Vương Hải Ninh không hiểu ý tứ của Trì Vãn Chiếu, còn muốn hỏi lại, Khổng Hi Nhan đã ôm quần áo vào cửa, cô cũng ngậm miệng lại.
Cơm tối vẫn do cô nấu, Khổng Hi Nhan ở bên cạnh dùng nồi lớn đun sôi nước chuẩn bị tắm rửa.
Vương Hải Ninh nhìn Khổng Hi Nhan ngồi trên ghế ném củi vào, ho nhẹ hỏi:
“Hi Nhan, em cảm thấy con người Trì tổng thế nào?”
Khổng Hi Nhan đang thêm củi, nghe được lời của Vương Hải Ninh cũng không ngẩng đầu lên trả lời:
“Rất tốt, sao vậy? “
“Không có gì.”
Vương Hải Ninh mở nồi lớn ra, dùng muỗng vớt lớp bọt trên mặt cháo đang nấu bỏ đi, sau đó đậy nắp thở dài ra khỏi phòng bếp.
Trì Vãn Chiếu đang ôm Yên Yên đứng ở bên ngoài.
Hai người tầm mắt giao nhau, trong đáy mắt Trì Vãn Chiếu mang theo sự lạnh lùng lướt qua người Vương Hải Ninh đi vào phòng bếp.
Khổng Hi Nhan vừa đẩy củi vào xong, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh lửa chiếu vào đỏ bừng, tựa như quả táo chín, thoạt nhìn rất ngon miệng.
Trong nhà bếp cũng có một số thiết bị điện, có lẽ đã lâu không sử dụng, tất cả đều đặt qua một bên, Trì Vãn Chiếu vào nhà bếp sau đó đặt Yên Yên xuống, nói với Khổng Hi Nhan:
“Cần tôi giúp không?”
Khổng Hi Nhan ngẩng đầu lên:
“Không cần, cô đi ra ngoài trước đi, chờ tôi…”
Trì Vãn Chiếu đi thẳng đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu ngắt lời người kia:
“Tôi giúp cô.”
Ánh lửa chiếu lên, đôi mắt đen láy của cô sáng hơn.
Lời từ chối đến bên miệng không có nói ra, giọng Khổng Hi Nhan chậm rãi.
“Được.”
Từ trước tới nay Trì Vãn Chiếu chưa từng thấy qua những thứ này, thậm chí còn chưa từng nhóm lửa, trên mặt lạnh nhạt tuy rằng không có dị thường nhưng lúc ngọn lửa phừng lên, cô vẫn theo bản năng rụt lại.
Đôi mi thanh tú bất giác nhíu lại.
Ngọn lửa vẫn đang cháy, giống như lò lửa nhỏ, ấm áp dễ chịu.
Chiếu lên người cô ánh sáng màu đo đỏ.
Chỉ là trong chốc lát, Trì Vãn Chiếu thấy ngọn lửa vừa mới cháy mạnh có xu hướng tắt, cô cầm một cây củi khô bằng cánh tay nhét vào.
Ngọn lửa đã tắt.
Cô nhịn không được học bộ dáng Khổng Hi Nhan thổi thổi, không hề có phản ứng, Trì Vãn Chiếu mím môi mặt trầm xuống, vẫn là Khổng Hi Nhan đang bận rộn nhìn thấy người kia nhíu chặt đôi mày cô chạy tới cười nói:
“Sao vậy? “
Trì Vãn Chiếu lên ngẩng đầu đối diện với Khổng Hi Nhan, nhìn sang chỗ khác:
“Không có gì.”
Khổng Hi Nhan chỉ đi vào trong liếc mắt nhìn liền biết xảy ra chuyện gì, cô cười thành tiếng:
“Không ngờ còn có chuyện Trì tổng không làm được.”
Gương mặt Trì Vãn Chiếu vốn đã lạnh xuống nay càng thêm u ám.
Khổng Hi Nhan cũng không trêu chọc cô nữa, cô lấy một ít cỏ khô đặt dưới củi, nhẹ nhàng thổi, quay đầu nói với Trì Vãn Chiếu:
“Làm như vậy. “
Trì Vãn Chiếu tiến lên, lúc Khổng Hi Nhan quay đầu, cánh môi lướt qua khóe môi Trì Vãn Chiếu, cô giật mình mấy giây, chớp chớp mắt, lửa từ cỏ khô đã bùng lên, Trì Vãn Chiếu vội vàng ôm đầu Khổng Hi Nhan vùi vào trong lòng mình.
Lúc Vương Hải Ninh vào bếp nhìn hai người đang núp ở chỗ nhóm lửa ôm nhau.
Cô ho nhẹ, Khổng Hi Nhan nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Trì Vãn Chiếu, một câu cũng không nói liền rời đi.
Vương Hải Ninh nhìn chằm chằm hướng Khổng Hi Nhan rời đi lạnh lùng nói:
“Trì tổng, tôi nghe nói cô và Hi Nhan chỉ là quan hệ hợp đồng, hy vọng cô không nên đi quá xa.”
Trì Vãn Chiếu thu liễm sự dịu dàng trong con ngươi, ánh mắt sắc bén, cô ngước mắt nhìn Vương Hải Ninh:
“Không biết Vương tiểu thư lấy thân phận gì nói với tôi những lời này? “
Vương Hải Ninh hít một hơi, sườn mặt có ba phần tương tự Trì Vãn Chiếu:
“Hi Nhan giống như em gái tôi, tôi không hy vọng em ấy bị tổn hại.”
Trì Vãn Chiếu cười nhạo:
“Em gái? “
“Vậy tôi lấy thân phận người kết hôn hợp pháp với Khổng tiểu thư hy vọng Vương tiểu thư — đừng tự mình thêm cảnh diễn nữa.”
Ánh mắt Vương Hải Ninh thâm trầm, vẫn lạnh lùng như cũ, cô nhìn chằm chằm Trì Vãn Chiếu, mở miệng hỏi:
“Cô thích Hi Nhan? “
Trì Vãn Chiếu đi đến bên cạnh Vương Hải Ninh, nhìn thẳng vào mắt Vương Hải Ninh, vẻ mặt nghiêng qua của hai người đều giống nhau, trong phòng bếp chỉ nghe thấy một tiếng trả lời trong trẻo.
“Phải thì sao.”
Cô nói xong liền bước ra khỏi phòng bếp.
Vương Hải Ninh ở phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh của người kia thật lâu mới thu hồi ánh mắt.
Sau bữa cơm tối, Khổng Hi Nhan ôm quần ngủ áo ngủ đi vào nhà vệ sinh tắm rửa trước, trong phòng chính chỉ còn hai người là Trì Vãn Chiếu cùng Vương Hải Ninh, hai người ngồi mặt đối mặt, ai cũng không nhìn ai, cuối cùng Yên Yên nhảy lên bàn bốn góc, đang bình tĩnh đứng ở giữa hai đĩa thức ăn.
Trì Vãn Chiếu cùng Vương Hải Ninh đồng thời vươn tay ra, Yên Yên nhanh chóng nhảy xuống, tay hai người chạm vào nhau, tay Vương Hải Ninh vừa vặn đặt trên mu bàn tay Trì Vãn Chiếu.
Khổng Hi Nhan từ trong phòng tắm đi ra, trên đầu là khăn khô, cô lau qua loa, nhìn thấy động tác của hai người bên kia, giật mình:
“Hai người?”
Tay Vương Hải Ninh nhanh chóng thu hồi lại, bắt đầu đứng dậy thu dọn chén đũa, sắc mặt Trì Vãn Chiếu lãnh đạm.
Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhìn cửa nhà vệ sinh.
Vừa rồi tư thế cô bước ra khỏi cánh cửa này không đúng sao?
Hai người trong phòng đều không mở miệng giải thích, ánh mắt hoài nghi của Khổng Hi Nhan quét lên người bọn họ, cuối cùng thu hồi tầm mắt, xoay người đi về phòng của mình, Trì Vãn Chiếu cũng cầm áo ngủ đi vào nhà vệ sinh.
Trong phòng, Yên Yên vui vẻ đi theo phía sau lưng cô, meo meo lên tiếng.
Khổng Hi Nhan thổi khô mái tóc dài, ôm nó từ mặt đất lên, đầu chống lên trán nó hỏi:
“Yên Yên, vừa rồi mi thấy hai người bọn họ làm gì không?”
Yên Yên:
“Meo meo…”
Tên đầu sỏ trừng mắt vô tội, chớp chớp nhìn Khổng Hi Nhan, vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt có gai liếm lòng bàn tay Khổng Hi Nhan.
Bộ dạng ngoan ngoãn.
Khổng Hi Nhan nhất thời sờ sờ đầu nó:
“Vẫn là Yên Yên đáng yêu nhất. “
“Meo meo…”
Yên Yên từ trong lòng cô nhảy xuống, cô nằm ngang trên giường, đầu ngón tay chạm vào vỏ điện thoại, cô cầm điện thoại lên nhìn, trên WeChat có tin nhắn.
Đồng Duyệt gửi một tin: Lúc trở về đừng quên, có việc gì thì liên hệ với chị bất cứ lúc nào.
Khổng Hi Nhan trả lời: Dạ.
Đồng Duyệt: [Mỉm cười].
Hai cái còn lại là của Tiếu Thừa.
Tin nào cũng như tin nấy đều ân cần thăm hỏi, còn có một câu là hẹn nàng buổi tối ra ngoài chơi.
Khổng Hi Nhan soạn một tin nhắn từ chối gởi đi.
Vừa mới gửi đi liền nhận được tin nhắn của Phó Thu.
Phó Thu: Khổng tỷ, chị đi đâu vậy, em nhớ chị!!!
Khổng Hi Nhan nhìn thấy dấu chấm theo thói quen của Phó Thu cũng cảm thấy quen thuộc, cong môi trả lời: Không có ở đâu, về nhà.
Phó Thu: Về nhà? Nhưng em nhớ nhà Khổng tỷ không phải ở thành phố B sao?
Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút: Chuyển nhà rồi.
Phó Thu: Ồ…
Phó Thu: Vậy khi nào chị về.
Khổng Hi Nhan tính toán thời gian: bốn ngày sau.
Phó Thu: Được rồi, vậy em chỉ có thể liếm liếm Phá kén sống qua ngày.
Khổng Hi Nhan cười khẽ, tối nay có hai tập Phá kén, nhưng pin điện thoại di động của cô không đủ, huống hồ tín hiệu ở đây lại kém, không có cách nào để xem.
Nửa tiếng sau, cô vào weibo, thấy không ít người hâm mộ đã thảo luận về chủ đề phát sóng tối nay.
– Tôi cảm thấy Thiên Thiên vẫn nên lựa chọn Thái tử đi, tướng quân bản truyền hình không xứng với cô ấy.
– Đồng ý, bàn về diễn xuất, Thái tử hơn một bậc, luận về nhan sắc, Thái tử khỏi phải nói cho nên bầu thái tử một phiếu!
– Người lầu trên có mù không? Sở Thiên rõ ràng thích tướng quân hiểu không? Đòi sống đòi chết còn không phải là tướng quân thì không gả.
– Cắt thái tử diễn xuất tốt? Cô nên đi tìm bác sĩ thần kinh đi.
– Nói chuyện đừng quá khó nghe, ban đầu thì tốt, đừng tưởng rằng fan của Tiếu Thừa nhiều là có thể đảo ngược trắng đen, chúng tôi cũng không phải hướng về phía Tiếu Thừa, chúng ta là fan của tiểu thuyết thôi!
-Trời ơi các người ồn ào quê mùa quá, Khổng Tiểu Tam ai thích thì lấy đi, được chưa!!! Dù sao đừng nhúm chàm anh Tiếu của tôi!
– Đồng ý!
-Tán thành!
– Một đám ngốc nghếch, cả ngày cứ gáy người ta là Khổng Tiểu Tam, dựa vào lương tâm mà nói, bộ phim này nếu không phải Sở Thiên là Khổng Hi Nhan diễn, có thể hot à? Mọi người nói vào đề tài được không? Thiếu nữ thiên tài ba năm trước không phải chỉ để nói chơi đâu? Nói cho cùng, còn không phải là Tiếu Thừa các người cọ nhiệt Khổng Hi Nhan à.
– Thối lắm!!!!! Bất quá chỉ là tiểu tâm, tụi này chẳng thèm cọ nhé!
– Ha ha, tụi mày không muốn, nhưng chính chủ của các người nguyện ý.
Khổng Hi Nhan nhìn thấy đánh giá này nhíu mày, cảm giác quen thuộc dâng lên, cô nhìn ID, quả nhiên là Không bao giờ nói dối.
Không chỉ là cô nhìn quen mắt, phía dưới weibo cũng rất quen mắt.
Khổng Hi Nhan điểm vào nhìn thấy fan của ID này đã tăng lên hơn một vạn, chỉ là chưa từng đăng một bài nào.
Cô lại trở về chỗ weibo chính, nhìn thấy phía dưới bình luận không ít người trả lời.
-Tôi cảm thấy đây là chúa tể tiên tri!
-Vị đại lão này nói cho rõ đi, tôi đây không tin anh Tiếu ngắm trúng loại tiểu tam này!
– Cắt, lòe thiên hạ à, bằng mắt thường cũng thấy rõ là cọ nhiệt, thật sự ở đâu cũng có người này, tiện tay báo cáo không cần cảm ơn.
-Phải rồi, lần trước cũng mập mờ xong chạy, cọ nhiệt lên 1 vạn fan rất vui vẻ? Cũng là món hàng như Khổng Tiểu Tam thôi, đều tới cọ nhiệt của anh Tiếu nhà tôi.
– Nghi ngờ đây là weibo của Khổng tiểu tam, tự mua vui nói Tiếu Thừa đuổi theo cô ta!
– Cắt!
– Cắt!
Trong nháy mắt liên quan đến suy đoán weibo này là của cô chiếm được mấy thông tin phía trước, cô lạnh lùng cười cười, tắt weibo.
Trì Vãn Chiếu đã tắm xong đang đứng ở cửa phòng, nhìn thấy Khổng Hi Nhan rối rắm nhìn màn hình điện thoại, chợt cong khóe miệng cười lạnh một tiếng, sau đó ném điện thoại sang một bên.
Yên Yên từ lúc cô bước vào cửa đã nhảy qua, kéo quần cô không chịu buông lỏng, Trì Vãn Chiếu bất đắc dĩ cúi người ôm lấy nó, nghĩ đến chuyện vừa rồi ở bàn cơm đôi con ngươi lạnh xuống.
Yên Yên thức thời co lại như quả cầu tuyết trong lòng cô, cũng không dám thở mạnh dù chỉ một tiếng.
Khổng Hi Nhan nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, nghênh đón ánh mắt Trì Vãn Chiếu, cô chỉ vào bàn trang điểm ở bên cạnh:
“Máy sấy tóc ở đó. “
“Được.”
Trì Vãn Chiếu thản nhiên trả lời, đặt Yên Yên lên giường, quay đầu ngồi trước gương thổi tóc.
Tiếng ù ù vang lên khắp phòng, Khổng Hi Nhan ôm lấy Yên Yên nhìn ánh trăng bên ngoài, liếc nhìn ánh đèn nhà Trần gia còn sáng cách đó không xa quay đầu nói:
“Trì tổng. “
Trì Vãn Chiếu tắt máy sấy tóc:
“Ừm? “
Khổng Hi Nhan nói:
“Ngày mai tôi dẫn cô đi ăn cưới.”
“Chính là anh hôm trước đón chúng ta, ngày mai anh ấy sẽ đính hôn, nếu cô không muốn đi cũng được, buổi trưa tôi…”
Trì Vãn Chiếu tiếp tục bật máy sấy tóc, tiếp lời Khổng Hi Nhan:
“Cô đi tôi sẽ đi.”
Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhìn cô:
“Oh.”
Trì Vãn Chiếu vẫn áo ngủ màu nhạt, mới vừa tắm xong vẫn chưa lau khô nước, lúc này có vài chỗ hơi ướt dính vào bên hông, mơ hồ có thể thấy được dáng người thướt tha.
Vai nhỏ eo nhỏ, làn da trắng nõn, mái tóc dài bởi vì vén lên có chút hơi xoăn, tóc đen bóng.
Khổng Hi Nhan ngồi cách Trì Vãn Chiếu không xa, nhìn mỹ nhân mặt lạnh trong gương, vẻ mặt lãnh đạm, tựa như hoa sen trắng vừa mới phá nước nhô lên, giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ cao cao tại thượng.
Cô rũ mắt xuống, tiếp tục vuốt ve chơi đùa Yên Yên.
Trì Vãn Chiếu sau khi thoa mỹ phẩm chăm sóc da liền đi đến bên cạnh Khổng Hi Nhan, cầm lấy máy tính bảng, xử lý công việc một hồi mới lên giường.
Khổng Hi Nhan đã ngủ thiếp đi, Yên Yên nằm sấp bên gối đầu, cùng cô mắt to trừng mắt nhỏ, Trì Vãn Chiếu dựa vào đầu giường đọc sách, chỉ là nơi này không có đèn cạnh giường ngủ, trong phòng chỉ có một bóng đèn mờ treo phía trên.
Ngay cả nhìn chữ trên sách cũng mơ hồ.
Trì Vãn Chiếu xoa xoa sống mũi, buông sách xuống, đưa tay đè công tắc đèn xuống.
Không biết có phải bởi vì ở nông thôn cho nên ánh trăng sáng hơn trong thành rất nhiều hay không, sau khi Trì Vãn Chiếu tắt đèn, ánh trăng chiếu vào, cô ngước mắt lên, có thể nhìn thấy vành tai Khổng Hi Nhan ửng đỏ.
Chỉ có một cái gối, hai người tự nhiên là đầu sát bên đầu.
Giờ phút này Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm vào vành tai Khổng Hi Nhan, đôi con ngươi sâu thẳm.
Khổng Hi Nhan không hề phát hiện, cô sợ Trì Vãn Chiếu không đủ chỗ nằm, cố ý chui vào trong giường một chút, đầu cũng di chuyển đến mép gối, xong thì mái tóc dài che đi vành tai nhỏ nhắn.
Trì Vãn Chiếu thản nhiên thu hồi tầm mắt.
Căn phòng yên tĩnh.
Rất nhanh liền vang lên tiếng hít thở đều đều của một người một mèo.
Trì Vãn Chiếu nghiêng người, vẫn là động tác tối hôm qua, ôm Khổng Hi Nhan vào trong lòng, cô suy nghĩ một chút, đẩy mái tóc dài của Khổng Hi Nhan ra, nhìn chằm chằm vào vành tai kia, chợt sát người tới ngậm vành tai vào miệng.
Mềm mại, ngon miệng.
Hình như có chút ngọt ngào.
Khổng Hi Nhan ngủ không được thoải mái, lẩm bẩm, trong đôi con ngươi sâu thẳm hiện lên tia thanh tỉnh, Trì Vãn Chiếu chậm rãi buông Khổng Hi Nhan ra, nằm thẳng, ngủ ngon.
Nửa đêm.
Trong phòng có tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Khổng Hi Nhan mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn chằm chằm điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, sau đó tỉnh táo.
Đó là điện thoại di động của cô.
Sợ ảnh hưởng đến Trì Vãn Chiếu, cô ghé lên người Trì Vãn Chiếu với ý định lấy điện thoại thế nhưng điện thoại của cô đặt ở tủ đầu giường bên cạnh dù cô duỗi tay cũng không lấy được.
Điện thoại di động vẫn còn sáng, mặc dù nhạc chuông không phải là lớn, nhưng ồn ào dù sao cũng không tốt.
Khổng Hi Nhan thở dài, nghiêng nửa người đè lên người Trì Vãn Chiếu, một tay duỗi về phía trước, tay còn lại chống lên trên giường, Yên Yên có vẻ cảm thấy tư thế này của cô rất thú vị, chui qua bên cạnh cô, rướn cổ kêu:
“Meo meo!”
Thanh âm hơi lớn, Khổng Hi Nhan kinh hoảng, tay kia mất lực, cả người nằm sấp trên người Trì Vãn Chiếu!
Có chết không chứ!
Đầu cô vùi vào trong cổ của Trì Vãn Chiếu.
Cánh môi mềm mại dán vào cổ thon dài của Trì Vãn Chiếu, một mùi hương bay tới, cô còn chưa kịp ngẩng đầu liền nghe được tiếng lạch cạch.
Đèn sáng lên.
Khổng Hi Nhan từ trong cổ Trì Vãn Chiếu ngẩng đầu lên, Trì Vãn Chiếu đã mở mắt ra, đôi mắt sáng đen láy nhìn cô đầy thâm ý.
Tầm mắt hai người chạm nhau liền tách ra.
Trì Vãn Chiếu mở miệng giọng khàn khàn:
“Sau khi Khổng tiểu thư mộng du ngủ lỏa thể, nghiến răng, cắn người thì bây giờ còn đánh lén, Khổng tiểu thư thật đúng là để cho tôi — nhìn với cặp mắt khác xưa.”
Khổng Hi Nhan: …
Cô có thể một gậy đánh ngất người kia không???