11
Sau chuyện tấm bia đá, Vương Nghiêu yên lặng một thời gian, vật liệu được vận chuyển cũng dần ổn định trở lại.
Nhưng ta và phụ thân vẫn thấp thỏm lo âu, vì chúng ta đều biết, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Trước dịp Trung thu, đòn phản công của họ cuối cùng đã đến.
Đợt ngân lượng triều đình cấp phát lần thứ hai mà phụ thân kiểm kê đã bị tráo đổi.
Trong kho, một trăm vạn lượng bạc trắng xóa biến thành những hòn đá xám xịt.
Phụ thân tái mặt.
Không thể tham ô tiền bạc trong bóng tối, bọn họ lại dám ăn cướp một cách trắng trợn.
Còn đổ hết tội lỗi lên đầu phụ thân.
Vì ngân lượng biến mất không dấu vết, người bị nghi ngờ đầu tiên, tất nhiên là phụ thân.
Dù không phải là người đã đổi tiền, phụ thân vẫn phải chịu trách nhiệm vì không kiểm soát kỹ.
“Vẫn là chúng ta quá bất cẩn.” Ta hận mình đã sơ suất, rõ ràng luôn theo dõi Mã sư gia và Vương Nghiêu, nhưng vẫn trúng kế của họ.
“Không trách con, là bọn chúng quá táo tợn.” Phụ thân mệt mỏi nói: “Dù ta có chết, cũng không thể để bọn chúng làm giả chuyện đê điều.”
Ngày hôm đó, Bố chính sứ Tế Đông đã cử người đưa phụ thân đi. Vài ngày nữa, sau khi hoàn tất điều tra, họ sẽ áp giải phụ thân đến kinh thành.
Là bị c.h.é.m đầu hay tru di, tất cả phụ thuộc vào Thánh Thượng.
Bây giờ, mọi chuyện đã hoàn toàn khác so với kiếp trước.
Vương Nghiêu không cấu kết với Mã sư gia để hãm hại phụ thân mà đổi sang một chiêu trò khác, đẩy phụ thân làm kẻ chịu tội.
Ta đột nhiên nhớ lại lời của Hàn Chu, hắn nói rằng ta và hắn sẽ sớm gặp lại nhau ở kinh thành.
Có vẻ như hắn đã biết trước chuyện này.
Ngày hôm sau, Du Song Song và Du Lộc trở về. Nghe chuyện kho bạc, Du Lộc tức giận nói: “Quả thực là to gan lớn mật, dám tráo đổi kho bạc một cách trắng trợn như vậy.”
“Chuyện này phải xử lý nhanh, phải tìm được số bạc trước khi chúng tẩu tán.” Đêm qua ta thức trắng, giờ đầu đau như búa bổ, nhưng việc tìm số bạc kia phải tiến hành ngay lập tức.
Vì đó là ngân lượng của triều đình, bọn chúng không thể tiêu xài ngoài chợ, chỉ có cách nấu chảy số bạc đó để biến thành bạc thỏi có thể lưu thông.
“Đừng quá lo lắng.” Du Song Song nói: “Có thể giấu được số bạc lớn như vậy trong huyện Lam Hồ, cũng không nhiều nơi.”
Ta cũng nghĩ như vậy.
“Hơn nữa, phải nhanh chóng tìm người giám quan mà triều đình đã phái đến. Có giám quan giúp đỡ, sẽ thuận tiện hơn nhiều so với tự chúng ta điều tra.”
Thật không hiểu nổi, vị giám quan này rốt cuộc đang làm gì, đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Du Song Song khẽ ho một tiếng: “Trước tiên tìm số bạc đã, giám quan đã ở trong huyện Lam Hồ, chắc chắn cũng sẽ hành động sớm.”
Ta gật đầu.
Ngày hôm đó, ta tìm đến người bạn thân của phụ thân, người quản lý tiêu cục, nhờ ông ấy cho người ngầm điều tra.
Du Lộc cũng vận dụng các mối quan hệ của mình để tìm số bạc.
“Từ khi số bạc vào kho đến khi mất, chỉ có năm ngày.” Ta nói với Du Song Song: “Chúng ta đã hỏi thăm hai cổng thành, ngày 13 và 14 tháng 8, lượng xe ra khỏi cổng bắc nhiều hơn hẳn.”
Chúng ta đến cổng bắc, trên quan đạo có nhiều vết bánh xe, có vết sâu, có vết cạn.
“Khu vực này đã được lục soát kỹ càng, không có phát hiện gì.”
Bên ngoài cổng bắc đều là đất bằng, dọc đường có ba ngôi làng, đi thêm mười dặm nữa sẽ đến sông Thanh Lan.
Ta đứng bên đường, trong lòng rối ren, cố gắng hồi tưởng lại những chi tiết kiếp trước.
Nhưng rất tiếc, ta không thu hoạch được gì.
Mọi chuyện giờ đây đã khác với kiếp trước.
“Song Song.” ta nhìn Du Song Song hỏi: “Nếu muội có số tiền lớn như vậy, nơi nào là chỗ tốt nhất để cất giấu?”
Chúng không thể vận chuyển quá xa, càng đi xa càng dễ lộ. Vì thế, thời gian trộm và chuyển số bạc càng ngắn càng an toàn.
Nói xong, chúng ta cùng nhìn về phía xa, hướng dòng sông Thanh Lan.
“Chuyện này để ta lo.” Du Song Song khẽ nói.
Ngày hôm sau, ta nhận được thư của Hàn Chu.