Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 16: Chương 16


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tháng Mười Hai âm lịch năm nay đến tương đối sớm, sau khi đợt thi thứ nhất của kỳ thi tuyển sinh sau đại học kết thúc, chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi, đang lúc Hình Chu vẫn còn chưa biết mình có nên về nhà hay không thì cậu đã nhận được cuộc điện thoại từ mẹ mình.

“Ngày 26 con về nhà một chuyến nhé.


Ngày 26 trúng vào hai mươi chín tháng Chạp năm nay, cũng là ngày giỗ của cha Hình Chu, giọng mẹ nghe trên điện thoại không có vẻ gì là khác lạ cả, thế nhưng bàn tay đang cầm điện thoại của Hình Chu lại không tự chủ mà siết chặt.

“Vâng.


Thật ra về nhà cũng chẳng phải là để đón năm mới, vào đêm giao thừa, mẹ sẽ dẫn theo Hình Nguyệt đến nhà dì cả, mà dì cả thì không hề chào đón sự xuất hiện của Hình Chu, bà và cả nhà đều có cùng một suy nghĩ, luôn cho rằng chính đứa trẻ được nhặt về này đã giết chết em rể của bà.

Cúp điện thoại của mẹ, Hình Chu đứng bên cửa sổ phòng ngủ thật lâu, trận tuyết lớn rơi từ sáng sớm bỗng xua tan đi thời tiết nắng ráo đã kéo dài suốt hơn một tuần nay, bên ngoài là những nhành cây khô gầy phủ đầy tuyết, trắng xóa một màu, chỉ có chậu cây xương rồng nhỏ nằm trên bệ cửa sổ là vẫn còn xanh tươi.

Cây xương rồng này là món quà sinh nhật mà cách đây mười năm cha đã mang về từ một nơi rất xa để tặng cho cậu, cha bế cậu ngồi trên đùi mình, ghé vào tai cậu mà nói nhỏ: “Chu Nhi có biết sao không, cây xương rồng này không giống mấy cái cây được bán ở các tiệm hoa đâu, nó mọc ở nơi hoang dã, so với cây được chăm bẵm trong nhà thì kiên cường hơn nhiều.

Làm con trai của cha, cha không bắt con phải có sự nghiệp long trời lở đất, mà cha chỉ hy vọng rằng con cũng sẽ được như nó, sống một cuộc đời thật kiên cường, luôn là chính mình, phải là một người đàn ông chân chính.


Giọng nói yêu thương của cha như vẫn còn văng vẳng bên tai, Hình Chu đưa ngón tay chạm vào gai xương rồng, rất nhọn, dường như nó đang dùng những chiếc gai sắc nhọn này để thể hiện sự mạnh mẽ của mình.

Thật ra chậu cây xương rồng này cũng không kiên cường được như lời cha cậu đã nói, chỉ mới sang đến năm thứ hai sau khi cậu đến thành phố A, vừa trải qua một mùa đông lạnh giá đã khiến cho nó bị vàng và thối rễ, lúc đó Hình Chu rất lo lắng, may sao Lệ Thủy giúp cậu tìm được một vị chuyên gia về thực vật học, dùng phương pháp giâm cành để giúp cho cây sống lại theo một cách khác, chỉ là nó đã được đổi từ một chậu lớn sang một chậu nhỏ.

Trong mắt mọi người, cây xương rồng dù có kiên cường đến mấy cũng sẽ có điểm yếu chết người, đó chính là sợ lạnh, mà Hình Chu cũng sợ lạnh vô cùng.

Lần này ra khỏi nhà, Hình Chu đã trang bị đầy đủ từ đầu đến chân, đội mũ, quàng khăn, đeo găng tay không sót một thứ gì, cậu đứng đợi ở tòa nhà Viện Vật Liệu của Đại học Bách Khoa thành phố A, chờ từ sáu giờ chiều cho đến bảy giờ tối.

Khi Lệ Thủy xuống dưới lầu, anh cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy Hình Chu đang đứng ở đó.

“Không phải tôi đã nói là sẽ gặp nhau ở nhà hàng Tẩm Viên lúc bảy giờ rưỡi tối nay hay sao?” Một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua, trực giác mách bảo cho Lệ Thủy biết rằng Hình Chu đã đứng đợi ở đây từ rất lâu rồi.

“Không sao, cũng chẳng phải là chưa từng đợi thầy.


Trước đây, mỗi khi Hình Chu tan học thì thường chạy xuống lầu để đợi Lệ Thủy, chờ hơn cả một tiếng đồng hồ rồi đi ăn tối với anh, cho dù Lệ Thủy thường hay dặn cậu đến nhà hàng trước thì Hình Chu cũng chưa bao giờ chịu nghe lời cả.

Lệ Thủy bước thật nhanh, đi đường vòng đến bãi đậu xe nằm phía sau tòa nhà, anh lái xe ra ngoài, đồng thời sạc đầy chiếc máy sưởi ấm cầm tay trên xe.

Vì cửa bên hông của trường đã đóng rồi nên đi bộ từ tòa nhà Viện Vật Liệu đến nhà hàng Tẩm Viên mất khoảng ba đến bốn mươi phút, nếu là trước đây, Lệ Thủy sẽ không lái xe.

Hình Chu ngồi ở ghế sau, không ngồi trên ghế phó lái vì cậu đang thấy hơi căng thẳng, cậu là người đã chủ động hẹn gặp Lệ Thủy, vì cậu muốn ngồi xuống tâm sự chân thành với anh.

Hàn huyên về sở thích của cậu, tâm sự về thái độ của cậu.

Hình Chu ngồi ngay ngắn ngắm nhìn khung cảnh tối đen ở bên ngoài cửa sổ, cậu chợt nhớ đến lần đầu tiên khi được ngồi trên xe của Lệ Thủy, lúc đó cậu đã rất lo lắng và không biết nên làm gì, đôi tay chỉ thật thà đặt ở trên đùi, thậm chí còn không dám tựa lưng vào ghế xe, đó chính là lần đầu tiên cậu được ở gần Lệ Thủy trong một không gian chật hẹp đến như vậy, gần đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, lúc ấy cậu vẫn còn đang yêu thầm Lệ Thủy.

Bỗng có một chiếc máy sưởi cầm tay được ném lên trên đùi Hình Chu, kéo về lại những suy nghĩ vốn đã bay xa vời vợi của cậu.

Mùa đông ở thành phố A rét đến thấu xương, đối với một người lớn lên ở vùng đất ấm áp như Hình Chu mà nói thì ngay cả khi cậu đã đeo găng tay, đôi bàn tay của cậu chắc chắn vẫn sẽ đông cứng khi ở bên ngoài, Hình Chu cởi găng tay ra, quả nhiên các khớp xương đã bắt đầu ửng hồng.


Không khí trong xe rất yên tĩnh, Hình Chu bắt đầu có hơi trách thầm thói quen không thích bật nhạc khi lái xe của Lệ Thủy.

Cũng may sao hôm nay anh lái xe nên chỉ mất mười lăm phút để đến nơi.

“Tiểu Hình, lâu rồi không gặp!” Vẫn là là người nhân viên phục vụ lần trước, anh ta mỉm cười bước tới rồi đưa Lệ Thủy và Hình Chu đến chiếc bàn cho hai người mà họ thường hay ngồi, “Lần trước thầy Lệ đến ăn cơm cùng với một người đẹp, tôi cứ thắc mắc mãi là tại sao không thấy cậu tới.


“Vì vừa mới kết thúc kỳ thi tuyển sinh sau đại học ấy ạ.

” Hình Chu kéo ghế ra và tự động lờ đi nửa câu sau của người phục vụ.

“À ra thế, thi tuyển sinh sau đại học chắc là khó khăn lắm nhỉ, tôi có cô em họ cũng đang thi đấy, thấy nó cứ hết ngày đến đêm cầm sách đọc mãi thôi, nhưng thi xong rồi thì nhẹ người, cậu là một sinh viên thông minh như thế, lại còn được thầy Lệ hướng dẫn cho nữa, chắc hẳn là đã thi rất tốt có phải không?”
“Chưa có điểm đâu ạ, em thấy cũng tàm tạm thôi.


“Tàm tạm có nghĩa là cực kỳ tốt đấy chứ còn gì nữa.

” Nhân viên phục vụ cầm thực đơn hỏi, “Như cũ hả?”
Lệ Thủy và Hình Chu cùng nhau “Ừm” một tiếng, sau đó nhân viên phục vụ lần lượt quẹt hai nét, nói một câu “Được thôi” rồi đi vào bên trong.

Cảnh tượng mới quen thuộc làm sao, khung cảnh tương tự đã từng diễn ra không biết bao nhiêu lần trong hơn tám trăm ngày qua.

Trên bàn có một ấm trà nóng, Lệ Thủy lật chiếc cốc đang úp ngược lên rồi rót trà vào, sau đó đặt ở trước mặt Hình Chu.

“Vừa rồi phải đứng đón gió, trước tiên uống vài ngụm nước ấm đã.


Hình Chu ngoan ngoãn cầm cốc lên, chỉ định nhấp một ngụm nhỏ nhưng nhận ra trà không quá nóng nên uống hai hớp cạn sạch, vẫn là trà lúa mạch đặc sản của nhà hàng Tẩm Viên, hương vị rất thơm ngon.

Hình Chu biết Lệ Thủy đang nhìn mình nhưng cậu có hơi sợ nên không dám ngẩng đầu lên, những lời đã nghĩ ra trong căn hộ cho thuê hiện tại đều rối tung trong đầu, cậu đang rất muốn mở WeChat ra nhắn tin cho Hồng Phấn để cầu xin sự giúp đỡ.

Cuối cùng, Lệ Thủy lên tiếng trước.

“Tiểu Chu, khi nào thì em định về nhà?”
Lệ Thủy thích gọi Hình Chu là “Tiểu Chu” khi thể hiện sự thương yêu của mình, Hình Chu cũng thích nghe Lệ Thủy gọi cậu như vậy, mỗi khi Lệ Thủy gọi cậu là “Tiểu Chu”, cậu gần như không thể kiềm chế được suy nghĩ muốn vùi mình vào trong vòng tay của Lệ Thủy để làm nũng.

“Lệ Thủy…” Hình Chu đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, “Em không thay đổi được.


Đây không phải là cách khởi đầu của cuộc nói chuyện mà cậu đã diễn tập trong đầu trước khi đến đây, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cứ thế mà nói ra.

Trong ánh mắt sâu thẳm của Lệ Thủy đang trào dâng lên sự tức giận kinh khủng, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh và nói với Hình Chu: “Em nghĩ rằng em làm như vậy là đúng hay sai?” Trong giọng nói của anh thậm chí còn chứa đựng sự dịu dàng như người lớn đang dạy bảo trẻ con.

“Không có gì là đúng hay sai ở đây cả.

” Nghe được câu hỏi của Lệ Thủy, Hình Chu dần bình tĩnh lại, “Bởi vì đây là sở thích của em, chỉ cần không liên quan đến chuẩn mực đạo đức thì không thể đo lường chuyện đúng sai được”.

Lệ Thủy thở dài, “Con người ta được chia thành nam và nữ thì nhất định là phải có lý do, Tiểu Chu, em vốn là một cậu bé hoạt bát biết bao nhiêu, tại sao lại ép mình trở thành một kẻ ẻo lả trang điểm lộng lẫy cơ chứ?”
Anh nghĩ đến người tên là Hồng Phấn mà anh đã gặp lần trước, không khỏi cảm thấy khó chịu, anh thực sự không muốn Hình Chu của anh cũng thay đổi như thế, trở thành một kẻ “tâm lý biến thái” theo như lời của Tưởng Linh Linh hay thậm chí là cả những người khác nữa.

“Em không phải kẻ ẻo lả.


” Alex mới là người như vậy.

“Em không phải là muốn trở thành phụ nữ, em chỉ… Em chỉ muốn gửi gắm bản thân mình vào trong chiếc váy nhỏ mà thôi, có lẽ là thầy sẽ không hiểu được cảm giác này đâu, nhưng em có thể diễn tả cho thầy nghe, đó là niềm vui, là sự yên tâm, là một cảm giác giúp em càng thêm tích cực hơn để đối mặt với cuộc sống.

” Khi Hình Chu nói ra những điều này, dường như có một ánh sáng không tên đang lóe lên trong đôi mắt cậu, điều đó đủ để cho thấy cậu trân trọng sở thích của mình đến nhường nào.

“Cho dù vì chuyện này mà bị người khác coi như một kẻ lập dị, bị người khác nhìn chằm chằm với ánh mắt kinh ngạc, bị người khác chỉ trỏ ở sau lưng, em cũng sẽ không cảm thấy khó chịu hay sao?” Lệ Thủy chẳng thể chấp nhận được, càng không muốn những lời mình nói một ngày nào đó sẽ biến thành sự thật.

Hình Chu lắc đầu, “Chỉ cần thầy có thể thấu hiểu cho em, những người khác có chỉ trích nhiều hơn nữa em cũng không quan tâm.


Điều cậu muốn chỉ đơn giản có vậy thôi, nhưng Lệ Thủy lại khó lòng cho cậu được.

“Xin lỗi, Tiểu Chu, tôi thực sự không thể hiểu nổi, cũng rất mong em cố gắng thay đổi sở thích có hại này.


Lệ Thủy năm lần bảy lượt dùng những từ như “biến thái”, “có hại” để miêu tả sở thích của Hình Chu, trong lòng cậu đột nhiên nhói đau, cảm xúc không kiềm chế được mà trào dâng nghẹn ngào, suýt chút nữa là tràn ra khỏi hốc mắt.

Cậu đã cố giấu đi những chiếc gai của mình, rất hòa nhã mà muốn đổi lấy sự thông cảm từ nơi anh, nhưng L tiên sinh của cậu hoàn toàn không thể thấu hiểu cho cậu, phải làm sao đây?
“Lệ Thủy, thầy cảm thấy tình yêu đồng tính là đúng hay sai?”
“Trái với lẽ thường.


“Vậy thì tại sao thầy lại đồng ý ở cạnh bên em?” Hình Chu hỏi ngược lại, thực ra cậu biết rằng việc yêu một người đàn ông đã đẩy Lệ Thủy đến sát với giới hạn của anh, nhưng cậu vẫn cố tin tưởng sau hơn hai năm bên nhau, hiện tại Lệ Thủy đã đủ yêu thương cậu rồi.

“Bởi vì người đó chính là em.


“Vậy thì lần này không thể lại vì em hay sao?”
Lệ Thủy lần nữa thở dài.

Đúng lúc này thức ăn được mang lên, Lệ Thủy nói với Hình Chu: “Nhân lúc còn nóng thì ăn đi đã.


Trong suốt bữa cơm, Hình Chu gần như ăn không trôi, gần như chỉ nuốt mỗi cơm, nuốt luôn cả sự tủi thân ngược vào lòng.

Hôm nay cậu vẫn từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Lệ Thủy, một mình ngồi mấy trạm tàu điện ngầm rồi rời trạm trước khi tàu đến nơi, sau đó cậu rảo bước dưới những ngọn đèn đường với hai tay đút vào trong túi áo.

Không biết cậu đã bước lên trên cầu từ lúc nào, dòng nước dưới chân cầu đang được chiếu sáng bởi ánh đèn, đây là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất ở thành phố A, cho dù là trong đêm đông thì vẫn có một số người lên cầu để ngắm cảnh sông nước, chuyến tàu cuối cùng trên sông cũng đang từ từ cập bờ, chiếc chuông lớn cách đó không xa reo vang báo hiệu giờ giấc.

Hình Chu thường cùng Lệ Thủy đến đây đi dạo, sau đó bọn họ ngồi trên cầu nói chuyện phiếm với nhau, khi trời lạnh Lệ Thủy sẽ cởi áo khoác ra choàng lên người cậu, hoặc là len lét nhét tay cậu vào trong túi áo khoác của mình.

Làn gió cuốn theo kỉ niệm thổi ngang qua khiến cho gương mặt của Hình Chu đau rát, bỗng nhiên cậu không kiềm chế được nữa, hét thật lớn về phía mặt sông khiến mọi người xung quanh giật mình quay đầu nhìn lại, tất cả bọn họ đều nghĩ rằng Hình Chu đang say rượu.

Hình Chu mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, tựa vào thanh chắn bảo vệ, cậu gửi cho Hồng Phấn một tin nhắn WeChat: Tôi đã thất bại rồi.


Hồng Phấn không trả lời ngay mà phải hơn mười phút sau mới nhắn lại: Xin lỗi nhé, tôi vừa nấu bữa khuya cho bạn gái nên không xem điện thoại, cậu đã nói gì với anh ấy vậy?
Hình Chu trả lời: Tôi đã nói với anh ấy về ý nghĩa của trang phục nữ đối với tôi, cũng mong anh có thể thông cảm, nhưng anh ấy lại nói rõ ràng rằng mình không thể chấp nhận được.

Hồng Phấn: Chậc chậc, xem ra L tiên sinh bảo thủ hơn tôi đã nghĩ đấy, nhưng không sao cả, thật ra chính cậu cũng không nghĩ rằng anh ấy sẽ thấu hiểu cho cậu ngay lập tức có đúng hay không?
Hồng Phấn nói đúng, Hình Chu cũng chẳng dám nghĩ là sẽ nhanh được đến thế, nếu như Lệ Thủy vừa nghe đã thông cảm cho cậu ngay thì anh sẽ không còn là Lệ Thủy mà cậu quen nữa, không phải cậu nhụt chí, chỉ là thấy hơi buồn thôi.

Hình Chu lấy từ trong túi ra một chiếc vòng đeo tay bằng ren màu trắng, cậu tháo găng và đeo vòng vào tay mình, sau đó chụp ảnh cổ tay trên nền sông rồi gửi cho Hồng Phấn.

Hồng Phấn: Ái chà! Đẹp quá! Sẽ tuyệt hơn nữa nếu cậu kết hợp nó với một chiếc váy ren ngắn phong cách Nhật Bản đấy.

Hình Chu trả lời: Tôi có mua rồi, là một chiếc váy mùa đông.

Hồng Phấn: Vậy thì cậu phải nhân lúc mùa đông còn chưa trôi qua mà mặc đi chứ, à đúng rồi, dạo này cậu không lên diễn đàn nên chưa biết, ông chú vừa từ nước ngoài về đấy, hiện giờ đang ở thành phố A luôn, nhiều người ở thành phố A đang lên kế hoạch tổ chức tiệc mặc trang phục nữ để chào mừng ông chú về, hình như là sau tết mới tổ chức, cậu cứ lên diễn đàn là sẽ nhận được lời mời.

Ở trên diễn đàn mọi người đều rất quý ông chú, ông chú thân thiện với tất cả mọi người, cũng không còn quá trẻ, thường hay chỉ đường dẫn lối cho những người trẻ tuổi vẫn còn đang hoang mang về cuộc đời, dưới cái nhìn của bọn họ thì ông chú là một vị trưởng bối xuất sắc.

Hình Chu ngắm nhìn phong cảnh trên cầu một lát, chợt nhận được tin nhắn từ một dãy số chưa lưu tên nhưng từ lâu đã khắc ghi ở trong lòng.

“Đã về đến nhà chưa?”
Hình Chu trả lời: “Về rồi.



Hình Chu về đến nhà vào trưa ngày 26, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức xộc vào mũi.

Đây là cảnh tượng đã lâu không gặp, mẹ và Hình Nguyệt đang ngồi bên bàn cơm chờ cậu, trên đó đầy ắp những món ăn ngon.

“Về rồi đấy à, đi rửa tay nhanh lên mà ra ăn cơm.

” Mẹ lại còn bước đến giúp cậu cởi ba lô ra, giống hệt như hồi cậu học tiểu học của nhiều năm về trước, ngày nào mẹ cũng đều xách cặp đi học giúp cậu như thế.

Hình Chu ngẩn ngơ đi rửa tay, sau đó cứ thế lửng lửng lơ lơ mà ngồi vào chỗ của mình.

Sườn xào chua ngọt, gà hầm hạt dẻ, tôm phượng hoàng… Ở trên bàn ăn đều là những món yêu thích của cậu, bày đầy cả một bàn.

(*)
“Ăn nhiều chút nhé.

” Bà gắp cho Hình Chu một miếng sườn.

“Cảm ơn mẹ.

” Hình Chu cúi đầu im lặng gặm sườn, có lẽ là thịt sườn vừa mới được xào xong, lớp nước đường màu đỏ thẫm ở bên trên vừa ấm lại vừa mềm mại ngọt ngào, đã rất nhiều năm rồi cậu chưa được nếm thử.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt phức tạp của Hình Nguyệt, vừa hả hê, vừa ghét bỏ, thậm chí còn có đôi chút thương hại nữa.

Trái tim của Hình Chu bỗng dưng đập như sấm dậy, món ngon đang nhai trong miệng đột nhiên trở nên quá khó nuốt.

Sau bữa ăn, mẹ đưa cậu và Hình Nguyệt đến nghĩa trang, gần mười năm trôi qua, bia mộ của cha đã trở nên cũ kỹ, chỉ có tấm ảnh đen trắng là vẫn hệt như vừa mới hôm qua, dưới hai sắc màu cô đơn nhất ấy là hình ảnh người cha đang nở nụ cười hiền lành.

Hình Chu và Hình Nguyệt đặt những bó hoa trên tay của mình lên mộ, sau đó quỳ xuống.

Hình Chu nghe thấy giọng nói đầy đau đớn và nhớ thương của mẹ vang lên từ đằng sau lưng: “Lão Hình, hôm nay em đưa hai con tới gặp anh đây, dù là năm mới sắp đến rồi nhưng em vẫn phải lải nhải cho anh nghe trước đã, ở bên kia không được nhịn ăn nhịn tiêu đâu đấy, bây giờ anh chẳng còn là cảnh sát nữa rồi, những gì có thể hưởng thụ thì phải biết tận hưởng nhiều hơn một chút, cũng nên đối xử tốt hơn với bản thân mình nghe chưa.


Bà nói xong thì dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Hình Chu đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh sau đại học rồi, em tin rằng với khả năng của nó thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt thôi, lão Hình, em đã giúp anh hoàn thành tâm nguyện của mình rồi đấy, anh có nhìn thấy hay không? Mặc dù có hoàn thành chưa đủ tốt thì em cũng cố gắng hết sức rồi.


Giọng nói của bà dần dần chìm vào tiếng khóc nức nở, trong lòng Hình Chu đột nhiên có linh cảm chẳng lành.


“Cho nên sau này, em sẽ không cần phải bận tâm đến nó nữa, nó đã trưởng thành và có khả năng tự nuôi sống bản thân, cũng có thể rời khỏi cái nhà này được rồi, giờ đây em chỉ muốn dành toàn bộ thể xác và tinh thần mình cho con gái Nguyệt Nguyệt của chúng ta mà thôi, được không anh? Lão Hình, có được không anh? Cho dù anh có bất công đến mấy thì cũng sẽ không trách móc em đâu đúng không…”
Những lời tiếp theo mà bà nói Hình Chu đã không còn nghe thấy nữa rồi, cậu dường như đang chìm vào trong một dòng hồi tưởng kỳ lạ, trong đó có mẹ đang ôm cậu hát ru, có cha đang ngồi bên cạnh giường kể cậu nghe mấy chuyện của cảnh sát, có cả nhà mừng sinh nhật cùng với cậu, còn có cả cha cầm bài thi đạt điểm tối đa của cậu mà mắng Hình Nguyệt vừa mới thi trượt… Sau đó một tiếng súng “đùng” vang lên, mọi thứ đều theo đó mà tan vỡ.

Hình Chu không nhớ rõ mình về nhà và đeo chiếc ba lô mà mẹ đã giúp cậu cởi ra bằng cách nào, cũng không biết cậu rời khỏi ngôi nhà mà mình sinh sống suốt hơn mười mấy năm qua như thế nào nữa, một giọt nước chẳng biết là từ đâu chợt rơi xuống cổ áo của Hình Chu.

Mọi chuyện khởi đầu từ việc vứt bỏ và rồi kết thúc bằng sự buông tay, đây quả là một câu chuyện có đầu có đuôi, còn mẹ… Mẹ thật ra là một người rất tốt.

Vé xe lửa ngày tết không dễ mua, Hình Chu đứng ở ga tàu chờ cả tiếng đồng hồ mới may mắn mua được một tấm vé chợ đen.

Sau gần sáu tiếng đồng hồ ngồi tàu, cuối cùng cậu cũng về đến được thành phố A, đứng giữa trạm xe lửa nhộn nhịp này, Hình Chu cảm thấy vô cùng hụt hẫng, vào đêm trước giao thừa, tất cả mọi người đều có chốn bình yên để quay về, chỉ có mỗi mình cậu là không biết nên đi về đâu mà thôi.

Cậu đang giữ ba chiếc chìa khóa cửa, một chiếc là từ nơi mà cậu vừa ra đi, một chiếc là của căn hộ cậu đang thuê, và chiếc chìa khóa còn lại là của nhà Lệ Thủy, bỗng nhiên cậu nắm lấy nó thật chặt trong tay rồi bắt xe đi đến tòa nhà nơi Lệ Thủy ở.

Tám giờ tối, có lẽ giờ này Lệ Thủy đang không có nhà đâu, hiện tại chắc hẳn anh đã lên đường về nhà đón năm mới rồi.

Hình Chu đặt ba lô xuống, sau hai tháng, nơi này vẫn hệt như cũ, không gian quen thuộc giúp Hình Chu dần dần thả lỏng bờ lưng vốn đang cứng ngắc của mình.

Cậu lao ngay vào phòng tắm hệt như đang cầu cứu, xả nước vào bồn rồi ngâm mình trong làn nước ấm áp.

Dòng chữ “Nghịch thủy hành chu” hiện lên rõ ràng dưới cơ thể Hình Chu, cậu đưa ngón tay vuốt ve lên những vết khắc, chèo thuyền ngược dòng, đúng vậy, cậu chính là một chiếc thuyền con đang chèo ngược theo dòng nước.

(**)
Mãi cho đến khi đồng hồ hẹn giờ trên bồn tắm vang lên, cậu mới nhận ra mình đã nằm sững sờ ở trong đó hơn một tiếng đồng hồ rồi, Hình Chu run lẩy bẩy đứng dậy, lau người qua loa rồi chạy về phòng ngủ, thân thể trần truồng cứ thế chui vào trong chăn bông.

Khi Lệ Thủy trở về, anh phát hiện cửa đang không khóa, lúc ra ngoài anh chưa bao giờ quên làm việc này cả, vì vậy chắc chắn đã có người vào nhà.

Lệ Thủy mở cửa ra, nhìn thấy có một chiếc ba lô đang nằm lăn lóc trên mặt đất.

Tất cả các ngọn đèn trong nhà đều được bật sáng trưng, trái tim Lệ Thủy bỗng nhiên đập thình thịch, anh sải bước vào trong phòng ngủ thì quả nhiên nhìn thấy Hình Chu đang nằm ở trên giường.

Cậu vùi mình vào trong chăn bông, run rẩy một cách bất thường.

“Tiểu Chu?” Lệ Thủy bước tới, nhẹ giọng gọi.

Vốn dĩ anh đang rất ngạc nhiên, thế nhưng anh lại nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt chưa từng có của Hình Chu, một Hình Chu thế này tựa như chỉ cần anh lớn tiếng một chút thôi thì cũng sẽ vỡ tan ra mất.

Hệt như hạn hán lâu ngày gặp mưa, Hình Chu vốn đang run rẩy trong vô vọng bỗng nghe thấy tiếng gọi như thần tiên trên trời xé tan màn đêm, cậu lập tức mở mắt ra, chui ra khỏi chăn bông, quỳ ở trên giường mà hôn Lệ Thủy thật mãnh liệt.

Lệ Thủy hoàn toàn không kịp đề phòng, môi của anh bị răng Hình Chu làm cho đau nhức, nhưng khi những giọt nước mắt ấm áp trượt từ trên mặt của Hình Chu vào trong miệng anh, trái tim anh đột nhiên cũng thấy nhói đau theo cơn nhức ở trên môi mình.

Lệ Thủy vòng tay ra ôm lấy bờ lưng trần của Hình Chu, cậu vẫn còn đang run rẩy, Hình Chu của anh gầy quá, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được hình dạng xương sườn của cậu nữa.

Một lát sau, Hình Chu cuối cùng cũng dần dần ngừng gặm nhấm lung tung, ngay khi Lệ Thủy chuẩn bị nói chuyện, cậu lại đối mặt với ánh mắt của Lệ Thủy, sau đó nói với giọng điệu van xin nhất trong cuộc đời mình mà rằng:
“Anh ôm em có được không? Xin anh đấy, Lệ Thủy, ôm em đi, hãy dùng hết sức lực mà chiếm lấy em, làm cho em đau đớn, cho em cảm giác được là mình vẫn còn đang tồn tại…”

• Chú thích:
– (*) Các món ăn:
+ Sườn xào chua ngọt (糖醋排骨)

+ Gà hầm hạt dẻ (栗子鸡)

+ Tôm phượng hoàng (凤尾虾)

– (**) Nghịch thủy hành chu: Xem lại chú thích ở chương 2.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận