Mộc Hạ Vy đang mệt mỏi ôm lấy đồng văn kiện đi theo Lâm Mặc đến phòng chứa tài liệu hắn như vậy mà bắt cô bê thật nhiều. Không đáng làm nam nhân mà. Hứ….
Lâm Mặc cười thầm trong lòng hình như hắn rất thích bộ dáng giận dỗi của cô. Nhưng hắn cũng đâu cho cô bê nặng nhọc gì. Chỉ có một chồng hơn mười quyển sổ thôi mà. Bình thường mấy nữ sinh giúp hắn đâu than thở gì mà còn rất hưng phấn nữa.
Lâm hội trưởng không biết rằng vết thương trên vai của Mộc Hạ Vy mới chỉ khô lại chưa hoàn toàn đóng vẩy nên hoạt động vẫn nên kiêng dè. Chỉ là Lâm hội trưởng không hề biết cô bị thương mà còn là do vết đạn gây ra.
Trán Mộc Hạ Vy đã lấm tấm mồ hôi. Hình như vết thương nứt rồi. Không thể để lộ.
Thật may lúc đó chuông điện thoại của cô vang lên tiếng chuông điện thoại. Mộc Hạ Vy đưa chồng sổ sách cho Lâm Mặc cười hì hì rồi móc điện thoại trong túi ra. Là số lạ…
-Alo! Xin hỏi ai vậy?
-[Tôi là Sở Ngạo đây, Mộc Hạ, tôi về rồi!! Thực hiện lời hứa với cô]
À là tiểu caca đẹp trai lần trước làm nhiệm vụ cùng với cô đây mà.
Nhưng lời hứa gì ta??
-Tiểu Ngạo! Anh về rồi sao? Thật may giờ Anh đang ở đâu tôi tới liền
Mặc kệ chuyện gì, thoát khỏi tên hội trưởng này trước đã. Trong trí nhớ của Mộc Hạ Vy, Sở Ngạo chính là một nam chủ sát thủ nhưng lại không làm tổn hại đến cô và gia đình cô. Điều đó khiến cho Mộc Hạ Vy có thể tiếp nhận hắn với vai trò một người bạn.
Mộc Hạ Vy nghe rõ địa chỉ rồi tắt máy. Quay sang mỉm cười lấy lòng Lâm Mặc.
-Lâm hội trưởng đại nhân, tôi có việc đột xuất phải đi ngay bây giờ. Hiện tại không thể giúp anh được.
-Tiểu Ngạo?? Cô có bạn sao?
Còn gọi thân mật như vậy! Lâm Mặc có chút khó chịu trong lòng. Mộc Hạ Vy giao lại đống văn kiện cho Lâm Mặc. Lại cười thân thiện một cái rồi vác cặp đi về
Lâm Mặc chỉ có thể nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần mà chẳng thể làm gì được. Trái tim trống rỗng một mảng.
……………………..
Sở Ngạo ngồi trong một quán cafe tĩnh lặng. Nhìn ra ngoài cửa đầy chờ đợi.
Mộc Hạ Vy bước vào, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Sở Ngạo kinh ngạc, đồng phục trường Thánh Duy? Tiểu Mộc Mộc của hắn vẫn đang là học sinh sao?
Mộc Hạ Vy cười cười tiến đến.
-Tiểu Ngạo!! Anh về rồi sao?
-Cô là học sinh sao??
-À, đúng vậy! Mà anh sao tìm tôi vậy?? Cũng đâu có nhiệm vụ gì để hợp tác đâu??
-Chẳng phải cô muốn tôi dẫn đi ăn lúc ở bệnh viện? Cô quên?
Mộc Hạ Vy gãi gãi đầu. Thật ra lúc đó cũng chỉ là nói đại ai ngờ tên này lại để trong đầu làm thật. Thôi hắn có lòng cô cũng có dạ. Duyệt
-Đương nhiên là tôi nhớ rồi. Vậy hẹn tối nay được không? Hmmm hẹn anh ở chỗ này. 8h tối nay
Sở Ngạo gật đầu. Hắn khẽ cười ôn nhu nhưng người vô tâm vô phế, EQ thấp lè tè như Mộc Hạ Vy lại thấy có chút lạnh sống lưng. Hắn là sát thủ mặt lạnh, cười thôi cũng khiến Mộc Hạ Vy cảm thấy rùng mình.
Tạm biệt Sở Ngạo rồi trở về Mộc gia. Cô cần băng lại vết thương.
Dừng lại trước cổng, Mộc Hạ Vy ngây người nhìn người đàn ông đứng trước cổng nhà. Tên điên này lại đến đây làm gì??
-Lâm Hàn Phong!? Anh rình mò gì nhà tôi vậy?
Lâm Hàn Phong nghe được giọng nói của người hắn ngày đêm nhớ mong liền vui vẻ lại pha thêm chút cợt nhả.
Mộc Hạ Vy quá quen với hình tượng hắn như vậy rồi.
-Cua nhỏ, tôi đến để thăm Mộc gia chủ tiện mang cho cô ít đồ ăn vặt. Nhưng nếu không cần thì thôi.
Lâm Hàn Phong lắc lư túi nhỏ túi to trước mặt cô. Toàn là đồ mà cô thích. Lâm Hàn Phong biết rõ Mộc Hạ Vy rất dễ bị dao động trước đồ ăn. Trước trong bệnh viện, nếu không phải vì mỗi lần sang phòng cô hắn đều mang theo đồ ăn thì làm sao có chuyện thân thiết với cô và Mộc gia chủ.
Mộc Hạ Vy nuốt nước bọt cái ực. Tên mặt than này lại biết điểm yếu của cô.
-Ông bà tôi đều không có nhà.
Trả lời hờ hững nhưng mắt lại liếc về mấy túi trên tay Lâm Hàn Phong.
Không thèm để ý vết thương trên vai rách miệng đang rỉ máu dần dần thấm đỏ chiếc áo đồng phục trắng. Hôm nay khá nóng lên Mộc Hạ Vy không khoát bên ngoài áo gile đen. Đây rõ ràng là một nước đi sai lầm mà.
Lâm Hàn Phong để ý rõ ràng là vết máu. Hôm đó hắn nhìn thấy cô tự xử lý vết thương của mình. Rõ ràng… Rõ ràng… Rõ ràng là vết đạn. Hắn không có nhìn nhầm.
-Cua nhỏ, vết thương của cô là vết đạn phải không??
Mộc Hạ Vy cứng đơ người. Để ý thấy vết máu đã thấm qua lớp áo đồng phục của cô.
-Không phải vết đạn, là tôi bất cẩn đụng vào cửa.
Lâm Hàn Phong tiến lại gần cô hơn. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào cô dò xét
-Hôm đó sau trường học, tôi đã thấy cô băng vết thương. Rõ ràng là vết đạn mà.
Mộc Hạ Vy chôn chân tại chỗ. Mặt bỗng đỏ lên. Hắn thấy sao??
-Liên quan gì đến anh. Dù tôi có chết cũng không phiền tới anh… Ưm ưm ưm
Mộc Hạ Vy mở to hai mắt. Lâm Hàn Phong, tên mặt than này dám cưỡng hôn cô. Chết tiệt. Nhanh nhạy trong mọi việc là thế nhưng hiện tại Mộc Hạ Vy như robot hết pin. Cứng đơ mọi hoạt động.
Lâm Hàn Phong mút khẽ bờ môi căng mọng mềm mại của cô. Thật ngọt. Hắn tiết chế bản thân dừng lại. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào khiến hắn si mê. Thời gian còn nhiều từ từ ăn cô vậy! Giờ chưa phải thời điểm thích hợp
.
.
Vote and cmt
Yêu au đi nào mấy đứa…
Muốn cẩu lương hay ngược đây