Nhìn về phía Trương thợ săn, hắn đã đi ra ngoài.
Mẫu thân có chút không dám động vào.
Bà lo rằng nếu nấu không ngon, Trương thợ săn sẽ đánh bà, giống như tổ mẫu đã từng làm.
Cũng sợ rằng sẽ bị nghi ngờ là chúng ta trộm ăn riêng.
Cuối cùng, mẫu thân vẫn nấu cơm.
Cơm dọn lên bàn, ta và bà đứng ngoài sân, không dám động đũa.
Trương thợ săn lại vác hai chiếc sọt lớn trở về, đi thẳng vào gian nhà phía Tây không có người ở.
Hắn nhìn thấy cơm canh trên bàn, rồi lại nhìn ta và mẫu thân, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Hắn rửa tay, ngồi xuống, thấy chúng ta vẫn đứng đó, liền gằn giọng bảo cả hai ngồi vào bàn.
Hắn múc một nửa bát cơm, “Làm ít quá, ngày mai làm nhiều hơn.”
Hắn ăn rất nhanh, ăn ào ào rồi chỉ ăn chưa đến một nửa.
Ăn xong, hắn ngồi tại chỗ, vừa mài d.a.o vừa nhìn chúng ta ăn.
Mẫu thân do dự, rồi múc cơm cho ta, hai mẹ con vừa ăn vừa nhìn hắn.
Ta nhanh chóng nhận ra một điều.
Khi ta ăn nhanh, hắn không nhìn.
Khi ta ăn chậm và định đặt đũa xuống, hắn lại nhíu mày.
Là muốn ta ăn hết sao?
Ta và mẫu thân rụt rè ăn hết phần cơm còn lại, chờ đợi bị mắng chửi, bị đánh đập.
Nhưng Trương thợ săn không mắng, cũng không đánh, chỉ thu dọn d.a.o, rồi bảo mẫu thân ta đun nước nóng, “Rửa ráy rồi ngủ đi, bận rộn cả ngày rồi.”
Mẫu thân vội vàng đun nước nóng, đợi Trương thợ săn rửa xong, bà suy nghĩ một lúc rồi cũng rửa mặt, rửa tay chân của mình.
“Dù sao cũng là ngày đầu tiên, rửa ráy sạch sẽ, hắn sẽ không ghét bỏ.”
Bà vừa rửa vừa lẩm bẩm, vẻ mặt mơ hồ, cũng đầy căng thẳng.
Ta dùng phần nước nóng còn lại để rửa tay chân, cảm thấy ấm áp hẳn lên.
Hóa ra rửa mặt, rửa chân bằng nước nóng lại dễ chịu như vậy.
Chẳng trách nhị thúc và tổ mẫu mỗi khi đến mùa đông đều sai ta đun nước nóng nhiều hơn.
Sau khi vệ sinh xong, ta trở về nhà kho chứa củi.
Mẫu thân dặn dò, “Bịt tai lại, bất kể nghe thấy gì cũng đừng ra ngoài, cứ giả vờ như không nghe thấy, hiểu chưa?”
Ta gật đầu thật mạnh, ta hiểu mà.
Ngày trước, khi phụ thân ta hung hăng bắt nạt mẫu thân, ta khóc lóc cầu xin ông buông tha bà, nhưng ông lại đạp mạnh vào ta một cái, khiến ta đau đớn suốt nửa năm trời.
Lần này, ta sẽ không lên tiếng nữa.
Hai mẹ con chúng ta đều phải cẩn thận sống, chỉ cần còn sống, mới có hy vọng.
Dù rằng ta cũng không biết hy vọng đó nằm ở đâu.
Chỉ là, không lâu sau, cửa nhà kho bị đá tung.
Trương thợ săn cầm đèn, đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào ta đang nằm trên đống rơm.
Ta sợ hãi lùi lại, mồ hôi lạnh toát ra.
Có lần, phụ thân ta khi uống say trở về, cũng bước vào nhà kho này, và đánh ta một trận.
Ông nói tất cả là tại ta là đứa con gái vô dụng, khiến ông không có con trai, bị người khác cười nhạo, khiến ông thua tiền.
Lần đó, ta suýt bị đánh c.h.ế.t.
Mẫu thân ta đã phải cầm d.a.o, muốn liều mạng với ông mới cứu được ta.
Trương thợ săn sức mạnh còn lớn hơn, liệu hắn có đá ta c.h.ế.t trong ba cú không?
Nhưng, hắn không uống rượu, cũng không nổi giận, chỉ bước tới và xách ta như xách một con gà con, mang vào gian nhà phía Tây.
Mẫu thân ta đang đứng cẩn thận trong phòng.
Gian phòng trống trải giờ đã có thêm một chiếc giường lớn bằng gỗ, trên giường chất vài chiếc chăn bông dù cũ nhưng sạch sẽ, trên chăn còn có hai cái áo bông và quần bông cũ.
Trương thợ săn đặt ta xuống, rồi quay người đi về gian nhà phía Đông, cửa vừa đóng lại, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng ngáy của hắn.
Ta và mẫu thân nhìn nhau, không nói nên lời.
Đêm ấy, chúng ta ngủ trong sự lo lắng, nhưng lại vô cùng ấm áp.
Ta cuộn mình trong chăn, thì thầm, “Mẫu thân, thật ấm áp.”
Trước đây, vào mùa đông, ta chưa từng cảm thấy ấm áp như vậy.
Hơn nữa, tối nay ta đã ăn no, bụng cũng ấm áp hẳn lên.
Ta cảm thấy, bây giờ mới thực sự là đang sống.
Mẫu thân xoa đầu ta, “Con à, hôm nay con gọi hắn là phụ thân, ngày mai cũng cứ gọi như vậy, từ nay về sau đều phải gọi như thế.”
Ta gật đầu, “Vâng.”
Trương thợ săn đối xử với ta còn tốt hơn phụ thân ruột nhiều.
Sau đó, lượng cơm mẫu thân nấu bắt đầu tăng lên từng chút một.
Bà không dám nấu quá nhiều ngay từ đầu, mà chỉ tăng dần dần.
Phải mất vài ngày, bà mới dần dần hiểu rõ tính khí và lượng ăn của Trương thợ săn.
Hắn ăn rất nhiều, bằng lượng ăn của cả hai mẹ con ta cộng lại.
Nhưng hắn chưa bao giờ cấm chúng ta ăn.
Khi chúng ta ăn ít, hắn lại nhíu mày.