm phong cảnh và thuận tiện uống cà phê. Những người khác thì trải thảm, chụp hình, Trần Khả Ý lấy mấy bình cà phê hoà tan từ trong túi ra, còn tiện tay giúp những người khác mở nắp.
Mấy người bọn họ vui vẻ thoải mái ngắn nhìn phong cảnh, trong đó có vài người xúc động: “Phải chi có thể ủ cà phê uống tại chỗ thì hay biết mấy.”
Trần Khả Ý cười nói: “Là tớ đã suy nghĩ không chu toàn, lần sau có cơ hội cùng đi nữa tớ nhất định sẽ mang theo hạt cà phê.”
Một giờ sau, một mì.nh Trần Khả Ý ngồi xe tiếp tục đi, tới đồn công an gần nhất báo án.
Khi bạn không muốn trốn tránh trách nhiệm và che giấu thân phận của mình để giết người, thật ra chuyện đó rất đơn giản.
Kế hoạch của Trần Khả Ý vốn là như vậy, chẳng qua mấy ngày nay đọc những bình luận trên mạng, nhìn phản ứng của các bà hàng xóm, nhìn thấy dáng vẻ sống không bằng chết này của Lý Tử Nhiên, cô đã thay đổi ý định, cô chuẩn bị để cho Lý Tử Nhiên tiếp tục sống sót.
Cô đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn ra, là một ngày nắng ráo, trời xanh trong vắt, ánh nắng vàng trải khắp mặt đất.
Trần Khả Ý quay đầu nói với Lý Tử Nhiên: “Cậu có muốn ra ngoài hít thở không khí không, tôi có mang theo mũ lưỡi trai, có thể ngụy trang rất tốt.”
Ngày đó, hai người họ không đến nơi đông đúc náo nhiệt như công viên giải trí, chỉ lang thang dọc theo con sông, đồng thời cũng không trao đổi với nhau lời nào. Mấy hôm sau, Trần Khả Ý nhận được tin Lý Tử Nhiên tự sát từ phía cảnh sát, Chu Dịch Khởi đặc biệt hẹn Trần Khả Ý tới đồn cảnh sát, nói về chuyện lúc hai người họ gặp mặt.
Lý Tử nhiên vẫn chết.
Quốc khánh, Trần Khả Ý về nhà thuận tiện đi thăm Ôn Huyền một chuyến, cô ngồi một mình trên bậc thang lẩm bẩm.
“Bọn họ cho rằng bài viết kia là thư từ biệt quá khứ của tôi, không, đó là thư tuyên chiến của tôi.”
“Ngăn ngừa trẻ vị thành niên dựa vào giáo dục đạo đức mà phạm tội trái pháp luật, ngăn ngừa người trưởng thành dựa vào pháp luật mà phạm tội, bạn cảm thấy có lý không?”
“Cuối cùng thì mấy người đó phải chết như thế nào mới tốt đẹp hơn nhỉ?”