Một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi ta và Hàn Chu, cả hai đều hóa thành đống tro tàn.
Ta cứ ngỡ cuộc đời bi hài của mình đã chấm dứt, nhưng không, và rồi, ta đã tái sinh.
Hôm nay là ngày mồng ba tháng ba, lễ hội Nữ nhi, ta theo phụ thân đến dự tiệc thưởng hoa do phu nhân Tri phủ tổ chức.
Ta nhớ rõ, chính tại yến hội này, ta đã gặp Hàn Chu.
Nghĩ đến đây, ta liền nhìn quanh đám đông, và chỉ cần một cái liếc mắt qua những khóm hoa, ta đã thấy ngay Hàn Chu của thuở thiếu niên.
Hắn cũng nhìn thấy ta.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, ta hiểu rằng hắn cũng đã tái sinh.
Cơn phẫn nộ gần như cuốn trôi ta, khao khát lập tức đến gần mà châm thêm ngọn lửa, thiêu đốt hắn nghìn lần.
Ta bước về phía hắn.
Dưới tán cây lê trắng, chúng ta lạnh lùng nhìn nhau với ánh mắt khinh miệt.
Hàn Chu nghiến răng nói: “Ngươi thật độc ác, dám cùng ta đồng quy vu tận. Ta hối hận vì từng cưu mang ngươi.”
“Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ thư sinh nghèo nàn, ngươi có tư cách gì mà nói cưu mang ta? Không có ta, ngươi liệu có thể đọc sách, thi cử, thuận lợi thăng quan tiến chức?”
Những lời lẽ cay nghiệt vẫn không đủ diễn tả sự hận thù giữa chúng ta.
Hai mươi năm phu thê, cuối cùng lại trở thành kẻ thù không đội trời chung.
“Không có ngươi, ta vẫn thăng quan tiến chức, ta sẽ sống càng tốt hơn.” Hàn Chu chỉ tay vào ta: “Tốt nhất ngươi đừng lại gần ta, có muốn xin ăn cũng đừng lượn quanh ta.”
Ta hất tay hắn ra, cười lạnh.
“Vậy thì cứ xem xem ai sẽ sống tốt hơn.”
Cả hai quay lưng, bỏ đi, không ai ngoái đầu lại.
2
Kiếp trước, chính vào ngày này, ta gặp Hàn Chu.
Hắn cao ráo, tuấn tú, tài năng, lại dịu dàng chu đáo, chúng ta yêu nhau và thành thân một cách tự nhiên.
Tại huyện Lam Hồ không lớn không nhỏ này, chuyện tình của chúng ta được lưu truyền như một câu chuyện đẹp.
Cuộc sống sau hôn nhân, hắn đọc sách, ta lo toan việc nhà, bình lặng nhưng êm đềm. Chỉ có một điều không hoàn hảo là Hàn Chu không thể sinh con.
Chúng ta đã mời thầy thuốc, dùng nhiều loại thuốc, nhưng đều vô ích.
Ta an ủi hắn: “Chỉ có hai ta cũng chẳng sao. Huống chi, cuộc đời ngắn ngủi, sống thế nào cũng là sống.”
Phản ứng của hắn khi đó thế nào nhỉ?
Hắn khóc đến đỏ mắt, ôm ta và nói: “Đậu Yến, kiếp này gặp được nàng, là phúc phận lớn nhất của ta.”
Nhưng đến lúc cận kề cái chết, ta mới biết rằng, chỉ một năm sau lời nói đó, đứa con trai cả của hắn đã chào đời.
Hắn không phải không thể sinh, mà là không muốn sinh với ta.
Ta hận hắn, nếu đã không yêu ta, tại sao còn cùng ta dày vò suốt một đời, nếu nói thật ngay từ đầu, ta đã chẳng vướng bận với hắn.
Nhưng hắn lại vừa đóng vai phu thê ân ái với ta, vừa đầu ấp má kề bên kẻ khác. Hắn hưởng hạnh phúc đủ đầy, còn ta trở thành trò cười lớn nhất đời.
Cứ như sống uổng một kiếp.
Ta dừng suy nghĩ lại, nhìn quanh, thấy một bóng lưng cao lớn, đôi mắt nóng lên, ta không kìm được mà thốt lên: “Phụ thân.”
Phụ thân quay lại nhìn ta, nở nụ cười: “Đậu Yến, lại đây hành lễ với vương bá bá của con.”
“Dạ.” Ta nén lại nỗi chua xót, ngoan ngoãn đứng bên phụ thân.
Phụ thân là Tri huyện Lam Hồ, năm nay vừa tròn ba mươi sáu tuổi, làm người chính trực, là vị quan thanh liêm được dân chúng ngợi ca.
Người cũng vô cùng thương yêu ta, từ khi mẫu thân qua đời đã mười năm, phụ thân chưa tái giá, một mình nuôi ta khôn lớn, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Khổ cực ấy, trước đây ta không hiểu, giờ ta đã hiểu.
Nhưng người cha đáng kính ấy, kiếp trước vì một tai nạn mà mãi mãi ra đi ở tuổi ba mươi bảy.
Sau khi người mất, ta không còn người thân, rồi Hàn Chu đến cầu hôn, ta liền đồng ý.
“Phụ thân.” Ta ngẩng đầu nhìn người, mắt ngấn lệ, rồi lấy ly rượu trong tay người đi, làm nũng nói: “Cha không được uống nữa, về nhà lại đau dạ dày.”
Phụ thân và vương bá bá cùng bật cười.
Vương bá bá nói: “Con gái tốt, thật biết săn sóc.”
Phụ thân nhìn ta, ánh mắt đầy thương yêu.
Phụ thân, đời này, đến lượt ta bảo vệ người.