Bước Vào Giang Hồ Gặp Giai Nhân

Chương 14: 14: Hiểu Lầm



Tỉ thí võ công diễn ra trong vòng ba ngày, rất nhanh đã chọn ra năm bang phái mạnh nhất bước vào vòng cuối cùng, trong đó Chính Môn Bang đang dẫn đầu với số lượng bàn thắng của môn sinh là một trăm hai mươi.

Vòng cuối cùng không chỉ là vòng loại khắc nghiệt, cả tính mạng và suy vong của sư môn cũng được các bang chủ đem ra đặt cược.

Điều này diễn ra như thường lệ trải qua rất nhiều mùa, thế nhưng nghe đến luật chơi, Tề Nghiên Dương thầm lo lắng không nguôi, nàng ngồi trước bàn tròn, một mình nhìn vào ánh nến hiu hắt thầm nghĩ cách tách Chu Uyển Đình khỏi đợt thi lần này.
“Không biết nàng bây giờ thế nào”
Tay chống cằm, một ngón tay vẽ vân vê trên bàn, đột nhiên nghĩ được gì đó, Tề Nghiên Dương đứng thẳng người dậy, âm thầm khoác thêm một lớp áo, nhẹ mở cửa phòng rời đi.
Sắc trời đã tối sầm, không khí mùa thu đã tràn ngập đến Đại Lăng, tuy không buốt giá nhưng phảng phất gió hiu hiu mang theo độ ẩm lạnh lẽo.

Nàng bước đi trong gió đêm, băng qua từng hàng phố yên tĩnh vắng vẻ.

Tựa bao giờ lá gan này của nàng lại lớn đến vậy, chỉ cần nghĩ đến Chu Uyển Đình, bao nhiêu nỗi sợ trong thâm tâm giống như một phép màu mà biến mất.

Nàng nhớ đến Chu Uyển Đình thường nói quê nàng ở một thị trấn nhỏ ở Giao Châu.

Nàng bước theo cảm tính, mới đó đã đi hết đường lớn, phía trước là một phần đường đất đen, nàng tiến đến, theo ánh trăng nhìn thấy một tấm biển đề Kim Lân Quận.

Tề Nghiên Dương nhớ ra rồi, chính là địa danh này, Chu Uyển Đình đã nhắc đến nơi này khi nàng nhớ về quê hương.

Nàng tủm tỉm đi theo hướng chỉ dẫn, thuận lợi đi đến vùng ngoại ô Giao Châu – Kim Lân Quận
Đi mãi đi mãi, trời tối mịt, nàng mang theo một ngọn nến nhỏ cầm tay, một tay còn lại thỉnh thoảng che lại để chắn gió không làm tắt nến, nương theo ánh trăng và ánh nến, nàng bắt gặp một rặng tre phải dài đến một chặng đường ngắn.

Nàng nướng theo rặng tre đến một ngôi nhà tranh nhỏ.

Ngôi nhà đã tắt đèn tối om, chỉ phảng phất ánh đèn loe lói bên trong sảnh.

Một cơn gió chợt thổi qua, Tề Nghiên Dương không kịp đưa tay chắn gió, ngọn nến bị gió thổi tắt.

Nàng thầm thở dài một hơi.

Nến đã tắt, ánh sáng duy nhất soi đường cũng không còn, nàng hối hận rồi, chỉ dựa vào một chút trí nhớ không thành thật của mình, nửa đêm đi loạn tìm người ta, nàng đúng là kẻ điên.

Tề Nghiên Dương xoay người định rời đi, thế nhưng nghe thấy tiếng bước đi loạt xoạt cách mình không xa.

Nàng ngồi xỏm người nắp xuống rặng tre, qua khe hở nhìn vào ngôi nhà tranh kia.

Trong sân xuất hiện ba bốn hắc y nhân bịt kín mặt, người nào người nấy dáng người không quá to con, so với nàng không hơn bao nhiêu, một người trong bọn họ đem theo một chiếc bình lớn, những người còn lại đem theo đại đao.

Một tên đem bình sứ đựng chất lỏng gì đó nhanh chóng đổ xuống quanh nhà.


Sau khi xong, mấy tên còn lại âm thầm phá cửa tiến vào nhà.

Đến đây, nghĩ bằng đầu gối cũng biết bọn chúng định làm gì, còn không phải giết người cướp của sao.

Tề Nghiên Dương đứng dậy, định giả vờ không hay không biết rời đi, thế nhưng nàng bước đi mấy bước liền khựng lại.

Giống như thâm tâm không cho phép, nàng không thể nhìn người vô tội vì thế mất mạng, nàng rõ ràng trong khi có thể cứu bọn họ.

Tề Nghiên Dương muốn xông vào, nhưng nghĩ đến chính mình có khi trở thành cái xác chết oan trước, nàng liền suy tính gì đó.

“Tri phủ đại nhân, người dẫn theo nhiều người như vậy làm gì”
Tề Nghiên Dương đứng bên cạnh hàng rào nhà, lớn giọng nói cố tình gây chú ý cho đám người trong nhà.

Không biết bọn họ đã ra tay chưa, nàng không nghe động tĩnh nào từ khi đám người đó bước vào nhà.

Dường như bọn hắn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vã mở các kệ tủ.

Không may làm rơi đồ, đánh thức người đang ngủ.

Một lão phụ nhân bật người dậy, mở cửa phòng, liền bị một tên hắc y nhân dừng đại đao một nhát chém ngang cổ chết ngay tức khắc.

Nghe tiếng hét bên trong, Tề Nghiên Dương cảm thấy cớ sự không hay, có vẻ cách này không khả thi, nàng đánh liều chạy vào sân, hô toán
“Có trộm”
Tề Nghiên Dương nấp sau cách cửa ngoài, một tên hắc y nhân chạy ra liền bị nàng dùng một khúc củi khá to trong sân bổ vào đầu.

Tên hắc y nhân than đau nhưng do lực đạo quá yếu nên không hạ được hắn, ngược lại Tề Nghiên Dương bị hắn tóm gọn
“Tên nhãi này!”
Hắc y nhân đem đao chém xuống, nàng nhanh nhẹn lách sang né tránh, chạy vào trong nhà.

Lúc nàng chạy vào, tránh vào một chiếc phòng trốn, nhanh chóng khoá trái cửa
“Ngươi là?”
Tề Nghiên Dương nhìn thiếu nữ chừng mười tám tuổi đang run lẩy bẩy, có chút quen mắt, dường như có vài phần tương tự người kia.

Nàng không thể nói gì thêm, người bên ngoài đã đem cửa đập muốn nát, nếu nàng không mau chạy, lập tức sẽ bị bắt.

Nhìn đến đối diện có chiếc cửa sổ ô vuông bị đóng lại, Tề Nghiên Dương đi tới đẩy cửa ra, nhanh chóng kéo tay thiếu nữ dùng hết sức mình đẩy người kia ra khỏi cửa sổ, sau đó chính mình cũng nhảy ra.

Lúc nàng nhảy ra khỏi cửa sổ cũng là lúc đám người hắc y nhân phá được cửa, bọn chúng thầm chửi một câu, sau đó chạy về hướng hai người.


Bọn hắc y nhân sức rất bền, hai nữ nhân căn bản không thể thoát khỏi.

Hai nàng chạy đi không được bao xa thì bị hắc y nhân chặn đường bao vây.

Tề Nghiên Dương kéo thiếu nữ phía sau mình, mặc dù chính mình cũng sợ không khác gì nàng ta bao nhiêu, nhưng ít ra trong vỏ bọc nam nhân nàng vẫn phải có chút sỉ diện.

Nàng một hắc y nhân tiến đến bắt lấy nàng, nàng thuận tiện hướng cánh tay hắn cắn mạnh một cái.

Tay hắn bị đau, vội thả lỏng vùng vẫy, Tề Nghiên Dương thoát khỏi hắn, thuận lợi đoạt lấy một cây đại đao.

Chỗ bị cắn in một ấn tròn dấu răng nhuốm máu.

Nàng cầm đại đao chỉa về phía hắn, vương tay bảo hộ thiếu nữ lùi về sau vài bước.

Bất chợt, thiếu nữ đang nắm lấy tay nàng bỗng tụt ra, chỉ nghe thấy một tiếng thét từ phía sau lưng.

Tề Nghiên Dương xoay người, một dòng máu bắn thẳng lên người mình, vương vãi vài giọt trên khuôn mặt trắng tuyết.

Thiếu nữ bị hắc y nhân khác đánh lén, một đao không hạ thủ lưu tình chém một nhát dài từ trán xuống bụng.

Thiếu nữ kia trợn mắt nhìn, ngã xuống cái uỵch trước mắt nàng.

Hai ba hắc y nhân phía sau còn muốn tiến đến kết liễu nàng, một tên bước ra ngăn lại.

Bọn chúng thì thầm to nhỏ rất nhanh chuồn đi mất.

Tề Nghiên Dương vẫn còn ngây ngơ nhìn thi thể trước mặt mình, nàng đưa tay xuống trước mũi thiếu nữ, không còn hơi thở.

Nàng hoảng hốt không biết làm sao thì ở phía xa, một tiếng hét lớn khiến nàng giật mình
“Uyển Nhu!”
Chu Uyển Đình từ phía xa chạy đến, nhìn thấy thi thể nằm dưới chân Tề Nghiên Dương.

Người kia tay cầm đại đao, y phục, mặt mũi toàn là máu tanh,…Chu Uyển Đình hét lên một tiếng chạy đến chỗ thi thể thiếu nữ, ôm chằm lấy
“Muội muội”
Tề Nghiên Dương nhìn thấy Chu Uyển Đình, người mình nhung nhớ ôm lấy thi thể khóc đến thương tâm.

Nàng lúc này mới nhìn bộ dáng của mình, vội vàng vứt đại đao xuống đất, tiến đến muốn giải thích.
“Ngươi…ngươi hại chết mẹ ta…giết muội muội ta…!”

Chu Uyển Đình nhìn nàng, ánh mắt chỉ chứa sự tức giận cùng căm thù đầy hận ý.

Chu Uyển Đình buông Uyển Nhu ra, cầm lấy trường kiếm rút ra khỏi vỏ hướng tới Tề Nghiên Dương.
“Khốn nạn, ta giết ngươi!”
Chu Uyển Đình bị đả kích lớn, nàng từng đường kiếm đều muốn lấy mạng người trước mặt, mối hiềm nghi duy nhất
“Đình Đình, nghe ta giải thích, ta không có…”
Tề Nghiên Dương trăm miệng ngàn miệng cũng không thể cứu vãn nổi tình hình, cứ thế một người chém một người lùi về sau né tránh.
“Căm miệng, lũ khốn hoàng thân quốc thích các ngươi…thú vui tiêu khiển chính là giết người sao?”
Tề Nghiên Dương không phải đối thủ của Chu Uyển Đình rất nhanh bị trúng một nhát kiếm vào tay phải.

Góc tay áo bị rách một mảng, da thịt lộ ra một mảng dài bị hở, máu từ đấy bắt đầu chảy ra.

Tề Nghiên Dương ôm cánh tay chao đảo ngã xuống, cảm giác da thịt bị xé ra đau điếng truyền đến đại não, nàng cắn răng chịu đựng hoàn toàn không để ý người kia lúc nào đã chỉa mũi kiếm vào cổ của mình
“Đình Đình, nếu nàng muốn giết, cứ giết.

Dù gì bây giờ nàng cũng không tin ta, ta giải thích thì có ích gì chứ”
Chu Uyển Đình ánh mắt đỏ ngầu dàn dụa nước mắt.

Muốn một nhát giết chết người trước mặt trả thù cho mẹ và muội muội.

Nhưng nghĩ đến những gì Tề Nghiên Dương trước đây đối với mình, nàng không thể dứt khoác ra tay.

Mũi kiếm di chuyển xuống vai, Chu Uyển Đình cắn răng dùng lực đâm xuống.

Mũi kiếm xuyên qua lớp áo, chạm một chút đến da thịt làm dòng huyết tươi tuôn ra.

Uyển Đình bàn tay run rẩy, cuối cùng rút kiếm ra, nàng hét lên một tiếng lớn như kinh động vùng ngoại ô.

Nàng ngã khụy xuống, khóc đến thê lương.

Tề Nghiên Dương đôi môi bắt đầu tái nhợt, ngồi dậy cực lực tiến lên ôm lấy Uyển Đình
“Tránh ra!”
Người kia một chưởng đẩy Tề Nghiên Dương ra xa.

Vì nội lực dụng quá nhiều, sức của Tề Nghiên Dương không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi.

“Khụ khụ…Đình Đình,…”
Tề Nghiên Dương thân thể vốn đã yếu ớt hơn, hiện tại bị vài nhát chém còn bị trọng thương hoàn toàn không thể ngồi dậy, nàng chỉ biết từ xa nhìn Uyển Đình đau khổ ôm lấy thi thể Uyển Nhu khóc.

Nàng đau lòng, nàng tự trách, tự trách chính mình vô dụng không bảo hộ được người kia, tự trách mình ngu ngốc khiến tình cảnh trở nên thế này.
Nàng không nói gì nữa, nhìn Uyển Đình khóc, nàng không kìm được chính mình rơi lệ.
Khung cảnh trở nên đau thương cùng cực, nhà tranh cách đó không xa vì tàn lửa lan vào chất lỏng kia mà bốc cháy, trong chốc lát thiêu rụi tất cả.

Đám cháy rất lớn, người dân xung quanh vây quanh xách nước dập lửa nhưng không thể.

Chốc lát, cơn mưa mùa thu bất chợt đến.


Mưa càng lúc càng lớn, đem đám cháy hoàn toàn dập tắt.

Chỉ thấy cách đó không xa, một nữ tử bạch y cả người ướt sũng thất thần dưới cơn mưa to cầm một cái xẻng sắt đào hai cái huyệt.

Chu Uyển Đình mạnh mẽ đem xẻng sắt sắn xuống đất, mưa lớn làm cho đất thêm mềm dẻo, rất nhanh đã đào được hai cái huyệt mộ cỡ nhỏ.

Nước mắt hoà nước mưa tầm tã rơi xuống đất, Chu Uyển Đình có vài lần vì mệt mỏi mà ngã khụy xuống.

Nhưng nàng rất nhanh gắn gượng đứng dậy, tiếp tục đào.

Khi cơn mưa dứt cũng là lúc Chu Uyển Nhu cùng Chu nương đã được chôn cất xong.

Trời đã rạng sáng, mưa đã tạnh từ lâu, Chu Uyển Đình cả người ướt sũng, kiệt sức ngã nhoài trên đất ngất đi.

Tề Nghiên Dương cũng không khác gì mấy, suốt đêm qua nàng bị thương nằm liệt một chỗ, ngay cả ngồi dậy cũng không có sức, thế là bất lực nhìn Chu Uyển Đình tự hành hạ bản thân mình ở trong mưa.

Nàng có tội, tội đáng chết, Uyển Đình không nên bị đối xử như vậy.

Tề Nghiên Dương gắng gượng thân thể bị thương tích của mình, từ từ lết ngồi dậy.

Lồng ngực tê dại nhức nhối, cánh tay bị chém một mảng đau đến chảy nước mắt.

Tuy nhiên vẫn còn đỡ hơn hôm qua, nàng cố gắng ngồi dậy, dựa vào thân cây đứng lên.
Tề Nghiên Dương bước đi chậm chạm, thoạt nhìn giống như bà cụ lọng cọng đi đến chỗ Chu Uyển Đình.

Nàng ôm lấy Uyển Đình, đem hơi ấm của mình truyền cho cơ thể lạnh lẽo kia.

Nhưng nàng cũng không khác gì mấy, nghĩ tới liền đánh liều ôm lấy Uyển Đình nhấc lên bước đi.
“Aa”
Thân thể của nàng bị thương, mỗi bước đi đều kinh động đau đến mức kêu thành tiếng, chỉ là Uyển Đình có lẽ đã phát sốt, thân thể so với mình lạnh hơn, hơi thở yếu ớt không ra hơi.

Nàng lo lắng ôm Chu Uyển Đình đi tới chỗ một tán cây to, phía ngoài còn có nhiều nắng.

Nàng để Uyển Đình ngồi tựa vào gốc cây, chính mình cởi quần áo lớp ngoài chỉ để lại trung y, đem ra mấy tảng đá lớn hứng nắng phơi.

Cái nắng gay gắt rất nhanh hong khô y phục, nàng mang vào, cẩn thận thay cho Chu Uyển Đình.

Nàng biết Đình Đình bình thường ngủ rất nông, hiện giờ mình thế mà cởi y phục nàng ta cũng không hay, rõ biết đã mệt mỏi thế nào.

Nàng thay đổi y phục khô ráo cho Chu Uyển Đình, còn muốn đem y phục ướt của Uyển Đình đi hong khô, ai ngờ ông trời thế mà không chiếu nắng nữa.

Nàng thở dài một hơi, thế là tự mình mặc quần áo ướt của Uyển Đình.

Suốt một canh giờ xem người kia ngủ, thỉnh thoáng đưa tay lên trán Uyển Đình xem đã hạ sốt chưa..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận