Kelly ngã người ra chiếc ghế sofa thư giãn, nàng nhắm mắt lại định niệm thần chú nhưng không làm sao tập trung tư tưởng. Nàng đang còn ngẩn ngơ đờ đẫn, toàn thân nàng là một khối trống rỗng, tâm hồn thì cô đơn. Đầu óc quay cuồng chỉ vì Mark, em thương nhớ anh ngàn lần. Thời gian trôi đi là liều thuốc an thần. Thật là một điều lố bịch, anh ơi, thời gian càng làm cho con người héo hon. â
Nghe tiếng xe đẩy thức ăn ngoài cửa, Kelly sực nhớ từ sáng chưa ăn gì. Nàng không thấy đói chợt nghĩ lại còn sức khoẻ.
Nàng nhấc máy gọi:
– Tôi muốn ăn món tôm trộn xà lách, một bình trà nóng.
– Dạ có, bà chờ cho hai mươi hoặc ba mươi phút, thưa bà Harris.
– Được Kelly gác máy. Nàng ngồi trong đầu còn nhớ cuộc gặp gỡ với Tanner Kingsley, chẳng khác nào một cơn ác mộng, toát mồ hôi lạnh.
Đã có lúc nào Mark nhắc ai tên Olga? Hay là mối quan hệ làm ăn? Một cuộc tình vụng trộm? Mark, anh ơi, nếu anh đã lỡ quan hệ với ai cho em biết, em sẽ tha thứ, em vẫn yêu anh như ngày nào, bởi anh đã chỉ cho em nên yêu như thế nào. Em đang lạnh lùng còn anh đã mang lại hơi ấm. Anh đã khơi lại cho em niềm kiêu hãnh được xứng đáng là một người đàn bà. Nàng sực nhớ Diane, cũng vì bà mà ta suýt toi mạng. Gặp mặt người ta phải tránh. Chẳng sao, bởi ngày mai ta bay qua Paris cùng với con Angel.
Nghe tiếng gõ cửa nàng giật mình:
– Phục vụ phòng đã lên tới
– Vô đi!
Kelly vừa bước tới cửa hoảng hồn đứng lại đó. Nhớ ra mới gọi cách mấy phút mà sao có ngay, nàng nghĩ bụng:
– Khoan đã, nàng lên tiếng.
– Dạ vâng!
Kelly nhấc máy gọi bộ phận Phục vụ phòng:
– Món ăn gọi chưa thấy.
– Chúng tôi đang làm đây, thưa bà Harris. Mười lăm hai mươi phút nữa.
Kelly gác máy trống ngực phập phồng, nàng quay số gọi ban quản lý.
– Có có người lạ mặt muốn vô phòng tôi.
– Tôi sẽ cho nhân viên bảo vệ lên, thưa bà Harris
Hai phút sau nghe tiếng gõ cửa. Kelly rón rén bước tới.
– Ai vậy?
– Nhân viên bảo vệ.
Kelly liếc nhìn đồng hồ trên máy. Nhanh thế, nàng nghĩ.
– Chờ đó. Nhanh chân vụt chạy tới bên bàn điện thoại gọi quản lý.
– Tôi có gọi nhờ bảo vệ. Có phải…
– Bảo vệ đang lên tới, thưa bà Harris. Bà chờ cho ít phút!
– Tên anh ta là gì? – Nàng nói nghẹn ngang cổ họng.
– Thomas
Kelly lắng nghe tiếng thở ra bên ngoài hành lang.
Nàng kề sát tai vô cửa, tới lúc không còn nghe thấy gì nữa. Nàng đứng tại chỗ quá sợ hãi.
Một phút sau lại có tiếng gõ cửa.
– Ai đó?
– Bảo vệ đây – Có phải Bill? – Kelly lên tiếng, nàng nín thở.
– Dạ không, thưa bà Harris. Tôi là Thomas. Nhanh tay Kelly mở cửa mời vô trong. Gã đứng nhìn một lúc, hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– Có… có người lạ muốn vô đây!
– Bà nhớ mặt chứ?
– Không. Tôi… tôi chỉ nghe tiếng thôi. Nhờ anh đưa tôi ra xe taxi được chứ?
– Dạ được, thưa bà Harris!
Kelly cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Mới đó mà đã lắm chuyện.
Thomas đi kèm kế bên Kelly bước vô thang máy.
Lúc xuống tới nhà dưới, Kelly nhìn quanh không thấy dấu hiệu khả nghi. Nhân viên bảo vệ đưa Kelly tới bãi xe taxi, Kelly nói:
– Cám ơn anh rất nhiều.
– Tôi sẽ kiểm tra lại. Kẻ lạ mặt đã bỏ đi từ lúc nào?
Kelly đón xe taxi. Ngồi trên xe nhìn quay lại cửa sau thấy, hai người đàn ông vội chạy tới chiếc limousine đang đậu bên lề.
– Bà muốn về đâu? – Người lái xe hỏi Kelly.
Chiếc limousine đang trờ tới sát sau xe taxi. Phía trước ngã tư cảnh sát đứng điều khiển giao thông.
– Chạy thắng tới đi! – Kelly nói.
– OK.
Đèn xanh vừa bật lên, Kelly vội nói.
– Chạy chậm lại chờ đèn vàng anh rẽ nhanh qua trái.
Người lái xe nhìn vô kính chiếu hậu hỏi.
– Sao?
– Đừng vượt đèn xanh, chạy chậm chờ đèn vàng.
Nàng biết người lái xe đang nghĩ gì trong đầu.
Kelly cười gượng.
– Tôi đang đánh cuộc.
– Ồ! Kelly nhìn thấy gã biến sắc, gã muốn nói bọn hành khách loạn trí hết cả rồi.
Tín hiệu đèn xanh vừa chuyển qua đèn vàng, Kelly giục:
– Nhanh lên?
Chiếc taxi tăng tốc rẽ qua trái vừa lúc tín hiệu đèn đỏ bật lên. Nhìn lại phía sau, chiếc xe bám sát theo lệnh cảnh sát giao thông dừng lại, hai tên ngồi trên xe nhìn nhau tức giận.
Chiếc taxi chạy tới ngã tư trên, Kelly nói:
– Chao ôi tôi lại quên một món, cho tôi xuống đây đi.
Người lái xe cho xe dừng lại bên lề, Kelly bước xuống lấy tiền ra đưa:
– Cho tôi trả tiền.
Gã nhìn theo Kelly vội vã bước qua cổng bệnh viện, ngẫm nghĩ không khéo bà ta lại vô thăm bác sĩ tâm thần.
Nhìn lại phía sau. Tín hiệu đèn xanh vừa bật lên chiếc limousine rẽ trái. Chiếc taxi còn cách hai đoạn đường bọn chúng cố đuổi theo tới trước.
Năm phút sau, Kelly vẫy đón chiếc taxi khác.
***
Bên trong căn hộ của Diane Stevens, Thám tử Greenburg nói.
– Thưa bà Stevens bà còn nhớ mặt kẻ giơ súng nhắm bắn về phía bà?
Diane lắc đầu.
– Không, nó nhanh như chớp.
– Chuyện nầy ghê gớm lắm. Đầu đạn xuyên qua vách tường, loại đạn nòng cỡ 45 có thể bắn thủng lớp áo giáp may cho bà. Theo bà nghĩ có kẻ nào đòi giết bà không?
Diane sực nhớ Altieri nói: Tôi cần được nghỉ ngơi một thời gian, còn phải lo giải quyết mấy món nợ cũ.
Greenburg muốn nghe câu trả lời.
Diane lưỡng lự. Ta phải nặn óc ra nói để nghe như thiệt:
– Tôi chỉ nghi cho một người có đủ lý do đòi giết tôi chính là Anthony Altieri.
Greenhurg nhìn theo:
– Tôi hiểu, sẽ cho kiểm chứng lại. Còn vụ chiếc cặp da bị đánh cắp bà có biết giấy tờ bên trong là gì không?
– Tôi không rõ lắm. Richard mang theo vô phòng thí nghiệm đến chiều tối mang về nhà. Có lần nhìn thấy hồ sơ giấy tờ chuyên môn tôi không hiểu.
Greenburg giơ tay nhặt chiếc nhẫn cưới để lại trên bàn.
– Bà còn nhớ là chưa bao giờ nhìn thấy ông nhà tháo nhẫn cưới ra?
– Dạ… dạ đúng.
Trước lúc gặp nạn chồng bà có vẻ gì khác thường như ông đang lo lắng một việc gì đó không? Bà còn nhớ trước đó ông có nối ra điều gì hay làm việc gì khác thường không?
Diane còn nhớ: Một buổi sáng sớm hai người còn nằm trên giường, Richard đặt tay lên khều nhẹ vô đùi nàng nói: Nếu tối nay về trễ, em phải dành cho anh một hai tiếng đồng hồ tâm sự nhé cưng.
Nàng khều nhẹ vô chỗ mọi ngày chàng thích nói:
– Thôi đừng xạo.
– Bà Stevens…
Diane giật mình nhìn lại.
– Không. Dạ, tôi không thấy có gì khác thường.
– Bà cần phải được bảo vệ, – Greenburg nói.
– Còn nếu…
Chuông ngoài cửa reo.
– Bà có chờ ai không?
– Không!
Greenburg gật:
– Để tôi ra mở.
Gã bước tới giơ tay mở cửa. Kelly Hanis từ bên ngoài nhảy bổ vô trong.
Kelly đi thẳng tới bên Diane:
– Ta nên bàn chuyện nầy.
Diane kinh ngạc nhìn lại:
– Tôi tướng bà đang ở Paris.
– Tôi vừa quay về!
Thám tử Greenburg ngồi vô chỗ hai người.
– Đây là thám tử Earl Greenburg, Kelly Harris.
Kelly quay qua Greenburg:
– Tôi muốn nói là có kẻ lạ toan đột nhập vô phòng tôi ở khách sạn.
– Bà đã báo cho bảo vệ chưa?
– Có. Lúc bảo vệ lên tới nơi hắn đã bỏ đi – Bà nhớ mặt mũi hắn ra sao?
Không – Bà nói có kẻ muốn đột nhập vô phòng, tức là hắn muốn phá cửa nhào vô?
– Không, bọn chúng… chỉ đứng ngoài hành lang, giả vờ làm nhân viên phục vụ phòng.
– Bà gọi nhân viên phục vụ phòng lên chớ?
– Có nhưng mà tôi…
Diane nói xen vô.
– Bà chỉ tưởng tượng ra mà thôi?
Kelly quát lại:
– Nghe đây, tôi không muốn bày chuyện ra hay đụng chạm tới bà. Chiều nay tôi lo chuẩn bị đi Paris, bà nên báo lại cho bọn mafia đừng quấy rầy tôi nữa.
Kelly nói hết câu bỏ đi ra Thế là thế nào nhỉ?
Greenburg nói:
– Chồng bà ta vừa bị giết chết, là một đồng nghiệp với Richard phục vụ tạt cơ sở Tập đoàn Quốc tế Kingsley.
***
Kelly vừa trở lại khách sạn, nàng bước tới quầy tiếp tân:
– Cho tôi trả phòng, nàng nói.
– Tôi muốn nhờ đăng ký một chỗ cho chuyến bay qua Paris sắp tới được chứ?
:-Vâng, có ngay, thưa bà Harris. Bà chọn hãng nào?
– Tôi chỉ muốn rời khỏi đây là được Kelly bước qua bên kia tới chỗ cầu thang máy ấn nút lên lầu bốn. Cửa sắp khép lại, từ đâu hai gã đàn ông lao tới kéo cửa bước vô trong. Kelly liếc nhìn rồi vụt chạy ra ngoài. Chờ cửa thang máy khép lại nàng bỏ đi lên cầu thang bộ. Không còn dịp may nào khác, Kelly nghĩ.
Đi bộ lên tới tầng bốn một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng chặn ngang trước mặt.
– Xin lỗi, – Kelly lên tiếng, ung dung đi ngang qua.
Suỵt! Hắn vừa rút súng ra gắn ống hãm thanh chĩa về phía nàng đang đứng.
Kelly mặt mày tái mét.
– Ông định làm gì…
– Câm mồm. Ta cho mụ đoán súng còn mấy ổ đạn. Nếu không muốn lãnh thêm một phát an ủi thì câm mồm ngay. Ta nhắc lại… câm mồm mau lên cùng đi theo ta xuống dưới.
Hắn nhếch mép cười, Kelly nhìn thật rõ một vết sẹo dài vắt ngang trên môi kéo xếch ngược lên trông thấy lúc nào hắn cũng như muốn nhe răng cười. Hai con người hắn nhìn lạnh như thép, Kelly rùng mình.
– Đi đi!
Kelly căm tức. Không! Ta không thể chết vì cái tên súc sinh nầy.
– Khoan đã. Ông có nhầm…
Nàng cảm thấy mũi súng gí mạnh vô sườn đau muốn khóc.
– Ta bảo câm mồm mà đi Một tay hắn níu lấy cánh tay nàng đau nhức nhối, khẩu súng giấu trong bàn tay kề vô phía sau lưng.
Kelly cố vùng vẫy điên tiết.
– Tôi van ông, – nàng nói khẽ – Tôi không phải là… Mũi súng ấn sâu vô da thịt càng đau đớn, hắn siết chặt một cánh tay đau buốt như thể máu sắp tuôn ra.
Vừa xuống tới nhà dưới, nhìn quanh đông người, Kelly tính trong đầu làm sao kêu cứu, chợt hắn buột miệng nói ngay:
– Đừng có hòng kêu cứu.
Ra tới bên ngoài, đã có một chiếc xe tải chờ sẵn.
Phía trước đầu xe hai chiếc khác đang đậu, cảnh sát giao thông đang ghi giấy phạt vi phạm đậu xe. Hắn dìu Kelly vòng ra phía sau:
– Leo lên, hắn ra lệnh.
Kelly liếc nhìn qua phía cảnh sát giao thông:
– Được thôi, – Kelly tức giận nói to. – Tôi bước vô đây nhưng nói cho ông biết, nếu ông đòi hỏi hơn nữa phải trả thêm một trăm đô-la. Đồ súc sinh.
Anh chàng cảnh sát quay lại nhìn.
Tên côn đồ nhìn vô mặt Kelly:
– Mụ muốn nói gì…
– Nếu ông không trả tiền, bỏ đi, đồ hèn mạt.
Kelly vụt chạy tới bên anh chàng cảnh sát, gã nhìn theo, nhếch mép cười hai mắt tròn xoe.
Kelly chỉ tay về phía tên kia:
– Hắn theo quấy rầy tôi. Quay lại nàng nhìn thấy người lính cảnh sát đang bước tới chỗ hắn đứng. Kelly vội leo vô chiếc taxi đang đậu. Hắn toan leo lên chiếc xe taxi tải thì người cảnh sát lên tiếng:
– Khoan đã. Hành vi quấy rối tình dục là vi phạm luật tiểu bang.
– Tôi không… – Yêu cầu xuất trình giấy tờ tuỳ thân. Tên ông là gì?
– Harry Flint.
Flint đứng nhìn chiếc taxi chở Kelly vọt tới trước.
– Con quỷ cái? Ta sẽ giết mụ. Gã vừa buột miệng chửi đổng một câu.