Bưng Cành Vàng - Lục Trúc Thanh Thanh

Chương 5: Phần 5


6

 

Ta nghĩ có lẽ Du Song Song là người e thẹn, nên quyết định chủ động một chút.

 

Nàng còn nhỏ tuổi, là tỷ tỷ, ta nên quan tâm hơn.

 

Hơn nữa, phụ thân nàng đã giúp đỡ phụ thân ta rất nhiều, giờ họ đến đây làm khách, ta phải hết lòng chiêu đãi.

 

“Song Song, trưa nay chúng ta đến quán Hạnh Hoa Lâu ăn nhé.”

 

Nàng uống trà, khẽ gật đầu.

 

“Muội chưa chải tóc à? Để ta chải cho muội nhé.”

 

“Không cần.” Nàng xua tay.

 

Ta vẫn lấy lược đến: “Song Song năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

 

“Năm nay ta mười lăm.”

 

“Vậy để ta chải cho muội hai búi tóc nhé?” Ta thấy nàng đáng yêu, liền chải cho nàng hai búi tóc, nàng soi gương, vẻ mặt cứng ngắc.

 

“Không đẹp sao?” Ta hỏi nàng.

 

“A, không phải.” Nàng gượng cười: “Tay nghề của tỷ thật khéo.”

 

Ta cười, nhìn bộ y phục nàng mặc: “Muội không mang theo y phục sao?”

 

“Y phục của ta chắc muội mặc không vừa, để ta đưa muội đi mua nhé.” Ta dọn dẹp đồ trên bàn, dắt tay nàng ra ngoài: “Mua y phục và phấn son xong, chúng ta sẽ đi ăn trưa.”

 

Nữ tử thì nên ăn mặc xinh xắn một chút, y phục của nàng trông thật già dặn.

 

Nàng nhìn xuống bàn tay chúng ta đang nắm, có ý định rút ra.

 

Ta nghĩ nàng ngại, liền cười nói: “Từ nhỏ ta đã muốn có một muội muội, tiếc là không có duyên phận ấy.”

 

Ngón tay nàng khẽ động, rồi lặng lẽ để ta dắt đi.

 

Khi đến tiệm may, ông chủ nhìn thấy Du Song Song liền ngẩn người: “Cô nương này cao quá.”

 

“Cao thì càng đẹp.” Ta cười nói: “Có y phục vừa với nàng không?”

 

Ông chủ nói không có, chỉ có thể đo may. “Nhưng cũng nhanh thôi, hai ngày sau có thể lấy.”

 

“Cũng được.” Ta chọn một tấm vải màu vàng nhạt đặt lên người nàng: “Rất đẹp, trông thật tươi tắn.”

 

Du Song Song đỏ mặt: “Màu tím là được rồi.”

 

“Màu tím già lắm.” Ta bảo nàng đừng động đậy: “Để ta đo người cho muội.”

 

Du Song Song đứng thẳng cứng đờ, ta thấy dáng vẻ của nàng thật thú vị, không nhịn được cười, véo má nàng: “Đều là nữ nhân, muội ngại gì chứ.”

 

Nàng đỏ mặt hơn, quay đầu nhìn về phía khác.

 

“Vết sẹo trên cổ muội có từ bao giờ vậy? Sao không bôi thuốc mỡ?”

 

Là nữ tử, có vết sẹo trên cổ chắc chắn sẽ rất buồn.

 

“Lúc nhỏ không để ý.” Nàng thản nhiên nói: “Chỉ là một vết sẹo thôi mà.”

 

Ta thở dài: “Muội giống ta, đều không có mẫu thân, thật sự là khác với người khác.”

 

“Về sau có chuyện gì, cứ nói với tỷ, được không?”

 

Nàng cúi đầu nhìn ta, không đáp lời.

 

Ta chọn thêm cho Du Song Song hai đôi giày, trả tiền rồi dẫn nàng sang tiệm kế bên mua phấn son.

 

“Đừng động đậy” ta thoa chút son môi: “để ta giúp muội thoa lên.”

 

Sau khi thoa son, vẻ nam tính trong nàng bớt đi đôi chút, thay vào đó là nét duyên dáng, ta hài lòng, véo nhẹ má nàng: “Thật xinh đẹp.”

 

Nàng muốn né tránh, nhưng không kịp.

 

Chúng ta vừa bước ra, liền gặp Du Lộc, ta gọi: “Du đại ca, ta và Song Song định đi ăn ở Hạnh Hoa Lâu, huynh có muốn đi cùng không?”

 

Du Lộc mở to mắt nhìn Du Song Song, như thấy thứ gì đó đáng sợ rồi đột nhiên bật cười: “Huynh à, muội…”

 

Hắn nói một hồi rồi bảo: “Cũng, cũng khá là được.”

 

Du Song Song siết chặt nắm tay, giọng điệu lạnh lùng: “Ca, huynh rảnh lắm sao?”

 

“À, ta còn nhiều việc, ta bận lắm. Ta đi trước đây.” Du Lộc vội vã cuốn tay áo, chạy biến đi.

 

Du Song Song nghiến răng.

 

“Là do huynh ấy không biết thưởng thức, muội rất đẹp mà.” Ta mỉm cười xoa đầu nàng: “Ngoan.”

 

Sắc mặt Du Song Song đột nhiên cứng lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận