Phạm Hồ Quang luôn có cảm giác rờn rợn khi nhìn vào bức họa này. Chẳng hiểu tại sao mấy con mắt trong tranh khiến hắn nhớ tới ánh mắt của bà mẹ cô bé gái bị hắn tông chết. Hôm được thả tự do, hắn đã đắc thắng cười ngạo nghễ trên thất bại của bà ấy nhưng nụ cười tắt lịm khi chạm vào ánh mắt căm hận đầy ẩn ức của bà. Những ngày sau đó, hắn sống trong nỗi sợ hãi liệy người đàn bà này có thể phát điên mà cầm dao đâm mình hay không. Hắn ở dí trong nhà, nếu bước chân ra khỏi cửa thì luôn ngồi trong ô tô rồi phóng đi ngay. Mãi cho đến khi bà ta chết, Phạm Hồ Quang mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng từ ngày bố hắn mang bức tranh về, nỗi sợ hãi đó dường như quay trở lại, mặc dù mức độ không căng thẳng như trước.
Hắn xếp bức tranh dựa vào tường, nhìn tới nhìn lui vẫn thấy ghê sợ nên lấy vải trùm kín nó lại, nhét vào trong cùng.
Phạm Hồ Quang không biết, hắn vừa quay lưng đi, tấm vải trùm đã tuột xuống đất.
Đêm ấy, hắn mơ một giấc mộng quái gở. Bố hắn dẫn về nhà một người phụ nữ xinh đẹp, nói đây là cô ruột hắn. Hai người là anh em thất lạc nhau nhiều năm, giờ mới tìm thấy. Người cô từ trên trời rơi xuống này rất giống bà mẹ của cô bé hắn tông chết hồi mấy năm trước. Có lẽ con gái bà cũng giống cô ta, hắn đoán thế vì hắn chưa bao giờ tìm cách biết mặt cô bé ấy cả.
Từ đó, hai mẹ con sống cùng nhà với Phạm Hồ Quang. Bố hắn vô cùng thương yêu người em gái này, mẹ con hắn bỗng dưng ra rìa. Mẹ hắn nghi ngờ người đàn bà kia chẳng phải em út gì của chồng mà chính là bồ nhí, cô bé gái là con riêng của hai người đó. Bà sai hắn lén thu thập tóc của cô bé, đem xét nghiệm huyết thống với chồng. Kỳ lạ ở chỗ nơi hắn mang mẫu tới không thể nào phân tích được ADN của cô bé. Lần nào cũng gặp trục trặc nào đó, không hỏng máy thì hỏng mẫu.
Đến lần thứ n thì cô bé kia cười cười bảo hắn: “Dùng tóc không được đâu. Anh phải dùng cái này nè.” Đoạn, cô bé móc con mắt bên phải đưa cho hắn. Cô dúi nhãn cầu đầy máu vào tay hắn. Con mắt dính nhớp trơn tuột. Máu từ hốc mắt u tối tràn xuống gò má. Phạm Hồ Quang sợ quá, ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh ướt sũng người.
Hắn uể oải vào phòng tắm lau người. Nước lạnh vã lên mặt giúp hắn tỉnh táo hơn. Phạm Hồ Quang vuốt tóc, nhìn vào tấm gương đối diện. Trong gương là một gương mặt hốc hác, ốm o, hai mắt trũng sâu sầu thảm, làn da nứt nẻ khô cằn – một tổ hợp giữa khuôn mặt của hắn và bộ mặt của Mona Lisa trong tranh. Phạm Hồ Quang hốt hoảng lùi lại một bước. Hình ảnh trong gương vỡ vụn, hai con mắt xô lệch, rớt xuống. Toàn bộ tấm gương biến thành bức họa Mona Lisa ngàn mắt. Phạm Hồ Quang lao tới, đấm lia lịa vào gương. Các mảnh gương sắc đâm vào tay hắn be bét máu. Hắn không muốn nhìn thấy bức họa đó thêm một giây phút nào nữa. Hắn nhắm tịt mắt, gào rú lên giữa đêm khuya khiến mẹ hắn từ phòng bên cạnh chạy vội sang.