Chiếc đồng hồ đeo tay của tôi đặt ngay ngắn giữa chiếc bàn đêm, ở dưới cây đèn ngủ. Không cần ngóc đầu lên, tôi có thể thấy nó chỉ bảy giờ ba mươi nhăm phút.
Tôi có cảm giác như thế vào chỗ cái đầu của tôi là một cái gáo dừa và cảm thấy hơi đau khắp thân mình. Nhưng đầu óc tôi đã sáng suốt, các cơn buồn nôn không còn xuất hiện nữa. Tôi tự hỏi không biết tôi nằm ở đây đã bao lâu rồi và khi nào thì tôi mới được xuất viện. Tôi cố ngồi dậy nhưng căn phòng chao đảo chung quanh khiến tôi đành phải từ bỏ ý định ấy.
Mắt đăm dăm nhìn lên trần, tôi bắt đầu suy nghĩ. Bất chợt trong óc tôi thoáng qua một ý nghĩ: tấm ảnh tôi tìm thấy bên cạnh xác bác sĩ Cole, bây giờ nó ở đâu. Nếu Lucius lục soát quần áo tôi thì chắc chắn hắn phát hiện ra tấm ảnh đó ở trong túi tôi, và như thế thì…
Tôi cố gượng ngồi dậy một lần nữa và đưa mắt nhìn quanh. Không thấy quần áo của tôi ở đâu cả.
Có thể chúng ở gần bên tôi nhưng tôi không đủ sức. Thế mà tôi lại muốn biết ngay.
Tôi sực nhớ lời dặn của ông bác sĩ. Đúng là ở ngay đầu giường có một nút chuông gọi. Tôi ấn nút.
Cô y tá chắc là đang ở phòng bên vì tôi chưa kịp thả tay xuống thì cô đã bước vào. Cô nhẹ nhàng đến bên tôi và ngay lập tức tôi ngửi thấy mùi hồ bột, mủi sát trùng và mùi xà phòng thơm.
– Thế nào, ông cảm thấy khá rồi chứ?
Không phải là một câu hỏi mà chỉ đơn thuần là một câu nói xã giao. Tôi có trả lời hay không thì đối với cô cũng chẳng quan trọng. Dù tôi có nói thế nào, cô cũng biết ngay sức khỏe của tôi có khá không bằng cách xem lại tờ ghi nhiệt độ của tôi. Đối với cô, tôi chỉ là một bệnh nhân bình thường như tất cả mọi bệnh nhân khác mà thôi.
Tôi lên tiếng hỏi:
– Cô làm ơn cho tôi biết quần áo của tôi để ở đâu?
Cô nhìn tôi nhưng không biểu lộ chút gì tò mò hay ngạc nhiên, Cô hỏi lại:
– Ông định làm gì?
– Có một vài thứ trong túi tôi muốn xem lại.
– Nếu chúng ở trong túi của ông khi người ta chở ông đến đây thì ông sẽ tìm thấy chúng vào lúc thích hợp… – Cô vẩy chiếc cặp nhiệt độ. – Ông làm ơn há mồm ra nào.
Tôi đẩy cánh tay cô ra và băn khoăn nói:
– Có thể những đồ vật đó không còn ở đấy nữa.
Cô y tá cãi lại:
– Thế thì tôi thấy mình không có nhiệm vụ phải lục lọi quần áo của ông. Xin ông há to mồm ra và không nói gì nữa… Đúng thế đấy… – Cô luồn chiếc cặp nhiệt độ giữa hai hàm răng tôi và nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của cô để xem mạch.
– Có đấy Cô định cho tôi uống thứ gì nào?
– Tôi sẽ mang cho ông một ít nước, sau đó tôi báo cho bác sĩ Greer biết ông đã tỉnh dậy.
Tôi thấy nếu cố thuyết phục cô rằng nước lạnh đối với tôi là thức uống tôi ghê tởm nhất thì cũng chỉ là một công việc vô ích, nên đành uống cạn ly nước cô mang đến và nghĩ rằng khi nào được xuất viện tôi sẽ làm một chầu say xỉn cho đã.
Vài phút sau bác sĩ Greer bước vào, miệng vẫn toe toét cười như thường lệ. Ông nói:
– A, a! Tôi thấy anh trở lại cuộc sống với chúng tôi một cách tốt đẹp rồi. Thế nào mũi tiêm làm anh khá chứ?
– Đúng vậy bác sĩ ạ. Khi nào ông mới cho phép tôi rời khỏi cơ sở đáng mến của ông?
Ông bác sĩ ngước mắt lên trần vẻ suy nghĩ.
– Xem nào… Theo tôi thì khoảng một tuần nữa anh sẽ bình phục.
Tôi chống hai cùi tay nhỏm dậy.
– Không có chuyện đó đâu bác sĩ. Tối đa là hai ngày nữa tôi phải đi lại được.
Ông liếc nhìn tôi với ánh mắt nhạo báng:
– Anh bạn trẻ này, trước hết là anh đừng tưởng chúng tôi cố tình giữ anh lại nhé. Anh có thể xuất viện chừng nào anh đứng lên đi lại được. Anh đâu phải là một bệnh nhân bình thường. Anh nên nhớ rằng từ lúc anh nhập viện, có một me xừ ngồi ở phòng chờ, một ông đội mũ quả dưa và gót giày đóng đinh chỉ chờ đến lúc thích hợp để thẩm vấn anh đấy.
– Thế anh cớm muốn gì ở tôi?
– Nói chuyện với anh. Ông biện lý chắc sẽ tò mò muốn biết vì sao anh lại chui xuống dưới một cái máy nghiền như vậy.
Ông bác sĩ đẩy tôi nằm xuống gối. Tôi hỏi:
– Làm thế nào ông biện lý biết tôi ở đây?
– Anh bạn trẻ ơi, anh có nhiều câu hỏi quá! Anh thực sự là một con người đặc biệt. Anh phải biết rằng chúng tôi có thói quen thông báo cho cảnh sát biết tất cả những tai nạn mà nạn nhân được mang đến đây. Bởi vì theo tôi nghĩ thì trường hợp của anh đúng là một tai nạn.
– Nhờ ông nói với anh cớm là tôi không có điều gì để tuyên bố với anh ta cả. Bởi vì đúng như lời ông vừa nói, đây là một tai nạn. Tôi bước hụt và thế là đâm sầm vào một bức tường.
Greer lắc đầu vẻ hoài nghi. Ông nói:
– Cái bức tường của anh có một hình thù thật kỳ cục. Chúng tôi kiểm tra thấy có tới mười bốn hay mười lăm chỗ bị bầm dập ở khắp nơi trên sọ anh. Đó là tôi chỉ kể tới những chỗ nguy hiểm thôi, mà không nói tới những vết bầm của những cú đấm. Anh tin chắc đó là do bức tường chứ?
– Đó là do tôi bị va vấp lung tung. Dầu sao vấn đề của ông chỉ là săn sóc cái đầu của tôi thôi, mọi thứ còn lại thì kệ tôi.
– Quái quỷ thật! Nhưng nếu như thế thì anh đã làm người phụ nữ chở anh đến đây trở thành một người nói dối. Bà ta cam đoan rằng đã nhìn thấy anh phải chống chọi với hai người đàn ông trong một con hẻm vắng vẻ. Khi nhìn thấy bà ta, bọn chúng bỏ chạy còn bà ta lôi anh lên xe và chở anh tới đây.
– Chắc là bà ta nhầm đấy. Tai nạn xảy ra đúng như tôi vừa nói với ông. Nhưng bà ta ở đâu?
– Chúng tôi có ghi tên và địa chỉ của bà ta, và hứa sẽ báo cho bà biết ngay khi tình trạng sức khỏe của anh đủ để tiếp bà ta. Bà ta cho chúng tôi biết anh là người bạn thân và bà ta sẽ rất sung sướng thấy anh bình phục. Từ lúc đó bà ta đã gọi điện tới chỗ chúng tôi ba lần rồi.
Rõ ràng cô nàng xinh đẹp Miriam chắc có việc cần đến tôi.
– Ông bác sĩ ạ, tôi muốn gặp bà ta càng sớm càng tốt. Liệu ông có thể thu xếp để tôi gặp được không?
Greer đang ngồi ở chân giường liền đứng dậy.
– Chắc chắn là được. Nếu anh muốn thì đến sáng mai. Thế còn anh cớm, tôi phải giải quyết ra sao? Tôi khuyên anh ta nên chuồn đi chứ?
– Đúng đấy. Tôi không có gì để nói với anh ta cả. Khi nào rời khỏi nơi đây, tôi sẽ đến gặp ông biện lý. Ông bác sĩ ạ, còn hai việc nữa. Xin mang đến cho tôi chiếc áo vét tông được không? Tôi muốn kiểm tra xem một thứ đồ vật trong túi có còn không. Nó rất quan trọng và tôi rất biết ơn ông.
– Không có gì đơn giản hơn. Đôi khi một tinh thần sảng khoái lại hữu hiệu cho một bệnh nhân hơn cả một liều thuốc. Tôi sẽ bảo người ta mang đến cho anh. Thế còn điều thứ hai?
– Hôm nay là ngày thứ mấy?
– Ngày chủ nhật. Và chưa đầy bốn tiếng đồng hồ nữa là chúng ta sang ngày thứ hai. Không còn câu hỏi nào khác nữa chứ? Tốt lắm… – Ông bác sĩ bấm chuông. – Người ta sắp dọn cho anh một bữa ăn nhẹ và sau đó anh hãy làm tôi vui lòng là lại ngủ tiếp đi. Đừng nên quên rằng sáng mai anh được tiếp một quý phu nhân xinh đẹp. Anh cần phải làm cho mặt mũi tươi tỉnh hơn.
Ông giữ đầu tôi trong hai tay và quan sát thật gần. Rồi cố nén tiếng cười ha hả, ông bước ra ngoài.
Mười lăm phút sau, người ta mang áo vét tông của tôi đến. Tấm hình vẫn còn nằm trong túi.
James Hadley Chase
Buổi hẹn cuối cùng
Dịch giả: Quang Huy