Bóng Tối Kinh Hoàng

Chương 5


Đến phi trường Orly một chiếc limousine chờ sẵn đưa hai người về khách sạn Hotel Plaza Athénêe.

Đến nơi người quản lý báo:

– Phòng đã có sẵn, xin mời hai ông bà Stevens.

– Cám ơn.

Nơi ở là căn phòng 310. Người quản lý mở cửa, Diane và Richard bước vô. Diane dừng bước lại ngỡ ngàng. Trên tường treo đầy tranh nàng vẽ. Nàng quay qua nhìn Richard.

– Em… sao thế nầy…

Richard vô tư đáp:

– Anh có biết gì đâu. Nơi đây họ cũng biết chọn tranh.

Diane bước lại ôm hôn Richard rất lâu.

***

Paris là một thành phố thần tiên. Điểm đến đầu tiên là cửa hiệu Givenchy, nàng mua sắm nhiều món cần thiết, qua cửa hiệu Louis Vuitton sắm vali đựng quân áo.

Thong thả đi bộ dạo chơi trên đại lộ Champs Elysées đến quảng trường La Concorde, cổng Khải hoàn môn, La Madeleine, lâu đài Bourbon. Chàng đưa nàng dạo chơi quảng trường Vendôme, tham quan Bảo tàng Louvre một ngày. Dạo chơi khu vườn tượng Bảo tàng Rodin, dùng bữa tối tại nhà hàng ăn khung cảnh tình tứ Auberge de Trois Bonheurs, Au Petit Chez Soi và D Chez cux.

***

Một điểm khiến Diane ngạc nhiên hơn hết là những cuộc gọi nhằm, giờ khắc khác thường.

– Ai gọi vậy? Một lần Diane hỏi lại lúc đó 3 giờ sáng. Khi Richard vừa nói chuyện xong.

– Chuyện giao dịch thường ngày.

Sao phải gọi lúc nửa đêm? Diane phân vân.

***

– Diane? Diane!

Nàng chợt tỉnh cơn mê. Carolyn Ter nghiêng người xuống hỏi:

– Cậu không sao chứ?

– Tôi… Tôi không sao.

Carolyn vòng tay qua người nàng.

– Thời gian còn dài mới được có mấy hôm. – Ngần ngừ một lúc – Vậy… cậu đã tính lo đám tang chưa?

Đám tang, nghe mới buồn làm sao. Nhắc đến chuyện chết chóc, tuyệt vọng.

– Tôi… Tôi không thể… làm thế nào…?

– Để mình lo giúp cậu. Mình lo đặt một cỗ áo quan.

– Thôi! Nàng buột miệng nói ra một lời nghe chói tai, một lời nói miễn cưỡng.

Carolyn nhìn lại ngỡ ngàng.

Diane nhắc lại giọng còn run run.

– Cậu không biết sao? Đây là… là lần cuối tôi phải lo cho Richard.

– Tôi muốn tổ chức lễ tang khác thường hơn. Ông ấy muốn thấy đông đủ bạn bè đến chào lần cuối. – Nước mắt lăn dài hai bên má.

– Diane…

– Tôi muốn chọn một cỗ áo quan để cho ông ấy… yên nghỉ giấc ngàn thu êm đẹp.

Carolyn không biết nói gì hơn.

***

Buổi trưa một mình trong văn phòng, thám tử Earl Greenburg nghe chuông điện thoại reo.

Diane Stevens muốn nói chuyện với cậu. Ô, không phải, Greenburg sực nhớ lại cái tát nàng ban tặng cho ông ở lần gặp gỡ hôm nọ. Nàng hiện giờ ra sao?

Có thể nàng sẽ ngỏ lời phân bua, chợt nghĩ ông giơ tay nhấc máy.

– Thám tử Greenburg nghe.

– Tôi là Diane Stevens. Tôi có hai việc muốn nhờ ông. Trước tiên tôi muốn ngỏ lời xin lỗi vì đã một lần đối xử khiếm nhã với ông, tôi thành thật lấy làm ân hận.

Chàng thám tử chưng hửng:

– Bà không có việc gì phải xin lỗi, thưa bà Stevens. Tôi hiểu được hoàn cảnh của bà.

Ông chờ máy, một thoáng lặng thinh.

– Bà có hai việc cần phải gọi?

– Vâng. Chuyện chồng tôi… – Nàng muốn nức nở. – Hiện giờ cơ quan cảnh sát đang cất giữ xác chồng tôi. Làm sao cho tôi nhận lại xác Richard? Tôi lo thu xếp tổ chức lễ tang tại cơ sở dịch vụ Dalton Mortuary.

Nghe tiếng nói đau khổ của nàng ông cau mày:

– Tôi e là khó lắm, phải qua nhiều thủ tục nhiêu khê. Phải chờ đủ hồ sơ của cơ quan điều tra tư pháp cho giải phẫu tử thi, thông báo đến nhiều nơi… – Ngẫm nghĩ một hồi ông nói. – Nầy… bà đã tính toán đâu vào đó, tôi sẽ lo liệu giúp. Bà ráng chờ trong hai bữa?

– Ô Tôi… tôi cám ơn ông. Cám ơn rất… – Nàng muốn nói mà không thể.

Earl Greenburg ngồi nán lại một hồi lâu, nghĩ tới hoàn cảnh đau đớn của Diane Stevens. Ông quyết làm vượt qua thủ tục hành chính.

***

Cơ sở mai táng Dalton Mortuary nằm trên phố đông Madison Avenue, nhà cao hai tầng mặt tiền xây theo kiểu lâu đài miền nam, trang trí hời hợt, màn cửa phất phơ mờ nhạt.

Diane đang đứng ở quầy tiếp tân.

– Tôi có hẹn gặp ông Jones. Tôi là Diane Stevens.

– Cám ơn.

Nhân viên tiếp tân gọi máy, lát sau người quản lý bước ra hớn hở chào Diane.

– Tôi là Ron Jones, đã nói qua trên máy. Ngay thời điểm có nhiều việc khó giải quyết, phải lo bớt một phần gánh nặng cho bà. Bà cho biết đang cần gì chúng tôi có cách giải quyết.

Diane chần chờ nói:

– Tôi… Tôi chưa biết nói sao?

Ron Jones gật.

– Dịch vụ của chúng tôi bao gồm một cỗ áo quan, một buổi lễ dành cho bạn bè người thân, một khu đất ở nghĩa trang, phí tổn chôn cất. – Ông ngẫm nghĩ. – Theo như tôi được biết tin đăng trên báo, cái chết của chồng bà, thưa bà Steyens, bà phải chọn một cỗ quan tài niêm kín trong thời gian lễ tang, cho nên…

– Không được?

Jones kinh ngạc nhìn lại:

– Nhưng mà…

– Tôi yêu cầu mở nắp quan tài, để cho Richard được được nhìn thấy bạn bè người thân trước khi… –

Nàng nghẹn ngào.

Jones nhìn theo, ánh mắt chia sẻ:

– Tôi hiểu. Tôi đề nghị một chuyên gia thẩm mỹ đến giúp cho việc nầy… – Ông khéo léo ăn nói đúng lúc. – Bà thấy được chứ?

Richard chắc là không chịu, dù sao… nàng nghĩ, dù sao cũng phải nói:

– Được.

– Còn một việc nữa, bà nên mang theo quần áo của ông mặc để chôn cất.

Nàng hốt hoảng nhìn theo:

– Quần áo… Diane có cảm giác bàn tay lạnh lẽo của người lạ sờ vô thân xác Richard trần truồng, nàng rùng mình.

– Bà Stevens, bà thấy sao?

– Thôi để tôi mặc quần áo cho Richard, nhưng mà không muốn nhìn thấy thân thể ông như thế đó. Tôi muốn được nhớ lại… – nàng ngưng bặt.

– Thưa bà Stevens.

Diane đành chịu:

– Tôi chưa nghĩ tới… Nàng nghẹn ngào – Tôi xin lỗi.

Ông nhìn theo nàng chệnh choạng lê bước ra ngoài vẫy tay đón xe.

***

Diane bước vô nhà, nàng tới ngay tủ quần áo của Richarđ, treo đầy hai dãy móc. Mỗi một thùng quần áo là một chuỗi kỷ niệm. Vẫn còn đó bộ quần áo sẫm màu Richard mặc đi coi triển lãm tranh. Nàng còn nhớ.

Tôi thích nhìn đường nét trong tranh bà. Nó khiến tôi nhớ lại tranh của Rossetti hay là tranh Manet. Nàng có nên lấy bộ đồ nầy đi? Không nên.

Nàng lần tay sờ qua bộ khác. Bộ đồ màu xám tro Richard mặc đi chơi picnic, nửa chừng bị mắc mưa.

Nàng nhớ lại:

– Về nhà em hay nhà anh?

– Đây không phải chỉ một đêm. Em hiểu.

Sao nàng không muốn giữ lại?

Nàng nhìn qua bộ đồ sọc:

– Em thích ăn món Pháp… Có một nhà hàng Pháp nổi tiếng…

– Chiếc áo bờ lu đông… chiếc áo jacket da lật… Diane quấn chiếc áo màu xanh quanh người nàng. Ta không thể đưa mấy món nầy ra khỏi đây, nàng nghĩ. Cuối cùng nàng vớ bừa một bộ rồi vụt chạy đi.

***

Hôm sau Diane nhận được tin trên hộp thư thoại:

“Thưa bà Stevens, đây là thám tử Greenburg. Tôi xin được báo cho bà mọi việc đã xong xuôi. Tôi đã bàn với cơ sở dịch vụ mai táng Dalton Mortuary. Bà được tuỳ nghi chọn cách nào cũng được…

Im lặng một lúc.

Xin chúc bà được toại nguyện… Chào bà.

***

Diane gọi Ron Jones tại cơ sở mai táng.

– Tôi được biết ông đã nhận được xác chồng tôi về tại đó?

– Vâng, thưa bà Stevens. Cái xác đã được chuyên gia mỹ viện bảo quản tốt, chúng tôi đã nhận được quần áo bà gởi đến. Cám ơn.

– Tôi nghĩ… có thể tổ chức tang lễ vào ngày thứ Sáu được chứ?

– Thứ Sáu là ngày tốt. Bữa đi chúng tôi sẽ lo đầy đủ thủ tục. Việc làm lễ là mười một giờ trưa.

Ba hôm nữa ta sẽ không còn nhìn thấy nhau, hay chỉ là khi em đi theo anh.

***

Sáng thứ Năm Diane chuẩn bị đanh sách người đi đưa và khiêng quan tài, nghe chuông điện thoại reo.

– Thưa bà Stevens?

– Vâng!

– Tôi là Ron Jones. Tôi xin được báo cho bà hay chúng tôi đã lo xong mọi thủ tục bà giao phó, theo như lời dặn của người thư ký riêng.

Diane bối rối hỏi lại:

– Thư ký riêng nào?

– Vâng, người nói chuyện qua điện thoại.

– Tôi không có ai là…

– Thật mà, tôi lấy làm ngạc nhiên, nhưng nghĩ phải làm theo lời bà dặn. Chúng tôi đã cho hoả táng xác chồng bà mới cách đây một giờ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận