Boss Song Sinh Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 526: C526: Hối hận rồi phải không


Họ vừa bắt đầu xây nhà cho hai cặp đôi vừa chuẩn bị tổ chức hôn lễ, tất bật sớm hôm.

Phòng Lâm Vũ Hân lúc này cũng rất náo nhiệt. Chỉ là sự náo nhiệt này hoàn toàn khác với những người dân trong thôn.

“Không được. Con có chết cũng không gả cho Trần Thu Bình!”

Ngồi ở góc phòng, Lâm Vũ Hân nghiêm mặt nói.

“Thế thì phải làm sao?”, Trần Linh Tố lắc đầu cười khổ: “Đánh cũng không thắng nổi. Một mình ta có thể đối phó Nhị trưởng lão. Nhưng Tam trưởng lão mạnh hơn ta, còn có Tứ trưởng lão, trận pháp bảo vệ núi. Mấy đứa nên biết Trần gia thôn này vào thì dễ, nhưng muốn ra thì khó gấp trăm lần. Nếu không nhờ Tứ trưởng lão, ta đã chẳng thể nào ra khỏi đây!”

Tần Hạo mà nghe được những lời này, chắc chắn sẽ tức đến bốc khói.

Suýt nữa anh đã nghe rồi đấy, tiếc là đến muộn. Khi anh bước vào phòng, hai người họ đều im lặng rồi.

Vừa trông thấy Tần Hạo, Lâm Vũ Hân đã mặc kệ tất cả, nhào đến ôm chầm lấy anh và khóc nức nở.

“Tần Hạo, em không muốn lấy ai cả, chỉ muốn ở bên anh mà thôi. Em không muốn phải ở lại cái thôn này cả đời đâu. Anh đưa em rời khỏi đây nhé?”

Xót xa vỗ lưng cô, Tần Hạo dịu dàng vỗ về: “Yên tâm. Có anh đây rồi, không ai cướp em đi được đâu. Em là vợ anh. Mặc kệ quy tắc gì đấy của nhà họ Trần, ai dám đấu với anh, anh đánh chết kẻ đó!”

“Thằng ranh này lại có kế hoạch gì rồi phải không?”


Trần Linh Tố biết Tần Hạo vốn lắm mưu nhiều kế. Dẫu vậy, bây giờ bà cũng chẳng dám ôm hy vọng gì lớn lao, chỉ buột miệng hỏi vậy thôi.

Tần Hạo điềm tĩnh đáp: “Đơn giản. Nói với Nhị trưởng lão rằng thiên phú của con còn cao hơn Trần Thu Bình. Để Lâm Vũ Hân lấy con, sau này con cái của bọn con chắc chắn sẽ còn ưu tú hơn. Thế là được mà?”

Đảo mắt nhìn anh, Trần Linh Tố bất lực nói: “Vô ích. Ta nhận Lâm Vũ Hân làm con gái nuôi. Lâm Vũ Hân họ Lâm, chỉ được tính là một nửa người nhà họ Trần. Còn con họ Tần, chẳng hề liên quan gì đến nhà họ Trần cả. Họ sẽ không đồng ý đâu!”

“Thế à!”

Tần Hạo ngẫm nghĩ một hồi lại lên tiếng: “Vậy thì cũng đơn giản. Sư phụ cũng nhận con làm con nuôi đi. Con đổi họ là được chứ gì? Tên thôi mà, gọi sao chẳng được. Con bị người ở Trần gia thôn gọi là “tên đê tiện” cả tháng nay cũng đâu có sao?”

Anh vừa dứt lời, Lâm Vũ Hân đã véo mạnh vào người anh. Cô giận dữ quát: “Nói lung tung. Thế chẳng phải anh đã trở thành anh trai của em à? Làm sao mà lấy nhau?”

“Có phải ruột thịt đâu, em sợ gì?”, Tần Hạo thay đổi sắc mặt, cười đáp. Thấy Lâm Vũ Hân tức tối định véo mình thêm một cái, anh vội cất lời: “Đừng véo mà. Anh nói bừa vậy thôi!”

“Có thể ăn bậy bạ nhưng không được nói bậy bạ!”

“Biết rồi!”

Tuy ý kiến ấy của anh nghe qua rất vớ vẩn, nhưng lại khiến Lâm Vũ Hân nảy ra cách khác: “Hay là, anh nhận ai đó trong thôn làm bố nuôi rồi đổi họ?”

Tần Hạo sờ đầu, cười khổ: “Em cho rằng sẽ có ai đồng ý à? Người ở thôn này toàn nghe theo lời của Tam trưởng lão thôi. Bọn họ chỉ muốn em gả cho Trần Thu Bình ngay ấy chứ!”

“Phải thử mới biết được. Nhỡ đâu có người muốn nhận thì sao? Anh tìm nhà nào không có con trai thử xem?”

Không nghe tiếp được nữa, Trần Linh Tố bực bội lên tiếng: “Không cần thử, vô dụng thôi. Mấy đứa nghĩ, bọn họ cố chấp yêu cầu phải có người mang huyết thống nhà họ Trần chỉ vì vấn đề họ tên này sao? Trên thế giới này có bao nhiêu người họ Trần? Hai đứa có cân nhắc đến vấn đề huyết thống chưa?”

“Huyết thống?”

Tần Hạo tò mò hỏi lại.

Liếc nhìn anh, dường như Trần Linh Tố cũng cảm thấy lời mình sắp nói ra rất nực cười: “Bọn họ cho rằng chỉ có người mang huyết thống nhà họ Trần mới học được loại võ công ấy!”

“Mẹ nó, gì mà nhảm nhí vậy!”, Tần Hạo lập tức cảm thấy quá vô lý. Chẳng phải anh đã học được rồi đấy ư? Một ví dụ ngay trước mắt họ đây này.

Nhìn Tần Hạo rất lâu, Trần Linh Tố mới điềm tĩnh cất lời: “Chuyện con học được, tạm thời không thể nói ra!”

“Tại sao?”


“Nếu con nói ra thì ta cũng xong đời. Tội truyền võ công cho người ngoài, con có biết gia quy sẽ xử phạt ta như thế nào không?”

Tần Hạo ngẩn người, sau đó tức giận đáp: “Thế này cũng không ổn, thế kia cũng không xong. Con phải làm sao đây? Chọc con điên tiết thì đừng trách con trở mặt. Họ nghĩ con sợ họ thật à?”

“Con ư? Ha ha!”

Trần Linh Tố cười châm chọc, cảm thấy lời anh nói thật vô nghĩa. Bà không hề biết anh có cơ sở nên mới dám nói như vậy. Trong tiềm thức, bà nghĩ rằng cảnh giới của Tần Hạo vẫn như trước đây. Về việc lĩnh ngộ kiếm khí của Cửu Chuyển Thần Kiếm, bà chỉ nghĩ anh có tiến bộ hơn một chút.

Phải, nếu Tần Hạo một mình chiến đấu thì vẫn chưa đủ sức, nhưng anh có Tham Long!

Anh mà thả con ác thú ấy, liệu còn ai dám đứng ra giao chiến?

Nhưng đó là lá bài mà anh chỉ dùng khi rơi vào thế đường cùng. Anh không muốn làm tổn hại đến người của Trần gia thôn.

“Hay là, chúng ta lẻn đi?”

Tần Hạo lại nảy ra ý này. Vốn dĩ, anh đã dự tính như vậy khi mới đặt chân đến đây.

Nhưng sau khi nghe Trần Linh Tố nói về trận pháp bảo vệ núi, Tần Hạo đã nhảy dựng lên.

“Thế sao hai người còn gọi con đến Trần gia thôn chứ? Có khác gì chỗ chết đâu!”, vừa dứt lời, Tần Hạo đã trông thấy vẻ mặt u sầu của Lâm Vũ Hân, không nỡ nói thêm gì nữa.

Cô cũng chẳng còn cách nào khác nên mới gọi anh đến đây.

Tần Hạo lại còn nói ra những lời như vậy, khiến cô đau lòng rồi.

“Anh đi đi!”, Lâm Vũ Hân đẩy Tần Hạo ra, vừa khóc vừa lạnh lùng cất tiếng.


“Anh sai rồi. Anh không có ý đó. Ý của anh là, hai người nên nói sớm với anh, để anh có cách giải quyết tốt hơn. Bây giờ bị giam ở đây rồi, biết phải làm sao?”

Tần Hạo vội vã giải thích, nhưng không còn kịp nữa.

“Không cần nói nữa đâu. Anh tưởng em không biết anh nghĩ gì sao? Phải, là em hại anh, khiến anh bị giam ở nơi này. Nếu biết trước, anh đã không đến đây, có thể ngày ngày ở bên Thẩm Giai Oánh, Diệp Thanh Trúc của anh rồi.”

Lâm Vũ Hân càng nói càng thương tâm.

“Ngoài kia, anh muốn tìm bao nhiêu người phụ nữ cũng được. Vui vẻ biết chừng nào. Không ai kiểm soát anh được. Thẩm Giai Oánh tốt hơn em, không ghen tuông, còn rất bao dung anh, đúng chứ? Ở ngoài ấy, anh có thể tận hưởng một cuộc sống đến thần tiên cũng phải ngưỡng mộ. Bây giờ anh hối hận rồi phải không?”

Tần Hạo luống cuống vô cùng. Giải thích không được, dỗ dành cũng vô ích, anh chỉ đành cười khổ.

“Đi đi. Em không muốn nhìn thấy anh nữa!”

Lâm Vũ Hân đẩy mạnh anh ra khỏi cửa.

Tần Hạo cầu cứu sư phụ nhưng cũng chẳng có tác dụng. Bây giờ Lâm Vũ Hân đang đau lòng khôn tả, tính cô vốn bướng bỉnh, bây giờ còn cảm thấy ấm ức nên chẳng nghe ai khuyên can.

Anh đành rời khỏi phòng cô. Về phòng mình, anh ngả lưng xuống giường, vô cùng phiền não.

– ——————-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận