Kelly vừa bước chân tới trước thềm nhà Sam Meadows số 14 phố Bourg – Tibourg thuộc Quận Tư, nàng chần chừ. Cuộc truy đuổi sắp tới hồi kết thúc, cần phải tìm ra lời giải đáp. Chợt nàng cảm thấy chùn chân không muốn nghe ngóng gì nữa.
Kelly giơ tay nhấn chuông. Cửa vừa mở nàng nhìn thấy Sam Meadows bước ra, bao nhiêu nỗi lo sợ vụt biến mất. Một cảm giác vui mừng hân hoan dâng trào khi được nhìn thấy lại một người bạn gần gũi với Mark.
– Kelly? Ông bước tới ôm chầm lấy nàng.
– Kìa Sam.
Ông nắm tay
– Vào đây.
Kelly bước vô nhà. Bên trong căn hộ xinh xắn hai buồng ngủ, nơi đây trước kia là ngôi nhà của một gia đình quý tộc Pháp. Phòng khách thoáng đãng và sang trọng bày biện đồ đạc theo kiểu Pháp, khuất trong góc nhà một quầy bar đẹp mắt đóng bằng gỗ sồi. Trên tường treo tranh Man Ray và Adolf Wolfli.
– Tôi biết nói làm sao cho hết nỗi thương nhớ Mark? Sam nhọc nhằn nói.
Kelly khều tay ông.
– Tôi hiểu, – nàng nói khẽ.
– Có ai ngờ.
– Tôi muốn biết hết sự thật! – Kelly nói – Tôi phải lặn lội tới đây, ông giúp tôi tìm ra manh mối.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế sofa, trong lòng nôn nao háo hức.
Mặt mũi Sam sa sầm.
– Không ai biết hết mọi chuyện. Mark phụ trách một công tác bí mật, với sự trợ giúp của vài ba nhân viên ở cơ sở KIG. Mọi người cho là ông tự tử.
– Tôi không tin chuyện đó, – Kelly vẫn trước sau như một.
– Tôi cũng chẳng thể nào tin được, – Ông nói nhỏ vừa đủ nghe – Em biết lý do vì sao chưa? Cũng vì em.
Kelly chới với nhìn lại.
– Tôi không hiểu sao…
– Làm sao Mark muốn bỏ lại một người xinh đẹp như em? Làm sao người ta bỏ lại em xinh đẹp một mình thế nầy? Ông xích lại gần hơn – Chuyện đã qua là một đòn bi thảm, Kelly, nhưng mà em còn tương lai, phải chứ, ông nắm tay nàng đặt lên tay ông. Ta đang cần có một người để được gần gũi, phải không em? – Một người đã ra đi, còn ta ở lại đây. Em cũng cần phải có một người đàn ông.
– Tôi không phải là…
– Mark kể lại em rất là đa tình. Em đang độ tràn trề nhựa sống.
Kelly kinh ngạc nhìn lại. Có bao giờ Mark ăn nói vậy. Và cũng chưa lần nào nói về nàng trước mặt ai.
Sam vòng tay qua vịn vai nàng.
– Có lần Mark kể lại cho ta nghe em rất là đa tình, say đắm, em thật là tuyệt vời mỗi khi ở trên giường.
Kelly cảm thấy càng lo sợ hơn bao giờ hết.
Sam cứ nói:
– Kelly, nếu em cảm thấy sung sướng thì chắc là Mark đã không bị thiệt thòi?
Nhìn qua ánh mắt Meadows, nàng hiểu cả.
– Ta sẽ dùng cơm tối lát nữa đây, – Sam nói – Hay là ta thử một món ngon hơn ngay trên giường?
Kelly cảm thấy muốn ngất, nàng gượng cười cho qua:
– Được thôi. Nàng toan tính trong đầu. Anh chàng lớn con hơn, ta làm sao chọi lại, trong tay nàng không có một món vũ khí phòng thân.
Ông giở trò vuốt ve mơn trớn:
– Mông em to em biết không? Ta thích cái món đó.
Kelly cười mỉm:
– Vậy sao? – Nàng sụt sịt mũi – Em đang đói. Mùi thơm món ăn đâu đây?
– Món ăn đã sẵn sàng.
Ông chưa kịp ngăn lại nàng đã đi xuống bếp. Bước ngang qua bàn ăn, nàng cảm thấy ớn lạnh. Bữa ăn để dọn cho một người.
Kelly nhìn lại. Sam đang ở trong phòng khách ông khoá cửa. Nàng nhìn thấy ông quăng chiếc chìa khoá vô trong ngăn tủ.
Kelly nhìn quanh trong bếp coi có một món vũ khí nào, nàng không biết bên nào là ngăn đựng dao.
Phía trên quầy còn một đĩa mì sợi. Trên bếp một nồi nước sôi, kế bên là nồi nước xốt cà.
Sam bước xuống bếp vòng tay qua người nàng.
Nàng giả vờ không hay biết gì. Nàng chỉ tay vô nồi nước xốt trên bếp.
– Trông ngon lành ghê.
Ông khều khều vô người nàng.
– Chờ gì? Em thích lên giường chứ, cưng?
Kelly phải tính ngay. Nàng nói nhỏ:
– Em thích đủ thứ, em rờ nắn đủ thứ, Mark khoái chơi cái trò đó.
Sam mừng rỡ:
– Cái trò đó ra sao?
– Cứ mỗi lần lấy khăn nhúng nước nóng rồi…
Nàng chỉ tay vô chiếc khăn trong bồn nước:
– Em chỉ cho! Cởi quần ra!
Sam Meadows nhe răng cười:
– Ờ, ông tháo nịt tuột quần bỏ xuống sàn. Còn mỗi chiếc quần sịp trên người.
– Còn nữa, cởi hết ra.
Ông buông chiếc quần xuống đất.
Kelly thích thú kêu lên – Trời, trời…
Nàng cầm lấy chiếc khăn bên tay trái bước tới.
Một tay kia nhấc nồi nước sôi tạt mạnh nhắm ngay vào “bộ sậu”.
Kelly vừa kịp nghe ông hét lên một tiếng nàng nhanh nhẹn thò tay vô tủ lấy chìa khoá ra mở cửa bỏ chạy!