20
Hầu hết gia quyến của quan viên và quý tộc đều bị bắt giữ.
Với những con tin trong tay, cả kinh thành đã nằm trong sự kiểm soát của Tấn vương.
Đến giờ Dậu, trời dần tối, tuyết đã dày gần nửa thước, ta khoanh tay đứng ở đầu ngõ, nghe ngóng tiếng giao tranh từ hướng hoàng cung vọng lại.
Nửa đêm, Hàn Chu đến tìm ta.
Ta và phụ thân không hề hoảng sợ, vì ta biết Hàn Chu sẽ không g.i.ế.c ta, ít nhất là lúc này chưa.
Hắn muốn ta chứng kiến hắn từng bước thăng tiến, thấy hắn lên đến đỉnh cao quyền lực.
“Trà mới chưa đến, Hàn đại nhân tạm uống loại trà này vậy.” Ta pha trà cho hắn, còn tự tay làm một đĩa bánh hoa quế.
Hắn nhấm một miếng bánh, uống ngụm trà, vẻ mặt đầy hoài niệm: “Vẫn là nàng làm ngon nhất.”
Dưới gầm bàn, phụ thân nắm chặt tay, cố nén cơn giận.
“Ngon thì ăn nhiều vào.” Ta rót thêm trà cho hắn: “Tấn vương đã vào cung chưa?”
Hàn Chu gật đầu: “Nửa canh giờ nữa sẽ có tin tốt.”
Hàn Chu nắm lấy tay ta trên bàn: “Đậu Yến, cùng ta về nhà đi. Ta đã bỏ Vương Khải Thư, nàng vẫn sẽ là Hàn phu nhân.”
Ta nắm lấy tay hắn, nhẹ vỗ: “Đừng vội, Hàn đại nhân.”
Đêm ấy trôi qua thật nhanh, nhưng cũng dường như rất chậm. Khi trời sáng, một nhóm quan binh đã bao vây nhà ta, mắt Hàn Chu sáng lên, lập tức đứng dậy.
“Đậu Yến, theo ta về làm Hàn phu nhân, đó là con đường sống duy nhất của nàng lúc này.”
Ta mỉm cười: “Đa tạ Hàn đại nhân đã chừa đường sống cho ta, nhưng ta không nhân từ như ngài, ta không để lại đường sống cho ngài.”
Mặt hắn biến sắc.
Đúng lúc đó, cửa lớn bị đẩy ra, Ninh vương bước vào, mang theo cơn lạnh giá và sát khí đằng đằng.
Hàn Chu nhìn thấy hắn, ngồi bệt xuống ghế: “Ngươi chưa chết? Sao có thể, kiếp trước rõ ràng… rõ ràng là Tấn vương…”
“Ta không c.h.ế.t một lần, làm sao khiến hắn hoàn toàn từ bỏ hy vọng?” Ninh vương vung tay, ra lệnh cho thuộc hạ đưa Hàn Chu đi.
Hàn Chu gào khóc thảm thiết, gọi tên ta: “Đậu Yến, nể tình vợ chồng một thời.
“Dù ta có lỗi với nàng, nhưng ta đã cho nàng một mái nhà, phải không?
“Đậu Yến, xin nàng, cứu ta.
“Đậu Yến, ta hối hận rồi, cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ đối đãi tốt với nàng, tuyệt không phụ lòng nàng.”
Phụ thân bước nhanh tới, đẩy Hàn Chu ra ngoài, đóng sầm cửa chính lại.
Ta không nhìn Hàn Chu, bởi vì Ninh vương đã chắn tầm mắt của ta, khuôn mặt hắn phong trần, đôi má gầy đi, nhưng đôi mắt phượng lại thêm phần sáng rực và sắc bén.
Hắn nói: “Hắn nói các ngươi là phu thê, phu thê gì chứ?”
Ta vừa mừng vừa tủi, nghẹn ngào nói: “Không quan trọng. Hãy nói về chuyện của ngài trước.”
Ta không biết hắn sẽ trở về. Ta và phụ thân chỉ vừa gặp Trần các lão, ta nói với ông ấy những suy đoán của mình về các động thái của Tấn vương, rồi để ông ấy cùng phụ thân vào gặp Hoàng thượng.
Hoàng thượng tin lời, đã sắp xếp trước mọi việc, chỉ chờ đến ngày Lạp Bát để Tấn vương mắc câu.
Nhưng ta không hề nghĩ tới, Ninh vương vẫn còn sống.
Đó là một bất ngờ lớn, cũng là niềm vui khôn tả.
“Nàng khóc rồi sao?” Gương mặt lạnh lùng như băng sương của Ninh vương bỗng chốc nở nụ cười, hắn kéo ta vào lòng, siết chặt: “Đậu Yến, nàng khóc vì ta sao?”
“Đậu Yến, ta muốn sống sót trở về, để hỏi nàng, liệu nàng có quan tâm ta không.”
Ta nức nở không thành tiếng, đáp lại: “Ta quan tâm.”
Ninh vương nói, hắn hôn mê suốt hai tháng, rồi dưỡng thương thêm hai tháng, đến khi trở lại, Tấn vương đã bắt đầu âm mưu toan tính.
Vì vậy, hắn im lặng ẩn mình, chờ đợi thời cơ để vào kinh thành cứu vua.
“Chúng ta đúng là không hẹn mà hợp.” Hắn hớn hở nói: “Tâm ý tương thông.”
Ta bật cười trong nước mắt, cũng thở phào nhẹ nhõm, đẩy hắn ra, rồi lên hương án thắp nén nhang cho chính mình ở kiếp trước.
Ninh vương quỳ bên cạnh ta, còn thành kính dập đầu: “Cảm ơn ngài đã giúp Đậu Yến như ý nguyện.”
Ta cười thành tiếng: “Ngài biết ta đang thắp nhang cho ai, lại biết ta cầu nguyện điều gì sao?”
“Biết chứ.” Hắn nhoẻn miệng cười ngây ngô với ta: “Chắc chắn là cầu mong ta bình an trở về, mong ta và nàng kết duyên phu thê, sống hạnh phúc trọn đời.”
Ta liếc mắt nhìn hắn.
“Nàng không phủ nhận.” Hắn phấn khởi hẳn, vừa đi lại trong phòng vừa nói: “Năm sau vào tháng năm nàng thấy thế nào? Ngày mười tám tháng Năm là một ngày tốt.”
Ta nhìn hắn cười nhẹ, cảm giác trống rỗng trong lòng như được lấp đầy.
*
Ngày Lạp Bát, Tấn vương g.i.ế.c Tề vương, Hoàng thượng lập tức giam Tấn vương.
Nhưng ngay hôm sau, khi Ninh vương vào cung, một ngày sau đó, Tấn vương đã tự vẫn trong Tông Nhân phủ.
Cái c.h.ế.t của Tấn vương không liên quan đến Ninh vương, là Hoàng thượng sai người làm.
Hoàng thượng vẫn còn tráng niên, ông cần những đứa con biết nghe lời, sau khi chọn lọc, ông giữ lại một người là đủ.
Bữa cơm đoàn viên năm ấy, Thục phi tự vẫn bằng cách nhảy xuống hồ Cẩm Hồ trong hậu cung, khi vớt lên, bà đã bị đóng băng thành khối.
Ninh vương không khóc, chỉ ngồi lặng lẽ cả ngày tại nhà ta.
Tháng Ba, sau khi Hoàng thượng tế trời cầu phúc, ông lập Ninh vương làm Thái tử, phụ thân ta được thăng vào Nội các.
Ngày thứ tư sau khi phụ thân vào Nội các, Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn ta và Ninh vương.
Khâm Thiên Giám chọn ngày mười tám tháng năm là ngày lành để cử hành hôn lễ.
Ngày thành hôn, người cha vốn luôn nghiêm trang của ta bật khóc, ông nói:
“Đậu Yến, những gì con đã trải qua, dù ngọt ngào hay cay đắng, đều là hành trang và kinh nghiệm, là bậc thang đưa con đến thành công và hạnh phúc.
“Chúng ta phải nhìn về phía trước, đừng chìm đắm trong những thất bại của quá khứ.
“Hãy sống trọn vẹn với hiện tại, dù sau này thất bại, con cũng sẽ không hối tiếc.”
“Con sẽ ghi nhớ.”
Ta bái lạy phụ thân, chính thức bước vào vương phủ. Khi ta vén khăn trùm đầu lên, đôi mắt sáng ngời của Ninh vương liền hiện ra trước mắt.
Hắn ôm chặt ta, nước mắt rưng rưng.
“Hôm đó, khi nàng nói rằng nàng đã sống lại một kiếp, ta đã nghĩ mãi, đời này nàng nhất định là vì ta mà đến.”
Ta lườm hắn một cái, nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc.
Hắn nói, nếu không phải ta sống lại, hắn đã c.h.ế.t từ lâu, nên ta là người cứu rỗi hắn.
Ta không rõ, nhưng ta rất vui.
Sống lại một đời, được gặp hắn.