Nhưng khi tay cô bị Tư Nghiêu nắm chặt, cô lại nhớ tới trước kia hai người đã từng cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn.
Ngay cả khi bọn họ gặp zombie trên khắp thành phố cũng không cảm thấy sợ hãi, hiện tại những người này, chẳng lẽ còn đáng sợ hơn zombie sao?
Cứ nghĩ như vậy, Kiều Hi Âm thả lỏng hơn rất nhiều.
Nhưng mà khi cô chọc chọc cánh tay Tư Nghiêu, ý muốn anh thả tay cô ra, mà ngược lại người đàn ông này còn nắm chặt hơn, mười ngón tay đan chặt vào nhau…giống như là nếu không nắm chặt thì cô sẽ đi lạc vậy.
Trong sảnh tiệc, mọi người liên tục đi đến chào hỏi Tư Nghiêu.
Sau khi nói chuyện với nhau vài câu, bọn họ vô tình cố ý dời ánh mắt lên người Kiều Hi Âm.
“Tư tổng, vị này là?”
Tư Nghiêu thoải mái giới thiệu: “Là cô bạn nhỏ trong nhà, tên là Kiều Hi Âm, vẫn còn đang học cấp 3. Cô ấy hơi nhát gan, nên mọi người đừng hỏi Đông hỏi Tây, đừng khiến cô ấy sợ hãi.”
Kiều • từng giết qua vua zombie cấp chín • Hi Âm:???
Không có khả năng, lá gan của cô không nhỏ chút nào đâu!
Trọng điểm hoàn toàn đi lệch hướng rồi.
Nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều là những người có rất nhiều kinh nghiệm, đương nhiên không thể hiểu sai ý câu nói của Tư Nghiêu.
Trong câu này “cô bạn nhỏ trong nhà” mới chính là trọng điểm! Điều này cho thấy Tư Nghiêu rất coi trọng cô gái này, không phải là những loại chơi cho vui, là người có thể cưới về nhà!
Trong giọng điệu đầy sự nâng niu và cưng chiều, ngay cả tên ngốc cũng nghe ra được.
Không cần phải hỏi nhiều, chắc là bởi vì tuổi cô gái còn quá nhỏ, vẫn còn đang học cấp 3 nên không thể công khai tình cảm quá sớm.
Nhưng mà Tư Nghiêu đã viết hai chữ độc chiếm lên trên khuôn mặt, bảo vệ cực kỳ cẩn thận, ai cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
Đừng tưởng rằng bọn họ không nhìn ra được, cô gái nhỏ kia muốn tránh khỏi tay anh, nhưng người này còn tận dụng cơ hội nắm chặt hơn.
Thế giới của người trưởng thành, có ai mà không hiểu chút tâm tư này chứ?
Mọi người đều rất ăn ý, đoán rằng có lẽ Tư Nghiêu vẫn chưa theo đuổi được cô gái nhỏ, chuyện tình cảm không tới phiên người ngoài nói nhiều, nên cả một đám người đều im lặng không dám hỏi Kiều Hi Âm gì nhiều.
Chỉ là thỉnh thoảng khi đối diện với tầm mắt của Kiều Hi Âm, thì đều nở một nụ cười thân thiện với cô.
Ngay lập tức Kiều Hi Âm cảm thấy, dường như những doanh nhân giàu có và nổi tiếng này đều rất dễ ở chung nhỉ?
Nhờ có tiếp xúc với những người như Chân Minh Phân và Tư Tinh Duệ, nên cô còn cho rằng những người trong giới nhà giàu không dễ ở chung chút nào.
Đương nhiên Kiều Hi Âm cũng không phải là đồ ngốc, biết những người này thân thiện với cô, đều là vì người đứng bên cạnh cô chính là Tư Nghiêu.
Kiều Hi Âm bị Tư Nghiêu dắt đi, rất nhanh, người trước mặt bọn họ đã biến thành Lệ Phong Nam.
Lệ Phong Nam hạ thấp giọng nói: “Đây là việc mà hai người nói, việc chính đáng sao?”
Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay của hai người.
Kiều Hi Âm: “…Anh Nam, anh khoan đã.”
Lệ Phong Nam: “Khoan cái gì?”
Kiều Hi Âm nhỏ giọng nói: “Khụ khụ, em vẫn chưa nghĩ ra lý do, anh đợi chút đã.”
Lệ Phong Nam:…?
Thành thật vậy sao?
Đúng là em gái tốt!
Nhưng theo những gì hắn đã quan sát, Lệ Phong Nam cũng nhìn ra được, Kiều Hi Âm không hề bị ép buộc hay gì cả.
Mà tấm lòng Tư Mã Chiêu của Tư Nghiêu dành cho Kiều Hi Âm, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được.
Lần đầu tiên Kiều Hi Âm nhìn thấy Tư Nghiêu ở khách sạn Ngàn Lệ thì thái độ đã khác thường rồi, ngay cả lúc nhìn nhau ở bên đường cũng như vậy.
Có thể nhìn ra được Kiều Hi Âm cũng có tình cảm với Tư Nghiêu, chỉ là con bé vẫn chưa nhận ra được.
Nếu không thích Tư Nghiêu, thì sao cô có thể để người này tùy tiện nắm chặt tay mà không phản kháng vậy?
Phải biết là bọn họ lớn lên với nhau từ nhỏ, cũng chưa từng thân mật đến như vậy.
Kiều Hi Âm cũng thích người ta, thì hắn có thể làm gì được chứ?
Ít nhất thái độ hiện tại của Tư Nghiêu, nhìn qua không hề giống như chỉ muốn chơi đùa, hắn làm anh trai thì cũng chỉ có thể tôn trọng ý kiến của con bé.
Lệ Phong Nam nghĩ tới nghĩ lui, thấp giọng nói: ‘Được rồi, không cần bịa nữa, em biết bản thân đang làm gì là được rồi. Dù sao, khi tiệc kết thúc em cũng không thể về nhà với anh ta, phải về nhà của mình đó biết chưa?”
Trước khi Kiều Hi Âm thành niên, có một số việc tuyệt đối không thể làm! Đây chính là giới hạn rồi!
Lệ Phong Nam cũng không nói thẳng những lời này ra, chỉ là hắn híp mắt nhìn về phía Tư Nghiêu.
Đương nhiên Tư Nghiêu hiểu ý thằng nhóc này muốn gì, anh gật đầu nói: “Đương nhiên, Âm Âm chỉ đồng ý cùng tôi dự tiệc mà thôi, buổi tối đương nhiên là phải về nhà của cô ấy.”
Ngay lập tức Lệ Phong Nam thở phào nhẹ nhõm, biết Tư Nghiêu đã hiểu ý mà hắn đang ám chỉ, hơn nữa còn trả lời như những gì hắn muốn.
Đương nhiên nếu Lệ Phong Nam biết, người này đã dọn đến ở bên cạnh Kiều Hi Âm, thì nhất định sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa.
Kiều Hi Âm vốn muốn nói cho Lệ Phong Nam biết, cô về nhà của mình thì đúng đó, nhưng tiệc kết thúc thì cô cũng muốn về chung với Tư Nghiêu, vì dù sao bọn họ cũng ở bên cạnh nhau mà!
Nhưng lời này nói ra ngay bây giờ, thì đúng là rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm.
Quên đi, chỉ cần cô biết mình và Tư Nghiêu là mối quan hệ bạn bè thuần khiết là được rồi!
Kiều Hi Âm: “Dạ dạ, em biết mình đang làm gì mà.”
Đây là tình cảm bạn bè trong sáng, hơn nữa còn là tình cảm đối tác tương lai!
Hiện tại Lệ Phong Nam nhìn Tư Nghiêu, giống như đang nhìn một con heo muốn cướp đi củ cải trắng nhà mình vậy, tâm trạng không thể nào tốt lên được.
Củ cải trắng nhà mình vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào như vậy, dường như thật sự cần một người mạnh mẽ bảo vệ.
Hắn không đủ mạnh mẽ, nên không thể bảo vệ Kiều Hi Âm cả đời được.
Nếu Tư Nghiêu đã đồng ý thì anh ta chắc chắn sẽ làm được.
Lệ Phong Nam cũng không có khả năng kêu người đàn ông này hứa hẹn khi mối quan hệ của hai người vẫn chưa được xác định.
Hắn chỉ có thể khó chịu hừ một tiếng, quay về chỗ cũ.
Hắn chỉ là một đứa con riêng của nhà họ Lệ, lấy thân phận anh trai nhà bên dặn dò Kiều Hi Âm vài câu thì được, đây đã là cực hạn rồi.
Nếu hắn ở lại cùng cả hai lâu hơn, thì những người trong nhà họ Lệ sẽ cho rằng, hắn cố ý bắt chuyện với Tư Nghiêu, có suy nghĩ muốn giành quyền thừa kế.
Một lần nữa Lệ Phong Nam quay về chỗ cũ.
Phía bên này, Lệ Phong Nam vừa rời đi, thì Chân Minh Phân đã kéo Tư Tinh Duệ đi tới.
Chân Minh Phân chưa từng nghĩ tới, đứa con dâu tương lai Kiều Hi Âm mà bà ta vô cùng chướng mắt, sau khi từ hôn với con trai bà ta, dọn ra khỏi nhà họ Tư, vậy mà có thể chuyển mình, leo lên người cầm quyền nhà họ Tư – người mà gia đình bà ta muốn dựa dẫm để kiếm tài nguyên.
Con điếm nhỏ này, chỉ dựa vào khuôn mặt, vẫn chưa tới tuổi thành niên mà đã biết dụ dỗ đàn ông, đúng là rất có thủ đoạn!
Nhưng Chân Minh Phân cũng không cho rằng, Tư Nghiêu thật sự nghiêm túc với Kiều Hi Âm, đàn ông sao, không phải đều là như vậy à, chính là chỉ thích những thứ mới mẻ, những thứ chủ động đưa tới cửa đều ăn không vô sao.
Nhà họ Tư ở thủ đô giàu có như vậy, Tư Nghiêu thân là người nắm quyền, đối với Kiều Hi Âm chủ yếu là chơi đùa, chứ sao có thể cưới về nhà được.
Nghĩ như vậy, tâm trạng của Chân Minh Phân mới yên ổn lại được một chút, đối với Kiều Hi Âm lại càng thêm khinh thường, nhưng bà ta chỉ có thể khinh thường trong lòng, không thể ở trước mặt Tư Nghiêu thể hiện ra ngoài.
Nhìn thấy Kiều Hi Âm và Tư Nghiêu cùng nhau bước vào sảnh tiệc, Tư Tinh Duệ cũng cảm thấy rất sợ hãi.
Trong lòng hắn ngoại trừ sợ hãi và tức giận thì còn có chút mừng thầm.
Sao Kiều Hi Âm lại quen được với chú họ của hắn chứ?
Không phải là cô tìm trăm phương ngàn kế, cố ý tiếp cận chú họ của hắn, tính toán tìm cách cứu vãn bằng cách lấy lòng chú họ hắn, sau đó nhờ chú họ áp chế hắn, khôi phục hôn ước của bọn họ sao?
Nhưng mà sau khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau, suy nghĩ này của Tư Tinh Duệ bị lật đổ ngay lập tức.
Quan hệ của Tư Nghiêu và Kiều Hi Âm, thật sự là quá thân mật, không giống như là mối quan hệ trưởng bối và tiểu bối, mà càng giống như một cặp đôi đang yêu nhau hơn…
Cho nên Kiều Hi Âm, không chiếm được hắn, nên đã đi tìm chú họ của hắn sao?
Lại nói tiếp, khuôn mặt của hắn và khuôn mặt của chú họ đúng là có chút giống nhau.
Người này đúng là quá đáng sợ mà!
Cũng không biết Tư Nghiêu có biết không, thật ra Kiều Hi Âm chỉ xem chú họ là thế thân của hắn mà thôi.
Tư Tinh Duệ ôm lấy suy nghĩ đó, tâm trạng phức tạp đi cùng với Chân Minh Phân, chào hỏi với Tư Nghiêu.
“Chú nhỏ, đã lâu không gặp.”
Chân Minh Phân cũng tươi cười, có ý đồ muốn kéo gần mối quan hệ: “Lần trước gặp mặt, cũng là năm trước rồi, là lúc cha của cậu tổ chức đại thọ 80 tuổi.”
Tư Nghiêu không trả lời bọn họ, mà nắm tay Kiều Hi Âm lên phía trước: “Đây là Âm Âm, chắc hẳn mọi người đều biết nhau nhỉ?”
Hai mẹ con Chân Minh Phân và Tư Tinh Duệ nhìn thoáng qua nhau.
Sắc mặt Tư Tinh Duệ không tốt cho lắm, gật đầu nói: “Quen ạ.”
Chân Minh Phân thì tươi cười nói: “Đương nhiên là quen, lúc trước Hi Âm còn ở nhà của chị một thời gian, ông nội Tư cứ nhắc tới con bé mãi, kêu con cuối tuần có rảnh thì nhớ tới chơi.”
Cho dù Tư Nghiêu không có khả năng cưới Kiều Hi Âm, thì hiện tại Tư Nghiêu cũng đang có hứng thú với nó, nên lúc này Chân Minh Phân cảm thấy bản thân không nên làm gì hết miễn cho làm xấu quan hệ của cả hai, bà ta giả vờ nói chuyện như vậy thì đã cho Kiều Hi Âm thể diện lắm rồi.
Kiều Hi Âm khó hiểu nhìn Tư Nghiêu, không biết anh muốn nói cái gì, nhưng anh không hại cô là được rồi.
Sau đó, Kiều Hi Âm nghe được lời Tư Nghiêu nói ra, khiến cho cả người cô đều ngây ngốc —
Tư Nghiêu nhìn qua Tư Tinh Duệ, lạnh nhạt nói: “Vị này chính là mợ tương lai của nhóc, về sau phải tôn trọng cô ấy một chút.”
Đồng tử của Tư Tinh Duệ phóng to ra, nét mặt vô hồn, hắn không thể tin được, khiếp sợ lên tiếng nói: “Mợ sao?”
Chân Minh Phân còn không nhịn được lên tiếng: “Cái gì?! Cậu còn tính cưới nó…”
Một đưa con gái có xuất thân thấp hèn sao!
Chỉ là con chưa nói hết nửa câu còn lại, Chân Minh Phân đã kịp thời nhận ra bản thân bà ta chỉ là một họ hàng xa xôi, nhà họ Tư Giang Thành vẫn còn phải dựa dẫm vào nhà họ Tư ở thủ đô dài dài, nên bà ta không hề có tư cách quản xem người nắm quyền nhà họ Tư muốn cưới ai.
Chân Minh Phân vội vàng đưa tay lên che miệng lại.
Bởi vì Chân Minh Phân và Tư Tinh Duệ đều là người nhà họ Tư ở Giang Thành, nên khi hai người bọn họ đến tìm Tư Nghiêu nói chuyện, tất cả mọi người đều biết điều đi ra chỗ khác, còn đứng cách đó một khoảng xa, cho nên những người có thể nghe thấy lời nói này của Tư Nghiêu chỉ có bốn người bọn họ mà thôi.
Kiều Hi Âm:…???
Cái gì mà mợ tương lai à? Sao cô không biết chuyện này vậy?!
Cô và Tư Nghiêu tuyệt đối không có khả năng được chưa!
Khi Kiều Hi Âm muốn lên tiếng hỏi, Tư Nghiêu đã dùng tinh thần lực truyền một âm thanh vô cùng nhỏ bé tới tai Kiều Hi Âm, chiêu thức này chỉ có tinh thần lực cấp ba trở lên mới làm được mà thôi.
“Âm Âm, em không cảm thấy, nhìn thấy sắc mặt hai người bọn họ khó coi, rất là thú vị sao? Cho nên hãy phối hợp với lời nói dối thiện chí này của tôi nhé?”
Kiều Hi Âm: Éc…không thể phủ nhận được, cô đúng là rất khoái.