Giữa trời đông rét buốt, nước sông trôi đầy những mảnh băng, lạnh đến thấu xương.
Tổ mẫu không cho mẫu thân dùng nước nóng, nói rằng củi lửa quý giá, chẳng phải thứ dành cho kẻ không sinh được con trai như bà ấy.
Ta lên núi cố sức nhặt thêm củi, nhưng khi mang về thì tất cả đều bị nhị thúc dùng để đốt lò sưởi, còn hai mẹ con ta, dù chỉ dùng thêm một cành cây nhỏ cũng sẽ bị tổ mẫu đánh đập rồi mắng mỏ suốt ba ngày ba đêm.
Ta muốn giúp đỡ, nhưng mẫu thân lại đuổi ta sang một bên.
“Ven sông lạnh lắm, con qua bên kia chơi đi, bên đó có nắng, sẽ ấm hơn.”
Mẫu tử chúng ta mặc chẳng đủ ấm, giữa trời đông lạnh giá, chỉ có thể trông chờ vào ánh nắng giữa trưa để sưởi ấm chút ít.
Giặt xong áo, chúng ta trở về nhà, tổ mẫu cùng các tộc lão đã chờ từ lâu.
Họ nóng lòng, nhưng chẳng buồn ra sông tìm.
Tổ mẫu muốn đợi mẫu thân giặt xong đống áo hôm nay.
“Giặt cái gì mà lâu vậy, lại chẳng biết lang thang ở đâu rồi, đúng là đồ tiện nhân, Vĩnh An không ở nhà, lòng dạ cũng chẳng biết đã bay đi đâu nữa.”
Bà vẫn như mọi khi, chửi rủa một tràng rồi ném ra một bọc đồ.
“Quan gia đã gửi tin, Vĩnh An bị ngươi khắc c.h.ế.t rồi. Từ khi cưới ngươi, con ta chẳng gặp được chuyện gì may mắn cả. Giờ Vĩnh An đã mất, ngươi cũng mau gả đi, đừng ở lại nhà họ Triệu này gây họa nữa.”
Bọc đồ ấy rất nhỏ, chỉ có hai bộ đồ rách của mẫu thân ta.
Tổ mẫu vội vã như thế, dường như không hề đau lòng trước cái c.h.ế.t của phụ thân.
Người ngoài không biết còn tưởng là con c.h.ó già trong làng mới c.h.ế.t.
Mẫu thân ta không nói gì, chỉ nắm chặt tay ta.
“Mẫu thân, có thể đưa con đi cùng không?”
Mẫu thân cũng không tỏ ra quá đau buồn, điều duy nhất bà lo lắng là ta.
Tổ mẫu cau mày, mắt đầy giận dữ, “Còn phải xem gã thợ săn có chịu bỏ tiền ra không, con bé lớn như vậy, nếu bán cho bọn buôn người, cũng có thể đổi được mười lượng bạc.”
Mẫu thân càng siết chặt tay ta hơn.
Chúng ta đều biết, khi mẫu thân rời đi, tổ mẫu sẽ lập tức bán ta, chẳng buồn nuôi dưỡng thêm ngày nào nữa.
Mẫu thân ta cầm theo bọc đồ, nắm chặt tay ta, bị tổ mẫu và các tộc lão đuổi đến nhà của Trương thợ săn.
Hắn đang ngồi trong nhà mài d.a.o, tiếng d.a.o ken két liên tục vang lên, chân bị cụt một bên không thể co lại, chỉ có thể chống sang một bên, trông tư thế vô cùng kỳ dị.
Một vết sẹo dài trên gương mặt hắn kéo từ dưới khóe mắt trái đến trên khóe miệng phải, như thể chia đôi gương mặt, càng khiến hắn thêm phần dữ tợn.
Ta lùi lại, nấp sau lưng mẫu thân.
Ở nhà tổ mẫu hay ở đây, dường như cũng chẳng khác biệt là mấy.
Trương thợ săn nhìn chúng ta một lúc.
“Các ngươi ép buộc bán người phụ nữ này cho ta, hai mươi lượng bạc đã là quá đáng, đừng mong thêm gì nữa.”
Hắn có vẻ chẳng hứng thú gì với việc lấy mẫu thân ta, chứ đừng nói đến việc nhận thêm một gánh nặng như ta.
Tổ mẫu ta cao giọng nói, “Vĩnh An nhà ta năm xưa cũng coi như đã cứu ngươi một mạng, giờ nó đã mất, đem con tiện nhân này giao cho ngươi, ngươi cũng nên cảm kích. Con tiện nhân này giờ một lòng hướng về ngươi, muốn đem cả con bé này theo làm con gái, ngươi cũng coi như có phúc, một lúc có cả vợ lẫn con. Ta cũng không đòi nhiều, ngươi chỉ cần đưa thêm mười lượng bạc nữa là xong.”
Nhiều nhà một năm chỉ kiếm được hai, ba lượng bạc, mười lượng bạc có thể mua một mẫu ruộng tốt, đó là một số tiền rất lớn.
Ta nào đáng giá đến như vậy.
Trương thợ săn nhìn tổ mẫu ta thêm một cái, không nói gì.
Dân làng đều bảo hắn ít nói, nhưng chỉ cần mở mắt ra, đã đủ khiến người khác sợ hãi.
Tổ mẫu ta đẩy mạnh mẫu thân ta một cái, khiến thân hình gầy yếu của bà suýt nữa ngã quỵ.
Mẫu thân kéo ta tiến lên hai bước, quỳ xuống trước mặt hắn, “Trương… Trương đại ca, con gái tôi ăn ít, biết làm việc, ngài có thể rộng lượng cho chúng tôi một con đường sống không?”
Trương thợ săn lúc này mới nhìn ta, cau mày, ánh mắt khó hiểu.
Mẫu thân kéo nhẹ tay ta, ta cũng liền theo đó mà quỳ xuống.
“Gọi đi con.”
Ta ngước nhìn Trương thợ săn, rồi lại nhìn vết sẹo dữ tợn trên mặt hắn, miệng run rẩy, “Phụ thân.”
Trương thợ săn ngẩn người, vết sẹo trông càng thêm ghê rợn.
Tổ mẫu ta đạp mạnh vào lưng ta, “Phụ thân ngươi vừa mới c.h.ế.t, ngươi đã vội gọi kẻ khác là phụ thân, đồ tiện nhân, cả ngươi và mẹ ngươi chẳng khác gì nhau, lòng đã sớm hướng về kẻ khác rồi.”
Bà đạp ta liên tiếp, ta chỉ dám nằm im dưới đất, không dám phản kháng, cũng chẳng dám kêu lên.
Từ nhỏ đến lớn đều như thế, chỉ cần để bà đánh cho thỏa lòng, bà sẽ ngừng tay.
Mẫu thân bò tới muốn cứu ta, nhưng bị tộc lão đạp sang một bên.
Ở nhà họ Triệu, mẫu thân chẳng cứu nổi ta, cũng chẳng cứu nổi chính bà.
“Đủ rồi!”
Trương thợ săn đứng dậy, bước vào nhà, ném ra mười lượng bạc.
“Con bé này từ nay sẽ là con ta.”