Mộc Hạ Vy trở về nhà, cô nhìn thấy bà ngoại trong bếp tự tay làm mấy món ăn cho cô. Mộc Hạ Vy lúc này trông yếu đuối và rất mệt mỏi. Mọi chuyện cô đều nhớ hết rồi, hóa ra kiếp trước bản thân lại ngu muội đến vậy? Hóa ra bản thân kiếp trước lại yếu đuối đến vậy! Mộc Hạ Vy ôm lấy bà dụi dụi đầu vào người bà làm nũng.
Bà ngoại dắt Mộc Hạ Vy ra ghế ngồi, những ngón tay nhăn nheo vì tuổi già vuốt lấy hàng lông mày thanh tú của cô, trên đôi mắt xanh xinh đẹp vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt long lanh, viền mắt lại sưng đỏ dữ dội. Nhìn cũng biết đã khóc đau tâm phế liệt như thế nào.
-Bà, sao con đau quá. Con không hiểu sao tim mình đau đớn vậy?
-Tiểu Vy bà biết tình cảm con đặt cho Tống tiểu tử lớn thế nào. Nhưng đau một lần còn đơn hơn đau mãi mãi. Tiểu Vy của bà mạnh mẽ vậy mà. Lau nước mắt đi, con còn có gia đình ta bên cạnh, mẹ con trên trời phù hộ.
-Mẹ con là bảo vệ con mới mất. Là tại con phải không ngoại?
Bà ngoại im lặng một hồi, đôi mắt ưu thương như chứa ngàn điều muốn nói, các nếp nhăn trên khóe mắt dần co lại, nước mắt lặng lẽ rơi từng giọt nặng nề.
-Không phải, Uyên nhi vì mệt, con bé đã quá mệt mỏi trong thứ tình yêu đau khổ đó rồi.
Mộc Hạ Vy im lặng, cụp mi mắt ngăn tia yếu đuối. Bà ngoại vuốt lấy mái tóc đen óng mượt của cô, dịu dàng yêu thương.
Kể từ khi tai nạn năm đó xảy ra, là tai nạn năm Mộc Hạ Vy lên 5 tuổi, khi đó con bé đã bị trầm cảm nặng. Người mang lại ánh sáng cho con bé là Tống Hạo Thiên vì thế tình cảm đặt cho hắn đã từ rất lâu rồi.
Có cô gái nhỏ chìm vào bóng tối tuyệt vọng, chàng trai ấy đến đưa tay ra kéo lấy cô gái ấy hướng về ánh sáng. Thời khắc đó cô gái đã rung động mạnh liệt.Muốn dựa dẫm vào hắn cả một đời.
Mộc Hạ Vy mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Bác quản gia bồng cô lên phòng, bà ngoại cẩn thận đắp lại tấm chăn mềm cho cô rồi hôn nhẹ lên vầng trán láng mịn.
-Tiểu Vy của ngoại, mong con sống bình yên và vui vẻ.
Trời sang thu rồi, từng cơn gió nhẹ khẽ cuốn lấy những chiếc lá khô trên cành, mùa thu đến rồi. Thật yên tĩnh. Vạt nắng cũng nhẹ nhàng lay động yếu ớt. Gia đình có lẽ sẽ là liều thuốc an thần tốt nhất
…..
…..
—Biệt thự số 2 Lâm gia—-
Lâm Mặc mở ngăn kéo phòng lấy ra một hộp xốp nhỏ, đồ đạc bên trong được xếp gọn gàng. Lâm Mặc ngồi vào bàn làm việc, những ngón tay thon dài lướt qua từng đồ vật bên trong. Hắn chạm đến một chiếc gang tay tự đan bằng len, đây là món quà giáng sinh mà Mộc Hạ Vy tặng hắn khi hai người biết nhau năm đầu tiên. Hắn nhớ lúc đó có cô gái nhỏ ngồi ở ghế đá cạnh hành lang lớp học đợi hắn suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để tặng quà giáng sinh. Trời khi đó rất lạnh, tuyết phủ trắng xóa mọi nơi, cái lạnh như cắm vào da thịt người ngồi ngoài trời vậy mà Mộc Hạ Vy lạnh đến tím người nhưng lại nhìn hắn cười vui vẻ. Đó cũng là lần đầu tiên mùa đông hắn cảm thấy ấm áp trong lòng.
Tay chạm qua một chiếc huy chương bạc, đó là vật Mộc Hạ Vy tặng hắn lúc tham gia cuộc thi marathon của trường tổ chức. Khi đó Mộc Hạ Vy hứa giành huy chương vàng tặng hắn làm quà sinh nhật nhưng chạy đến khúc cua cuối của đường chạy thì cô ngã oạch một cái, lúc đó hắn rất muốn chạy đến đỡ cô dậy nhưng Mộc Hạ Vy lại nhìn về phía hắn cười một cái rồi đứng lên tiếp tục cuộc đua vì thế chỉ được huy chương bạc. Kết thúc cuộc đua, hai đầu gối của cô sưng đỏ còn chảy máu, Bạch Dật cùng hắn đã nhanh chóng đưa cô đi đến phòng y tế vậy mà cô lúc đó vẫn cười được.
Lâm Mặc trầm lặng một hồi, hắn vẫn không biết tại sao có sự thay đổi lớn vậy với cô.
Hắn nhớ khi đó vào sinh nhật năm 15 tuổi của cô, ba cô đã giới thiệu đứa con ngoài dã thú của mình. Hắn quay ra nhìn Mộc Hạ Vy, cô đứng một mình trong góc tối, cách biệt hoàn toàn với tất cả mọi người. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái nhỏ kia tên Bạch Hoa Hoa. Ai là nhân vật chính của bữa tiệc? Chính hắn cũng không biết nữa rồi. Mộc Hạ Vy lại cười nhưng trên đôi mắt xanh sao lại long lanh nước, cô quay người đi về phòng, chẳng ai biết cô đã đi, cũng chẳng ai thèm để ý. Có lẽ do khi đó Bạch Hoa Hoa cùng mẹ kế của cô ta đã chiếm mọi ánh nhìn, cũng như mọi sự ưu ái của ba cô.
Tiếp đó liên tục có những tin đồn không hay về cô và hắn còn trực tiếp nhìn thấy cô ra tay đánh Bạch Hoa Hoa, có lẽ từ lúc đó lúc hắn tát cô một cái và ôm Bạch Hoa Hoa đi thì khoảng cách của hai đã xa vạn trượng.
Lâm Mặc đưa tay day day hai bên thái dương, Mộc Hạ Vy tôi thật không hiểu bản thân sao lại khó chịu như vậy? Lâm Hàn Phong nói muốn bảo vệ cô, tôi thấy rất bực. Tôi là làm sao vậy?
—Biệt thự Lưu gia phía đông của thành phố A—
Trên một chiếc giường kingsize rộng lớn, nằm trong lớp chăn mềm được dệt bằng tơ tằm thượng hạng là một nữ nhân tóc ngắn đang chìm trong giấc mộng. Có lẽ là gặp phải ác mộng khiến chân mày nữ nhân kia nhíu chặt lại, mồ hôi trên trái cứ thế từng giọt tiết ra ướt nhẹp một mảng tóc ngắn. Hai tay níu chặt lấy tấm chăn khiến chúng co lại nhăn nheo. Cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối chỉ có ánh trăng nơi của sổ khiến giảm đi sự u ám của căn phòng.
Nữ nhân đột ngột bật người dậy, đôi mắt đen mở to hoảng hốt.
Xuyên qua? Mộc Hạ Vy??
Lưu Thủy Tinh ôm đầu một cái nhìn về phía cửa sổ nơi ánh trăng chiếu rọi một góc.
-Mộc Hạ Vy, tôi đến rồi.
.
.
.
.
Vote and cmt
Thời gian qua là Wattpad lỗi ,au k tải truyện được chứ k phải do au lười nha… 😭