Boss Song Sinh Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 22: C22: Thích tôi rồi phải không


Tắt điện thoại, Tần Hạo bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Không phải người muốn số điện thoại là bạn cùng phòng với cô ấy sao? Sao người gọi điện hẹn đi ăn lại chính là Vương Tú Quân vậy? Lại trò gì nữa đây?

“Trừ khi chính cô nàng này muốn hẹn hò với mình nhưng lại ngại ngùng nên mới lấy bạn bè ra làm bình phòng?”, Tần Hạo cảm thấy đắc ý, thấy chưa, khí chất của anh đây cao vời vợi, gái đẹp cũng phải theo đuổi kia kìa.

Anh hẹn gặp Vương Tú Quân ở trước cổng trường, bây giờ mới là bốn giờ chiều, còn sớm chán.

Tần Hạo tới trước cổng trường, châm một điếu thuốc, anh đợi một lúc thì thấy Vương Tú Quân khoác một chiếc ba lô nhỏ màu đỏ, cô ấy bước tới với dáng vẻ thoải mái. Sau khi nhìn thấy Tần Hạo, cô ấy vẫy tay một cách rất tự nhiên.

“Hi, anh đợi lâu chưa?”

Vương Tú Quân mỉm cười, khiến người khác thấy phơi phới như gió xuân.

Tần Hạo ngẩn người, nụ cười của cô bé này trong sáng quá, dường như có thể khiến người ta vô thức quên đi mọi muộn phiền.

“Chưa!”

Tần Hạo lắc đầu, dập điếu thuốc mới hút được một nửa, động tác nhỏ đó không thoát được ánh mắt của Vương Tú Quân, đôi mắt cô sáng lên, cười nói: “Không sao, tôi không để ý đàn ông hút thuốc”.

Tần Hạo cười nói: “Nhưng tôi lại quan tâm tới việc không muốn để người đẹp hút thuốc thụ động!”

“Hi hi, cảm ơn anh!”

Vương Tú Quân vẫy taxi nói: “Đi thôi!”

Tần Hạo hơi do dự, không biết tại sao, lúc này anh bỗng nổi lên một khoái cảm vụng trộm, mặc dù anh và Vương Tú Quân không xảy ra bất cứ chuyện gì.


Bước lên taxi, dường như Vương Tú Quân kiêng dè sự có mặt của tài xế nên cô ấy không nói lời nào, cho tới khi chiếc xe dừng lại, tới địa điểm cần phải đến.

Đây là một quán ăn rất đỗi bình thường của người Hồ Nam, Tần Hạo hơi ngạc nhiên về địa điểm mà Vương Tú Quân chọn.

Khi xuống xe bước vào, Vương Tú Quân không khỏi bật cười khi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Tần Hạo.

“Cô cười gì vậy?”, Tần Hạo tò mò hỏi.

Vương Tú Quân nghiêm túc nói: “Có phải anh rất ngạc nhiên vì sao tôi lại chọn một nơi như thế này?”

“Đúng vậy, thường thì lần đầu tiên hẹn hò, ít nhất cũng nên chọn một nơi sang trọng một chút, yên tĩnh, lãng mạn một chút. Những nơi như này thích hợp cho đám đông tụ tập hơn!”

Tần Hạo nói hết sức thẳng thắn.

Nhưng Vương Tú Quân còn thẳng thắn hơn, cô ấy cười nói: “Nhưng tôi có hẹn hò với anh đâu!”

“Hả, tôi hiểu rồi!”

Tần Hạo cạn lời, kinh ngạc nhìn Vương Tú Quân đang tủm tỉm, anh nhất thời thấy ngây dại.

“Cô nàng này thật biết nói đùa!”, Tần Hạo thầm nghĩ.

Hai người bước vào quán ăn, tìm một vị trí rồi ngồi đối diện nhau.

Sau khi Vương Tú Quân gọi vài món bèn nhìn Tần Hạo chằm chằm.


Thường khi bắt gặp ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm như vậy, đàn ông sẽ cúi đầu lúng túng, cảm thấy không được thoải mái.

Những người như vậy chắc chắn là người thiếu tự tin.

Nhưng Tần Hạo thì không, anh mỉm cười nhìn đối phương, ánh mắt thỉnh thoảng lướt lên lướt xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Tú Quân, rồi nhìn xuống nơi mơn mởn nhất của cô ấy, ánh mắt không dời.

Cuối cùng, Vương Tú Quân cũng phát hiện ra có gì đó không ổn, cô ấy mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Tần Hạo, nói: “Mắt anh nhìn đi đâu đấy, nghiêm túc một chút đi!”

“Được!”, Tần Hạo lập tức gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi.

Vương Tú Quân bất lực, thằng cha này mặt dày thật.

“Chắc anh biết tôi mời anh đi ăn là có việc đúng không?”, Vương Tú Quân cảm thấy không thoải mái khi bị anh nhìn chăm chăm như vậy, đành phải chuyển chủ đề để thu hút sự chú ý của anh.

Tần Hạo nhún vai nói: “Còn có thể là chuyện gì chứ? Cô thích tôi rồi phải không!”

“Phụt!”

Vương Tú Quân suýt nữa phun ra.

“Đúng là đồ mặt dày, thôi được rồi, tôi nói thẳng nhé. Sáng nay tìm anh xin số điện thoại là vì ký túc xá bọn tôi có một bạn là fan hâm mộ điên cuồng của anh, cô ấy nhìn anh chơi bóng, sau đó cứ vương vấn mãi không thôi!”

Tần Hạo sững sờ.


Vương Tú Quân nói thẳng: “ Nhưng tính cách cô bạn của tôi hơi hướng nội, dịu dàng lại hay xấu hổ, dù thích một chàng trai cũng không dám chủ động tỏ tình. Tôi thấy ngứa mắt nên mới giúp cô ấy xem xem, rốt cuộc ai mà lợi hại như vậy!”

Tần Hạo phất tay nói: “Thật không ngờ là một tên háo sắc bình thường như tôi phải không!”

“Không hề! Anh cũng ổn mà!”

Vương Tú Quân uống một ngụm trà, chau mày, dường như cũng cảm thấy không thích hợp lắm khi gặp mặt ở địa điểm này, cô ấy không khỏi thấy vui khi nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Tần Hạo.

Quán ăn nhanh chóng mang thức ăn lên, một lúc sau, bốn món ăn và một món canh nóng hổi đã được bưng tới.

Vương Tú Quân cười nói: “Trước khi ăn, phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã, hôm nay tôi tới đây, mang theo toàn bộ sự gửi gắm của đám bạn ký túc xá, đó là phải hiểu rõ về anh. Anh giới thiệu về bản thân mình đi!”

Tần Hạo bị cô nàng hành cho khóc dở mếu dở, anh chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ, thẳng thắn gớm!

“Này, đến hình dáng bạn của cô tôi còn không biết, mà cô lại vội vàng bắt mối như vậy, tôi thấy không hợp lý lắm! Hơn nữa, tôi cũng không đâu có nói muốn tìm bạn gái!”, Tần Hạo để ý thấy khi mình nói “bắt mối”, Vương Tú Quân hơi giận, nhưng vẻ mặt đó cũng nhanh chóng biến mất.

“Ảnh phải không, tôi có!”

Vương Tú Quân lấy chiếc iphone 6s của mình, mở ra một tấm hình đưa cho Tần Hạo.

Tần Hạo chẳng buồn liếc xem mà chỉ nhìn chăm chăm Vương Tú Quân, chậm rãi đẩy điện thoại trả lại rồi nói: “Cô có thể nói với bạn của mình là không cần đâu, bởi vì tôi đã có lựa chọn tốt hơn rồi!”

“Hả?”, Vương Tú Quân sững sờ.

Hình như cô ấy không hiểu ý của Tần Hạo.

Tần Hạo cười với vẻ đắc ý: “Cô nói với cô ấy, tôi đã tìm được người mình cần tìm rồi, cảm ơn cô ấy đã sùng bái tôi nhưng sùng bái không phải là yêu!”

“Anh có bạn gái rồi à?”, Vương Tú Quân vô thức hỏi.


Tần Hạo lắc đầu.

Mình có sao?

Lâm Vũ Hân có tính không? Có lẽ là không, dù sao trước đây anh thừa nhận chỉ vì muốn xả giận ông bố ruột Lâm Phong Dụ của cô ấy, hai người ở trong trường cũng không có bất kì có mối quan hệ nam nữ nào cả, càng không có cử chỉ gì thân mật.

Mặc dù trong mắt bạn học toàn trường, mối quan hệ giữa Tần Hạo và hai cô chủ nhà họ Lâm rất không bình thường nhưng đó cũng chỉ là suy đoán.

Vương Tú Quân nói: “Nếu anh chưa có bạn gái, bạn tôi cũng chưa có bạn trai, sao anh không cân nhắc chứ? Anh yên tâm, bạn tôi rất xinh, anh nhìn này!”

“Có xinh bằng cô không?”

Tần Hạo nhìn thẳng vào mắt Vương Tú Quân.

Vương Tú Quân bỗng thấy hoảng loạn, không biết phải trả lời thế nào, cô né ánh mắt của Tần Hạo, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói: “Đương nhiên xinh hơn tôi rồi!”

Tần Hạo vạch trần chẳng chút khách khí: “Con gái khi nói dối, hoặc là không dám nhìn trực diện, hoặc là sẽ đỏ mặt, cô soi gương xem, đến tai cũng đỏ rồi kìa!”

“Này, anh toàn nói linh tinh!”, Vương Tú Quân không biết phải phản bác thế nào.

Nhưng tại sao cô lại cảm thấy vui mừng thế này chứ?

Là vì anh ấy đang nói vòng vo, đang khen mình đẹp sao?

Tần Hạo cười thầm, chẳng có cô gái nào lại không thích đàn ông khen họ đẹp, huống hồ còn so sánh trực tiếp với bạn của họ.

Vẻ thoải mái, cởi mở ban đầu của Vương Tú Quân đã biến mất hoàn toàn.

Tần Hạo cầm điện thoại của cô ấy, chỉ vào bức hình, nói: “Rõ ràng bức ảnh này đã được chỉnh sửa mà, vậy đi nhé, không đẹp bằng cô ở ngoài đời nữa, một người đẹp sờ sờ ngay trước mặt không theo đuổi, lại đi đánh bắt xa bờ, tôi đâu có ngốc đến mức đó?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận