Nói đi nói lại, Chu Uyển Đình vẫn không thể từ chối nhiệm vụ lần này.
Thật ra nàng luôn muốn đến kinh đô, ngắm nhìn phong cảnh hào nhoáng xa hoa, nhưng đối với việc tiếp cận quyền quý đối với người thường đã khó, huống chi là ngươi trong giang hồ.
Sẽ như thế nào nếu bọn họ biết nàng là Hắc Y nữ hiệp luôn gây trở ngại với quan viên triều đình đây.
Nằm trằn trọc mãi, Chu Uyển Đình hết xoay người bên trái lại xoay người bên phải, tâm tư khó chịu không thể chìm vào giấc ngủ.
Lại nhìn Chu Uyển Nhu hơi thở đều đều yên giấc, nhịn không được gọi dậy
“Sao vậy tỷ tỷ?”
Chu Uyển Nhu đôi mắt chớp chớp, ngoáp một cái xoay người đối mặt với Chu Uyển Đình.
“Ngày mai ta phải đi kinh đô rồi”
“Hả?”
Chu Uyển Nhu thật sự giật mình, tỉnh ngủ hẳn.
Nàng ta ngồi bật dậy, định thắp nến lên hỏi rõ tỷ tỷ mọi chuyện.
Còn chưa kịp mang hài vào chân thì Chu Uyển Đình ngăn lại, đưa ngón tay trỏ đặt trước khoé môi xinh đẹp
“Suỵt, đừng làm ồn đánh thức mẹ”
“Tỷ, chuyện quan trọng như vậy sao đến giờ mới chịu mở miệng chứ?”
Chu Uyển Nhu khẩn trương nói.
Uyển Đình cúi thấp đầu, hàng lông mày tinh xảo nhíu lại.
“Tất cả đệ tử trong môn đều đến kinh đô thực hiện nhiệm vụ.
Tỷ rất nhanh sẽ trở về thôi.
Muội giúp tỷ che giấu chuyện này có được không?”
Chu Uyển Đình ánh mắt chứa một tầng sương nhìn Uyển Nhu giống như năn nỉ cầu xin.
Chu Uyển Nhu nhìn bộ dáng của tỷ tỷ, nào giống một nữ hiệp bình thường tung hoành ngang dọc không sợ bất cứ điều gì.
Uyển Nhu gật đầu, tiến đến ôm tỷ tỷ một cái thật lâu, đưa tay vuốt tấm lưng gầy của người kia.
“Nhớ về sớm đó”
Chu Uyển Đình ở trên vai Chu Uyển Nhu chảy xuống một dòng lệ, gật gù đồng ý.
Chu Uyển Nhu không thể tiếp tục ngủ trở lại, vì vậy bồi tỷ tỷ trên giường trò chuyện.
Các nàng nói về Lưu Ý Hiên, nam nhân trong mộng của tất cả thiếu nữ.
Không bao lâu bầu trời tối đen dần nhạt màu, Uyển Đình nhận thức thời gian không còn sớm, liền rời giường chuẩn bị.
Khi mặt trời thức dậy đằng đông, ánh sáng dần dần toả ra xua đi bóng tối dày đặt.
Một ngày mới bắt đầu, cuối hạ gió mùa thổi nhiều, đem tới hơi thở thơm mát của cây cỏ Giao Châu.
Chu Nương gánh một gánh cải đi ra sân, nhìn xung quanh không thấy Uyển Đình thường ngày dậy sớm luyện võ.
Quay lại hỏi Uyển Nhu
“Uyển Nhu, tỷ tỷ con đâu rồi? Sáng sớm liền không thấy mặt mũi ở đâu, giờ này hẳn là không phải đến trường học võ”
Uyển Nhu chột dạ, ánh mắt dịu đi đối với Chu Nương nói
“Mẹ đừng lo, tỷ ấy phải ở lại trường dạy các đồ đệ mới.
Có lẽ qua vài ngày mới trở về a”
Chu Nương hơi lo lắng còn muốn hỏi tiếp, không đợi mẹ mở miệng, Chu Uyển Nhu đã nâng thay Chu Nương gánh cải đi trước.
Chu Uyển Đình từ sớm đã rời nhà, nàng đến trung tâm thành Giao Châu mua sắm vài thứ cần thiết như đồ dùng thường ngày và ngựa, song cầm theo thanh bạch kiếm mà sư phụ tặng, vai đeo tay nãi, đội mũ có mạn che mặt, sẵn sàng xuất phát.
Từ Giao Châu đi kinh đô phải mất hơn một tháng, nếu thúc ngựa ngày đêm có thể rút ngắn thời gian đâu đó vài tuần.
Chu Uyển Đình gấp gáp đến độ không kịp nghĩ ngơi, ở trên lưng ngựa dãi nắng dầm mưa suốt hai ngày.
Cuối cùng quá mệt ghé vào trạm dừng chân.
Nơi này là khách điếm duy nhất ở vùng chân núi vắng vẻ này.
Chu Uyển Đình tuy có chút sợ nhưng vẫn là tốt hơn là ngủ ở bên ngoài.
Bước vào khách điếm, nàng nhanh mắt quan sát xung quanh.
Các bàn ăn đều có người, thậm chí đều là những kẻ mặt mày dữ tợn, hùng hổ nhìn nàng chăm chăm.
Bọn họ có mười người thì hết bảy người có vết sẹo trên mặt, hoặc là bị mù một mắt.
Ánh mắt nhìn nàng không đúng chút nào.
Tiểu nhị tiến đến hỏi nàng, song liền sắp xếp một gian phòng trên tầng.
Chu Uyển Đình ngồi trong phòng, cảnh giác tắm rửa nhanh chóng rồi lên giường.
Nàng không ngủ, nằm trằn trọc nghĩ tới những tên vừa rồi dưới sảnh.
Mặt mày hung tợn như La sát, vết sẹo đầy mặt râu ria rậm rạp, người ngốc cũng nhìn ra bọn họ là cướp.
Nghĩ đến trong tay nãi mình còn có một chút ngân lượng làm lộ phí, nếu bị cướp mất e rằng chưa đến được kinh đô nàng đã chết đói dọc đường.
Giống như nàng nghĩ, những tên cướp kia rất để ý nàng, một vị khách lạ mặt.
Nhìn cách ăn mặc của nàng đoán là người lang bạt, mang theo tay nãi lớn như vậy, tất nhiên sẽ có rất nhiều thứ.
Quả nhiên nửa đêm cửa phòng nàng đột nhiên động, tiếng kêu kẽo kẹt phát ra rất nhỏ, hai tên nam nhân cao lớn đeo khăn bịt mặt cẩn thận cầm đao tiến vào.
Chu Uyển Đình phát giác có người tới, siết chặt thanh kiếm trong tay giả vờ nằm bất động trên giường.
Ba tên bịt mặt tưởng nàng đã ngủ, ra sức tìm kiếm xung quanh, lại thấy trên giường ẩn hiện thân ảnh thiếu nữ.
Bộ dáng của nàng làm cho bọn họ để ý, nổi lên máu biến thái muốn đến dỗ dành, thế là cả gan tiến tới, mạnh bạo vén màng xốc chăn lên.
Chu Uyển Đình giật mình, thanh kiếm trong tay nắm chặt, bật người dậy chém một đường ngăn hai tên năm nhân xông tới.
Bọn họ thấy nàng đã tỉnh, liều mạng tiến lên muốn cướp là của lẫn người.
Hai bên ẩu đả, một tên nam nhân phía bên trái hướng tới nàng hạ đao xuống, một tên phía trước tấn công vào bụng nàng.
Tên còn lại nhanh chóng tiến tới giường lục lọi tìm tay nãi.
Chu Uyển Đình một thân võ công không phải để trưng bày, nàng cầm thanh kiếm chặn lại từng nhát đao bổ xuống của hai tên nam nhân hắc y.
Tuy sức lực không bằng bọn họ nhưng bằng sự nhanh nhẹn và mưu trí nàng lách người né đi nhát đao, vụt sang phải nhưng vung kiếm sang trái hướng yết hầu cứa một nhát.
Một tên hắc y nhân ngã xuống, tên còn lại liều mạng xông lên, rất nhanh bị nàng chế ngự, đem kiếm đâm vào bụng hắn.
Tên thứ ba còn ở trên giường lục lọi.
Thời điểm hắn cầm được tay nãi thì trên lưng in hằn một nhát chém chí mạng.
Cả ba tên nhanh chóng bị đánh bại, về chầu Diêm vương.
Chu Uyển Đình trước giờ chưa từng giết người, hiện tại vì quá bức bách ra tay lỗ mãng hại chết một lần ba mạng người.
Dù không tin được vào chính mình nhưng nàng tự nhủ bản thân sẽ không sao, đem tay nãi và hành lí thu dọn nhanh chóng rời đi khi trời chưa sáng.
Trải qua một tháng, Chu Uyển Đình vượt rừng vượt núi cuối cùng cũng đến được kinh đô.
Kinh đô Đại Lăng tên gọi Lạc Dương cực kì rộng lớn.
Là nơi trung tâm đầu não của đương triều, hội tụ tất cả những gì quý nhất, tốt nhất.
Đứng trước cổng thành cao vài trượng, binh lính mặc giáp màu bạc theo hàng ngũ đi tới đi lui trên tường thành tuần tra.
Bên dưới xếp hai hàng đội ngũ quân đội trang bị vũ khí, phải được tra xét kĩ càng mới được vào thành.
Binh lính thấy nàng cầm theo vũ khí liền chặng lại, yêu cầu giấy phép
Chu Uyển Đình luống cuống, nàng từ Giao Châu đi đến kinh thành nào biết cái gì là giấy phép chứ.
Nàng đứng cứng ngắt như tượng không biết nói gì, nhìn binh lính vây quanh muốn giải thích
“Ta…giấy phép…ta”
“Đại Lăng luật lệ không cho người lạ mang vũ khí vào thành, ngươi không biết sao?”
Binh sĩ râu quai nón nhắc nhở, Chu Uyển Đình không thể nói lí do thật sự, liền gật đầu hiểu ý xoay người định chọn cách đột nhập khác.
Ai ngờ vừa quay đầu liền thấy một nam nhân mặc cẩm bào màu tím hoa lệ chạy hớt hải.
Hắn không nhìn đường liền đụng trúng nàng.
Cả hai va vào nhau, Chu Uyển Đình một thân luyện võ căn bản không té ngã, ngược lại thấy người kia mất thăng bằng liền đưa tay vòng qua eo kéo lên.
Hai người cách một tấm mạn che áp mặt gần nhau trong gang tấc, người nọ mi mục thanh tú, tóc vấn một nữa bằng dây buộc xa hoa, dáng người ốm yếu ước chừng thấp hơn nàng một chút, làn da trắng nõn, đôi mắt màu nâu nhạt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng.
Trên người toả ra một hương thơm đặt biệt như hoa Hải Đường, càng giống như một nữ tử mới lớn.
Người nọ không ai khác chính là Tề Nghiên Dương.
Tề Nghiên Dương không thể nhìn thấy dung mạo của người đối diện, cảm thấy tấm mạn che thật vướng víu, đưa bàn tay nắm lấy tấm mạn che màu đen, dùng lực kéo mạnh.
Chu Uyển Đình thấy người kia động tay vào mạn che mặt, liền buông cánh tay đang vịn eo người ta, trực tiếp xoay một vòng tách ra.
Ai ngờ Tề Nghiên Dương dùng lực rất mạnh nắm lấy mạn che kéo lại.
Mạn che được đính chặt vào vành mũ, không chỉ không đứt ra mà còn kéo theo mũ của Uyển Đình bị lệch đi, cuối cùng rơi ra khỏi đầu.
Cây trâm cài vấn búi tóc cũng theo đó trượt ra, suối tóc đen mượt xinh đẹp xoã xuống đầy thu hút.
Tề Nghiên Dương lúc kéo mạn che dùng lực mạnh, theo quán tính lùi về sau, lại không đứng vững ngã tiếp mông xuống đất.
Đôi mắt nâu nhạt vẫn như cũ nhìn người kia không chớp mắt, đôi môi đỏ nhết lên cười nhẹ
“Thật đẹp”
Chu Uyển Đình làn da trắng nõn giống như nàng, chiếc mũi ngược lại không quá cao như nàng nhưng nhỏ nhắn cân đối.
Đôi môi mỏng đỏ mọng, hàng mày tinh xảo, đôi mắt đen láy xinh đẹp.
Tổng thể hoàn mỹ như tiên nữ bước ra từ trong tranh.
Chu Uyển Đình hoảng hốt đưa tay cố định đuôi tóc dài đến lưng mượt mà uyển chuyển.
Nàng nhìn nam nhân ngồi bệch dưới đất ánh mắt say đắm nhìn mình, khinh bỉ nói
“Ngươi…ngươi làm gì vậy?”
Tề Nghiên Dương hoàn hồn, đứng dậy phủi phủi quần áo, xong bước đến gần Chu Uyển Đình khiến người kia lùi lại mấy bước
“Mỹ nhân, nàng vừa rồi cứu ta khỏi cõi chết, ta làm sao để báo đáp nàng đây?”
Chu Uyển Đình nhìn khuôn mặt thanh tú muốn tiến sát mặt mình, thầm cảm thán thật xinh đẹp.
Tiếc là hành động quá mức lưu manh, nàng không nhịn được dùng tay đẩy người kia ra xa.
“Tránh ra.
Không cần báo đáp, chỉ cầu ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó”
Tề Nghiên Dương bật cười, đưa tay nhanh chóng bắt lấy cổ tay mỹ nhân nhất quyết không buông.
“Đừng tuyệt tình như vậy.
Ta có thể giúp nàng vào thành nhưng với điều kiện a”
Chu Uyển Đình chống cự nhưng nam nhân trước mắt quá mức càn rỡ không chịu buông ra.
Nghe đến người kia muốn giúp mình, liền buông lỏng cảnh giác thoả thuận
“Điều kiện gì?”
“Hôn má ta một cái đi”
“Ngươi, lưu manh!”
Chu Uyển Đình thật muốn hạ kiếm giết chết người trước mặt.
Nhưng nghĩ lại trước mắt đã đến kinh thành, nếu làm loạn lên có phải hay không bị quan phủ chú ý.
Như vậy càng thêm phiền phức.
Nghĩ thế, Chu Uyển Đình cắn răng thoả hiệp, nhắm chặt mắt dùng tốc độ nhanh nhất chậm môi vào một bên má của Tề Nghiên Dương.
Tề Nghiên Dương kinh ngạc, đôi má dần ửng hồng, cảm giác này nàng chưa bao giờ được cảm nhận.
Trước đây trêu ghẹo thiếu nữ trên đường chỉ dám đụng tay đụng chân.
Lần này ra yêu cầu quá đáng muốn chọc mỹ nhân nổi giận, ai ngờ người ta thế mà lại làm thật, hôn nàng một cái.
“Nàng…”
Tề Nghiên Dương đứng ngây tại chỗ, da mặt vốn dày cũng không thể che lấp được thẹn thùng.
Nhưng Định Lăng Thế tử là ai chứ, là đại ma đầu lưu manh nhất Đại Lăng, sao có thể dễ dàng để lộ yếu điểm của mình.
Tề Nghiên Dương rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt như cũ, hướng Chu Uyển Đình đòi hỏi.
“Ta đổi ý rồi, nàng liền hôn môi ta một cái.
Ta giúp nàng vào thành”
Chu Uyển Đình lần này chịu hết nổi nữa, liền hừ một tiếng mắng chửi
“Lưu manh, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi như thế mà không giữ lời, ta khinh!”
“Ta không phải quân tử, cần gì nhất ngôn cửu đỉnh, ta chính là cần nàng hôn ta”
“Ngươi…hỗn đản!”
Đương lúc Tề Nghiên Dương tiến tới gần, một bàn tay nắm lấy cổ áo nàng, xách lên rồi vứt sang một bên.
“Cô nương, không sao chứ?”
Nàng bị ngã trên mặt đất, oán hận nhìn người vừa rồi.
Người nọ chẳng phải Lưu Ý Hiên sao, cái con kì đà này luôn đối nàng gây sự, thật là chướng mắt quá đi mất..