Cả buổi chiều không có hoạt động gì, mọi người hầu hết sẽ đi mua sắm đủ thứ đồ cho tiệc buffe tối nay, hoặc đi thăm quan cũng có thể đi tắm biển hoặc chơi các môn thể thao. Lam Cầm đi tìm các món đặc sản của nơi này mua về làm quà cho mọi người trong gia đình của nàng,Lương Anh Đào hứng khởi đi đến các hiệu sách quanh đó
Lâm Mặc, Bạch Dật cùng Lâm Hàn Phong cùng đi chơi Wakeboarding ( dù kéo ván lướt) và Parasailing ( thể thao dù lượn). Lưu Thủy Tinh cùng Mộc Hạ Vy hai bên chí chóe cùng nhau đua mô tô nước. Mô tô nước được thiết kế giống như một chiếc xe máy tay ga làm bằng nhựa composite. Sau vài phút nghe hướng dẫn qua loa cho có, cả hai leo lên vít ga và phóng thoải mái trên mặt biển bao la như một tay đua chuyên nghiệp. Mộc Hạ Vy và Lưu Thủy Tinh thích thú tột bậc khi lướt như bay trên những con sóng bạc đầu. Có vẻ như mọi phiền tóa, đau buồn đều theo cơn gió biển cuốn phăng đi. Lưu Thủy Tinh vui vẻ cười lớn , cả hai bị lật xe mấy lần cũng uống no nước biển nhưng lại sảng khoái đến lạ kì.
Lương Anh Đào nuốt nước miếng ực ực nhìn Mộc Hạ Vy và Lưu Thủy Tinh tăng tốc đua trên mặt biển xanh dập dềnh sóng vỗ, nàng lắc lắc đầu nhỏ. Nhìn đã muốn quay cuồng rồi.
Mộc Hạ Vy cùng Lưu Thủy Tinh lên bờ nghỉ ngơi chút, thấy Lam Cầm đang hưởng thụ đeo kính râm nhâm nhi ly trà chiều, cắn lấy miếng bánh ngọt. Lương Anh Đào thì mải mê dán mắt vào cuốn tiểu thuyết mới mua đến quên trời đất.
Lưu Thủy Tinh hất hất mặt về phía hai người họ lười nhác lên tiếng.
– Chúng ta cùng đi lặn biển ngắm san hô đi. Nghe nói chỗ này có một bãi san đẹp lắm, không ngắm rất uổng.
Lam Cẩm tháo mắt kính đen, một miếng ăn hết miếng bánh
– Được nha đàn chị, có vẻ nó hợp hơn là mấy trò cảm giác mạnh. Đi thôi Lương Anh Đào.
Mộc Hạ vy kéo Lương Anh Đào ngồi dậy.
– Đi nào, nếu cậu muốn tôi mua cho cậu cả tủ sách.
Lương anh Đào đặt cuốn tiểu thuyết vô cặp rồi cười híp mắt, cả bốn người cùng đi lặn Scuba diving, là kiểu lặn mang theo bình dưỡng khí ở sau lưng. Nghe hướng dẫn xong xuôi thì tất cả cùng nhau xuống biển. May mắn là cả bốn cùng biết bơi. Mộc Hạ Vy mang theo cả camera chống nước xuống để quay video. Cô có ý định gửi cho ông bà và Sở Ngạo xem. Lương anh Đào thấy Mộc Hạ Vy quay cam đến chỗ mình liền đưa tay chào nhiệt tình. Dưới nước không nói được nên mọi người bày đạt cảm xúc bằng việc quơ quơ tay chân.
Rạn san hô ở đây được bảo tồn khá nguyên vẹn, gồm rất nhiều loại, từ san hô dạng cành, dạng phiến, dạng khối cho đến san hô dạng bàn với nhiều màu sắc, hình thù đa dạng. Còn có vô số loài sinh vật biển khác nhau, vô số loài cá có màu sắc sặc sỡ. Mộc Hạ Vy phấn khích chỉ vô con ốc biển đang bò chậm chạm bên phiến đá, Lưu Thủy Tinh không chút lưu tình chọc chọc nó mấy cái khiến con ốc thu mình vào vỏ trốn chạy. Lương Anh Đào có vẻ rất hứng thú đuổi mấy con cá bảy màu quanh đó, còn Lam Cầm nhìn chằm chằm vô con cua biển nhỏ đang trốn trong hốc đá. Tối nay phải ăn cua, nhất định phải ăn cua,,,,
Cả bốn vui vẻ lặn tầm một tiếng rồi lên bờ. Mọi người trở về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị tham gia buổi buffe tối hôm nay. Mộc Hạ Vy nhìn đồng hồ treo trên tường. Còn hai tiếng nữa, cô vẫn nên đi ngủ một giấc đi. Trước khi đi ngủ còn không quên gửi cho Ông bà Mộc xem ảnh hôm nay cô đi chơi, còn đem khoe với cả Sở Ngạo đang ẩn nấp làm nhiệm vụ.
Mộc Hạ Vy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Lưu Thủy Tinh ra hiệu cho Lam Cầm và Lương Anh Đào im lặng để cho Mộc Hạ Vy ngủ. Cả ba rời khỏi phòng đi ra biển ngắm hoàng hôn, còn Mộc Hạ Vy yên giấc ngủ trên chiếc giường êm ái.
……………..
Tiệc buffe bắt đầu lúc 6h30 tối, mọi người háo hức diện những bộ đồ xinh đẹp nhất có thể. Lưu Thủy Tinh thân một bộ váy đen quyến rũ, mái tóc ngắn tùy ý thả, trông vô cùng sang trọng không kém phần quyến rũ. Đúng thật là đại tiểu thư Lưu gia, khí chất này không lẫn vào đâu được. Lam Cầm đơn giản mặc một chiếc váy hoa mẫu đơn bó eo lại cũng xinh đẹp vạn phần, không phải nói chứ Lam Cầm cùng thuộc top tiểu hoa đán của Thánh Duy a. Lương Anh Đào cùng rất đáng yêu trong một chiếc yếm bò.
Mộc Hạ Vy không mang theo váy dự tiệc mà cô cũng lười đi mua đồ. Cô mặc một chiếc váy hoa nhí hai dây mảnh, khoác lên người chiếc cardigan len mỏng, xương quai xanh quyến rũ lộ ra. cô đến đây ăn chứ không phải trình diễn thời trang vì vậy cũng không quan trọng vấn đề ăn mặc.
Mộc Hạ Vy nhìn ngó xung quanh, phát hiện không có Lâm hàn Phong và Bạch Dật, cô cười gian xảo ôm lấy ly kem big size, đi từng dãy lấy full topping. Như Vậy mới là cuộc sống tươi đẹp chứ! Lam Cầm sáng mắt nhìn cua hoàng đế to oạch được trang trí xinh đẹp, nàng vui vẻ đặt vào đĩa, tự pha nước chấm rồi mang ra bàn thưởng thức. Lưu Thủy Tinh cao quý cầm ly rượu vang đỏ trên tay, lắc lắc vài cái rồi nhấp miệng một ngụm nhỏ.Lương Anh Đào an tĩnh nghe nhạc, thưởng thức chút bánh và trà.
Mộc Trà vui vẻ ăn kem của mình, mới được có hai muỗng thì đã bị giành mất. Bạch Dật chau mày nhìn cô. Hắn không để mắt cô lại ăn loạn lên, biết vậy hắn đã kêu đầu bếp bỏ món kem gì đó khỏi tiệc buffe này rồi. Mộc Hạ Vy vô cùng bất mãn, cô phồng hai má lườm hắn. Đôi mắt xanh lưu ly đó long lanh đến lạ kì khiến Bạch Dật không khỏi chìm đắm.
– Mau trả cho tôi.
– Không được, em ăn nhiều vậy đau bụng thì sao? Ăn vài món lót dạ trước đi.
Bạch Hoa Hoa từ đâu xuất hiện bên cạnh Lâm Mặc, trên người mặc một bộ đầm trắng thanh khiết, e thẹn đứng bên Lâm Mặc. Bạch Hoa Hoa vừa bắt gặp Lâm Mặc đang đi về phía Mộc Hạ Vy liền nhanh chóng chạy đến đi cùng hắn, thấy không Mộc Hạ Vy,tôi cùng Lâm Mặc mới là một cặp đôi đẹp nhất!!
Mộc Hạ Vy cô nào thèm để tâm, chỉ mải mê đấu mắt cùng Bạch Dật đòi quyền ăn kem của mình. Bạch Hoa Hoa thấy Lâm Mặc không để ý đến mình, trong đầu lóe lên một suy nghĩ rồi nhanh chóng đi về phía Mộc Hạ Vy đang ngồi. Bạch Hoa Hoa nhu hòa nhìn Mộc Hạ Vy.
– Hạ Vy, em muốn ăn gì chị lấy giúp em.
– Xin lỗi, có có tay có chân không phiền Bạch Hoa Hoa tiểu thư.
Bạch Hoa Hoa yếu đuối nép vào người Lâm Mặc, đôi mắt phủ một lớp nước mỏng.
– Hạ Vy, dù em có ghét chị, thì chị vẫn luôn yêu quý em. Em đừng lạnh nhạt với chị được không?
Lâm Mặc cùng Bạch Dật muốn lên tiếng thì có người gọi bọn hắn có chút việc. Bạch Hoa Hoa nhoẻn miệng cười, Mộc Hạ Vy đang ngồi một mình trong một góc khuất để muốn yên tĩnh ăn những món cô thích, thấy Bạch Hoa Hoa không chịu đi Mộc Hạ Vy liền chán nản đựng dậy định rời đi. Bạch Hoa Hoa nhanh tay cầm ly rượu nho trên bàn tạt vô váy của mình rồi la toáng lên đầy ủy khuất, cả người ngã xuống sàn vô cùng thảm.
-Hạ Vy, đừng đối xử với chị như vậy mà…..hức…hức… Chị xin lỗi… nhưng chị với Thiên ca… thật sự không như em nghĩ đâu….
WTF!!! Mộc Hạ Vy đã linh cảm sẽ có chuyện gì đó, không ngờ có thật ha. Mà liên quan quái gì đến Tống Hạo Thiên mà cô ta lăn đùng ra ăn vạ.
Mọi người vây lại chú ý, chỉ thấy Mộc Hạ Vy uy vũ đứng trước mặt Bạch Hoa Hoa đang ngồi trên sàn khóc nức nhở, váy có bị dính rượu đỏ. Lưu Sương chạy đến đỡ Bạch Hoa Hoa ngồi dậy, dùng khăn ướt lau lau vệt rượu đỏ, chau mày nhìn Mộc Hạ Vy vẫn ung dung.
– Mộc Hạ Vy, sao cô có thể ác độc như vậy? Ngay cả chị mình cùng bắt nạt.
– Đừng mà Tiểu Sương…hức,…hức… mình đáng bị em ấy trút giận..
Lâm Mặc và Bạch Dật đi đến. Lâm Mặc nghe có liên quan đến Tống Hạo Thiên liền nổi cáu. Không suy nghĩ đứng về phía Bạch Hoa Hoa.
– Mộc Hạ Vy, cô vì Tống Hạo Thiên yêu thích Hoa Hoa mà gây sự với cô ấy sao? cô cùng thật độc ác rồi đấy.
Mộc Hạ Vy cười nhạt, cô cố gắng áp chế cảm xúc chua xót trong mình, là gom đủ thất vọng của ngày hôm nay rồi. Lưu Thủy Tinh tính đứng ra lên tiếng thì Mộc Hạ Vy bật cười một cách vui vẻ.Cô nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc khiến hắn có chút chột dạ. Đôi mắt xanh lưu ly đó không một tia ấm áp náo hết, đơn giản lầ một hố băng lạnh lẽo. Lâm Mặc có chút sợ hãi, hắn cảm giác hắn đã ra quyết định nào đó rất sai lầm…Một sai lầm khiến hắn trả giá quá đăt
.
.
.
Vote and cmt