Sau khi chào hỏi trợ lý tiểu Trương bên ngoài văn phòng xong cô mới gõ cửa.
Nhận được lời mời từ bên trong, cô đẩy cửa bước vào.
Tôn Phương đang nói chuyện điện thoại, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, giọng điệu hoàn toàn không có sự thoải mái và dễ chịu như khi gọi đến đặt hoa ở cửa hàng.
Cô ấy ra hiệu cho Lâm Hi đặt hoa trên bàn, sau đó chỉ vào tiền ở trên bàn rồi khoát khoát tay, ý tứ rất rõ ràng.
Lâm Hi mỉm cười với cô ấy một cái, đặt bó hoa xuống rồi cầm tiền nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.
Trên đường về, vẻ mặt của Đồng Tuyết vô cùng hưng phấn, chia sẻ tin tức tình báo với Lâm Hi
” Cậu có biết tổng giám đốc của Bác Lãng là ai không?”
Lâm Hi nói biết chứ.
” Là Từ Vi Vũ đúng không.
Đây là nơi tập trung rất nhiều thành phần tri thức tinh anh, tuy cửa hàng hoa mới mở cửa kinh doanh không lâu nhưng đại danh của Từ Vi Vũ cũng thường được nghe mọi người nhắc đến, tổng kết lại chính là người đứng đầu của tầng lớp dẫn đầu.
” Vậy cậu có biết hiện giờ anh ta đang độc thân không?”
” Là đã ly hôn” Lâm Hi sửa lại cho đúng.
” Tớ nghe nói vợ trước của anh ta là người Pháp.”
Đồng Tuyết trợn tròn mắt.
” Ly hôn chính là độc thân.”
“Vừa nãy Hiểu Hiểu nói cho tớ biết, ba năm trước Từ Vi Vũ bị tai nạn phải cưa mất một chân, cho nên trong công ty cấm sử dụng những từ như tàn tật, người què…sau này nếu tớ đi làm ở đó phải hết sức chú ý điểm này mới được.”
” Vậy cậu có hỏi chuyện tuyển dụng không?”
Lâm Hi quan tâm chuyện chính hơn.
Còn về nhân vật nổi tiếng Từ Vi Vũ này thì thật sự cách cuộc sống của cô quá xa.
Đồng Tuyết đưa tay kéo mũ áo khoác chùm qua đầu chắn gió rồi mới xoa xoa cánh tay trả lời:
” Còn phải hỏi sao, cũng không nhìn xem tớ là ai.
Chị đây vô cùng có lòng tin vào ngày mai.”
Thật ra cô cũng chỉ hỏi được mấy chuyện linh tinh từ chỗ Hiểu Hiểu, hơn nữa còn toàn là chuyện về Từ Vi Vũ còn phía bên nhân sự thì….Hiểu Hiểu cũng không biết gì nhiều.
Nhưng mà dù sao biết được nhiều chuyện ngoài lề hay ho về tầng lớp cao cấp của Bác Lãng cũng xem như không uổng công đi một chuyến.
Lúc này đã hơn mười một giờ, hai người quyết định không quay lại tiệm mà trực tiếp vào một quán ăn cay Tứ Xuyên bên đường Trung Hưng để giải quyết bữa trưa.
Vì Lâm Hi mời ăn nên Đồng Tuyết gọi không chút khách khí, gọi một lèo bảy tám món thịt rồi mới ý tứ gọi một phần canh bắp coi như có rau…
” Đúng rồi, Trần Tầm về nước rồi đó, hôm qua Vương Chân Chân gọi điện cho tớ biết”
Vừa nói vừa mỉa mai.
” Con nhỏ đó cả nửa năm không thèm gọi điện cho tớ một lần.” còn nói.
” Cô ta có hỏi thăm cậu đó, nói là cuối năm nay định tổ chức một buổi họp lớp, đã lâu rồi mọi người chưa gặp nhau nên muốn tụ họp một lần.
Lâm Hi, chuyện cậu trở lại đây tớ có cần nói cho cô ta biết không?”
Vì lúc trước Lâm Hi dặn dò tạm thời đừng nói cho ai biết việc cô trở lại nên Đồng Tuyết vẫn không nói với người khác.
Nghe thấy tên Trần Tầm, Lâm Hi cảm thấy không thoải mái, cô bị ám ảnh cái tên này.
Cô và hắn là bạn học cùng khoá thời đại học, anh ta học tài chính, cũng là người địa phương, gia thế tốt, đẹp trai đa tài, lại là sinh viên nòng cốt.
Khi đó có thể nói anh ta là nhân vật phong vân làm mưa làm gió trong trường.
Anh ta rất thích Lâm Hi.
Từ lần gặp tình cờ ở năm hai cho đến tận cái đêm tốt nghiệp đại học, chuẩn bị xuất ngoại anh ta vẫn dốc sức theo đuổi cô tiếc Lâm Hi không có cảm giác với anh ta.
Nhưng người này quá tự tin đến mức cố chấp, càng không thể có càng muốn chiếm bằng được, dù cô từ chối cỡ nào cũng không để vào tai.
Vì chuyện này mà Lâm Hi khi ấy bị không ít người nói xấu, nói cô giả vờ ra vẻ làm cao, cố ý đùa giỡn tình cảm của người khác.
Thời gian Trần Tầm theo đuổi Lâm Hi càng lâu thì thanh danh của Lâm Hi càng tệ.
Điều này khiến cô càng thêm phản cảm với Trần Tầm, sau đó biết Trần Tầm bị người nhà tống cổ ra nước ngoài, Lâm Hi thiếu điều muốn mở tiệc ăn mừng!
Bây giờ nghe nói anh ta đã trở lại, Lâm Hi cảm thấy táo mèo ngứa ngáy khó chịu, cô vẫn tin chắc tâm lý hắn có vẫn đề..