Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi

Chương 29: Chương 29



Hình Chu đã nghỉ dạy kèm năm ngày rồi, mặc dù bà Hà nói rằng sức khỏe là ưu tiên hàng đầu nhưng Hình Chu vẫn luôn cảm thấy rất áy náy, vì vậy dù vết thương chưa lành hẳn nhưng cậu vẫn nhất quyết đến nhà Hà Hoan Hoan.
Cô nhóc vừa mở cửa thì nhìn thấy Hình Chu đã mấy ngày không gặp, khuôn mặt lập tức trở nên hoàn toàn rạng rỡ, trước khi Hình Chu kịp chào hỏi mẹ mình, nhóc đã nắm lấy cánh tay của Hình Chu.

Hình Chu đi đứng khập khiễng bị cô bé kéo lê suốt từ cửa chính vào trong phòng.
“Hoan Hoan, chân của thầy Tiểu Hình đang bị thương, mời thầy Tiểu Hình ngồi xuống nhanh lên!” Bà Hà đứng bên ngoài hét lên căn dặn.
“Con biết rồi.” Hà Hoan Hoan ngoái đầu ra ngoài cửa đáp lời rồi “cạch” một tiếng đóng cửa phòng lại, gương mặt ra vẻ thần bí hỏi: “Thầy Tiểu Hình, cuối cùng thầy cũng đến rồi.

Thầy còn nhớ hay không, em từng nói có một món quà muốn tặng cho thầy đó.”
“Nhớ chứ…” Thực ra Hình Chu cũng không nhớ rõ nữa rồi, mấy ngày nay cậu bị bệnh, ở nhà Lưu Nham rảnh rỗi chẳng làm gì nên người đã trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, làm sao mà còn nhớ nổi chuyện học sinh dạy kèm mới được mấy bữa đã đòi tặng quà cho cậu cơ chứ.
“Em biết tỏng là thầy Tiểu Hình không nhớ.” Hà Hoan Hoan bĩu môi.
“Xin lỗi em…” Hình Chu tưởng rằng Hà Hoan Hoan đang giận thật.
“Má ơi, thầy xin lỗi em luôn?” Hà Hoan Hoan lập tức nở nụ cười thật tươi, “Thầy Tiểu Hình ngây thơ dễ bị lừa ghê á.”
Hình Chu cũng không chấp mấy lời chế giễu của Hà Hoan Hoan làm gì, dù sao thì cô nhóc này chỉ mới có 16 tuổi thôi.
Hà Hoan Hoan lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn đưa cho Hình Chu, “Tặng cho thầy đó.”
“Tại sao em lại tặng quà cho thầy?”
“Thì thầy cứ mở ra xem đi đã.”
Nhìn Hà Hoan Hoan thiếu kiên nhẫn đến vậy, Hình Chu cũng dần dần thấy tò mò, cậu lập tức mở hộp ra.
Khi nhìn thấy thứ đang nằm ở bên trong, các khớp ngón tay của Hình Chu bỗng dưng cứng ngắc, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cậu đang run lên.
Ở bên trong chiếc hộp bằng nhung ấy là một chiếc kẹp tóc đính ngọc trai phối với vải voan đen.
Hình Chu nuốt ực một cái, trái cổ của cậu hết trượt lên rồi lại trượt xuống.
“Thầy chưa có bạn gái đâu…”
“Gì cơ? Em tặng cho thầy kia mà.


Khoan đã! Thầy không được phép tặng nó cho người phụ nữ khác đâu đấy, ngay cả bạn gái tương lai cũng không được luôn.” Giọng nói của Hà Hoan Hoan tràn đầy sự cảnh cáo.
“Tại sao em lại tặng cho thầy thứ này?” Hình Chu vẫn đang cố gắng lấp liếm, dù sao thì chuyện bí mật bị bại lộ thêm lần nữa thật sự khiến cậu khó mà chịu đựng nổi.
“Vì em thấy chiếc kẹp tóc này rất hợp với bộ trang phục mà thầy mặc vào tối hôm đó, cũng là phong cách retro luôn, hay là thầy không thích kiểu này?”
“Tối hôm đó…”
“Hôm ấy em đã nhìn thấy thầy Tiểu Hình rồi, thầy Tiểu Hình mặc một chiếc váy cực xinh bước vào trong FREE SPACE, em đứng ở đằng sau có gọi thầy nhưng tiếc là thầy không nghe thấy.” Hà Hoan Hoan vừa nói vừa phấn khởi, trông còn có vẻ hơi tiếc nuối.
Móng tay của Hình Chu bất giác mà bấu vào lớp vải nhung đen, cậu không thể ngờ rằng sau khi đã đội tóc giả và mặc váy, cậu vẫn bị người từng gặp không quá mười lần nhận ra kể cả trong bóng tối.
Hình Chu do dự một lát rồi nói: “Em cảm thấy… Ý của thầy là khi em nhìn thấy thầy như vậy… Em có khó chịu hay không?”
Thực ra Hình Chu muốn hỏi rằng “Em có thấy buồn nôn không?”, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của Hà Hoan Hoan, cậu chợt mừng thầm vì đã kịp sửa lời trước khi nói.
Hà Hoan Hoan cực kỳ ngạc nhiên mà nhìn cậu, “Khó chịu á? Thầy Tiểu Hình đang nói gì vậy, em thấy thầy siêu ngầu luôn đó.”
“Thầy… Ngầu ư?” Mặc dù Hình Chu có hơi không chắc chắn, nhưng lời mô tả của Hà Hoan Hoan ngay lập tức đẩy lùi cảm giác xấu hổ đang hoành hành trong tim cậu.
“Đương nhiên rồi, giống như Hanami của em vậy, xinh đẹp tuyệt vời.” Hà Hoan Hoan chỉ vào tấm poster in hình Hanami đang dán ở trên tường, đến lúc này Hình Chu mới nhớ ra rằng nam thần của cô nhóc chính là Hanami trong diễn đàn của bọn họ.
Mấy tháng trước, cậu cảm thấy Hồng Phấn dám mặc trang phục nữ ra đường thật sự là ngầu không ai bằng, còn tự hỏi chẳng biết đến bao giờ cậu mới được như Hồng Phấn, thế nhưng không ngờ rằng hôm nay cô học trò mà cậu dạy kèm lại nói cậu rằng: Thầy ngầu lắm.
Sau khi dạy xong, Hình Chu gửi tin nhắn WeChat cho Hồng Phấn: “Hôm nay có một cô bé nói rằng tôi trông rất ngầu và xinh đẹp trong trang phục nữ đấy.”
Mười phút sau, Hình Chu ngồi trên tàu điện ngầm đọc tin nhắn trả lời của Hồng Phấn: “Cô bé sống thật lòng như thế chắc chắn cũng là một người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như bạn gái của tôi rồi.”
Hình Chu lặng lẽ cười rồi đáp: “Cô bé còn tặng quà cho tôi nữa cơ.”
Sau đó cậu lấy từ trong ba lô ra chiếc kẹp tóc xinh xắn ấy, chụp ảnh rồi gửi cho Hồng Phấn, các cô gái ngồi gần đó tưởng là cậu mua tặng cho bạn gái, còn xuýt xoa khen cậu có gu và khéo chọn phụ kiện.
Hình Chu dùng màn hình đen của điện thoại làm gương soi, hạnh phúc đung đưa ướm thử chiếc kẹp lên trên tóc, món quà mà Hà Hoan Hoan tặng cậu thật sự rất đẹp.
Lệ Thủy và Tống Du gặp lại nhau trong tòa nhà Viện Vật Liệu của Đại học Bách Khoa thành phố A, bọn họ thảo luận về kế hoạch sửa đổi cho một loại vật liệu polyme nào đó, quan điểm cũng như ý tưởng của hai người rất ăn khớp với nhau, quá trình thảo luận cực kỳ suôn sẻ, vì thế cho nên công việc cũng kết thúc sớm hơn dự kiến.
“Đã lâu rồi anh không ghé lại nơi này.” Tống Du bước lên cầu thang, đôi giày da phát ra âm thanh giòn giã trên bậc thềm, “Anh vẫn nhớ hồi anh ra trường, cầu thang ở đây vẫn còn là bê tông xám xịt”.
“Đúng vậy, năm kia trường vừa được sửa sang lại.” Lệ Thủy đi theo sau hắn.
Bức tường của cầu thang trên tầng hai được đóng khung bởi một mô hình dạng chuỗi hóa chất polyme, và hàng loạt câu chuyện về Tống Du được kết nối thành một xâu chuỗi khiến cho Tống Du rất ngạc nhiên.

“Trời ạ, nhìn như thế này anh gần như không còn nhận ra mình nữa rồi.”
Về việc tuyên truyền những nhân vật từng làm mưa làm gió, bất kể là ở đơn vị, ngành nghề nào thì cũng đều thích liệt kê các câu chuyện hiển hách của bọn họ sau bao năm thăng trầm, và kết luận cuối cùng mà mọi người thường rút ra được chính là những người này sinh ra để làm thần tiên chứ không làm người.
Hai người bước ra khỏi tòa nhà, đã ba giờ chiều, đúng lúc mặt trời đang đứng bóng.
“Đàn anh vốn là người rất xuất sắc mà.”
“Một đàn anh thích mặc váy mà cũng xuất sắc à?”
Giọng nói của Tống Du thoải mái vui vẻ, còn có đôi ba phần đùa giỡn, thế nhưng Lệ Thủy nghe xong thì cả người cứng đờ, anh cứ nghĩ rằng hôm nay bọn họ sẽ chỉ bàn đến chuyện công việc mà thôi.
“Này chú em, hôm nay là thứ bảy, buổi chiều chú có rảnh không?” Tống Du đột nhiên chuyển đề tài.
“À, em rảnh trước năm giờ.”
“Được đấy, nếu không ngại thì đi dạo quanh trường với anh một vòng nhé?”
Lệ Thủy không dám từ chối lời mời của Tống Du, hai người băng qua một lối đi lát đá, bước vào con đường dài đẹp mắt với những hàng cây thường xanh mướt mát được trồng ở hai bên, đây là nơi tràn trề hơi thở học thuật nhất ở Đại học Bách Khoa thành phố A, ban đầu chỗ này có tên là đường Dục Tài (*), về sau được cả giáo viên lẫn sinh viên trong trường bỏ phiếu, đổi thành đường Tượng Nha (**), và người khởi xướng chính là Tống Du.
Dọc theo đường đi, phong thái của Tống Du không cần phải nói nhiều thêm nữa, Lệ Thủy cũng dần dần đi chậm lại, hôm nay hắn mặc một bộ đồ công sở, dáng lưng cao ngất, lịch sự tao nhã, một người đàn anh như vậy mà lại thích mặc váy ư? Bàn tay trái đang để trong túi quần của Lệ Thủy bất giác mà siết chặt lại.
Khi Tống Du đang ngắm nhìn khung cảnh khuôn viên trường thì chợt chú ý đến những bước đi loạng choạng của Lệ Thủy, hắn biết Lệ Thủy đang phải đấu tranh tâm lý với điều gì, nhưng hắn cũng không nói ra.
Xung quanh có các nhóm sinh viên đang tụm năm tụm ba, đi được nửa con đường, cuối cùng Tống Du cũng nghe thấy tiếng của Lệ Thủy vang lên từ đằng sau lưng: “Đàn anh, tại sao vậy?”
Tống Du nhướng mày, “Đại học Bách Khoa thành phố A mỗi năm thường tổ chức diễn kịch một lần, tới tận bây giờ vẫn còn giữ nguyên truyền thống này sao?”
“Vẫn còn ạ.” Hồi trước Lệ Thủy chẳng bao giờ để ý đến các hoạt động của trường cả, nhưng vì Hình Chu rất thích tham gia vào các câu lạc bộ, thế nên sau này anh cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn, thậm chí anh còn từng đến khán phòng để xem Hình Chu biểu diễn.
“Hồi anh còn học năm nhất, có một vở kịch cần phải giả gái, chính là, trưởng đoàn đã chỉ mặt yêu cầu anh vào vai Alice, đó chính là lần đầu tiên anh mặc váy và bước lên sân khấu, cảm giác khi ấy vô cùng mới lạ, theo lý mà nói thì một người đàn ông mặc quần áo phụ nữ đứng ở trước mặt mọi người phải thấy xấu hổ mới đúng, nhưng anh thì không, ngược lại anh còn có cảm giác mình đã tìm được chốn về, tựa như chiếc váy đó tạo ra là để dành cho anh vậy.”
Giọng nói của Tống Du như đang quyến luyến hồi tưởng về một thời thanh xuân đã qua, Lệ Thủy không nói gì cả, chỉ tiếp tục lắng nghe Tống Du, người duy nhất mà anh ngưỡng mộ trong suốt quãng đường ba mươi năm qua của mình.
“Sau đó anh bắt đầu mặc thử quần áo phụ nữ và nhận thấy rằng chúng thực sự có thể mang lại cho anh cảm giác thư thái cũng như yên tâm, vào thời đó, Internet vẫn chưa phát triển, cũng không phải là anh chưa từng thấy hoang mang, mãi cho đến lúc anh ra nước ngoài học tập, sau khi được đắm mình trong thế giới muôn màu muôn vẻ, anh mới biết được rằng có đến hàng nghìn hàng vạn sở thích đặc biệt trên thế giới, đam mê mặc trang phục nữ chỉ là một trong số đó mà thôi, và anh cũng không phải là người duy nhất.”
Lệ Thủy cũng đã từng đi du học, nhưng anh chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động xã hội nào cả, dù là hoạt động của Hoa Kiều hay bạn bè quốc tế, anh chỉ luôn sống hệt như một kẻ tu hành chân chính, mỗi ngày ngoại trừ đến viện nghiên cứu ra thì cũng chỉ quay về nhà trọ, học tập xong lập tức bay về nước ngay và giảng dạy tại trường cũ của mình.
“Nói cho cùng thì anh cũng may mắn hơn thằng bé Hình Chu kia nhiều, vì bà xã người Anh cực kỳ thấu hiểu cho sở thích của anh.”
Nhắc đến Hình Chu, trong lòng Lệ Thủy chợt thấy dao động, câu nói của Tống Du quá gai góc, quả thực không thể ngờ một người điềm đạm như hắn lại có thể nói ra được những lời này.
“Em thực sự…” Đôi môi của Lệ Thủy khép mở mấy lần, cuối cùng anh đành thở dài một hơi, “Em không thể nào chấp nhận được.”

“Tại sao vậy?”
“Đây là biểu hiện của tâm lý không bình thường, chắc chắn em ấy sẽ bị chỉ trích đủ điều.” Lệ Thủy đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nhưng cũng chẳng phải là đang nhìn gì cả.
Tống Du mỉm cười, hắn không ngờ rằng cậu đàn em tài giỏi của mình thế mà cũng có lúc nghĩ mãi không xuôi.
Lệ Thủy nghe thấy tiếng cười của Tống Du thì nghi ngờ nhìn về phía hắn.
“Chú em này, trên thế giới có nhiều người đến vậy, nếu như phải để ý đến suy nghĩ của tất cả mọi người trong từng đường đi nước bước, cuộc sống sẽ không còn là của chúng ta nữa rồi, về những lời chỉ trích, anh cho rằng thằng bé sẽ chỉ quan tâm đến suy nghĩ của một người duy nhất mà thôi.”
“Ai cơ?”
“Chính là chú đấy.”
“Em không hề.” Làm sao anh có thể chỉ trích Hình Chu của anh được cơ chứ? Lệ Thủy lên tiếng phủ nhận ngay, anh chỉ là vì yêu cậu quá sâu đậm mà thôi.
“Có đấy.” Giọng nói của Tống Du đột nhiên gắt lên, “Chú không chỉ là người đầu têu chỉ trích, mà chú còn trách móc thằng bé nữa.”
“Thật ra thì giữa hai người vẫn còn một cách giải quyết đơn giản lắm, có thể giúp cho cả hai bên không còn vướng bận gì nữa cả.”
“Cách gì kia?”
“Chia tay.”
Giọng của Tống Du không lớn, nhưng lại giống như tiếng sấm nổ bên tai Lệ Thủy, nhịp tim của anh đột nhiên tăng lên, cánh tay phải còn đang quấn băng cũng dần dần thấy đau nhức.
“Không bao giờ.” Lệ Thủy nói chắc như đinh đóng cột.
“Khi tình yêu mà chú dành cho thằng bé đã không đủ lớn để giúp chú chấp nhận thằng bé một cách trọn vẹn, thế thì tại sao lại nhất quyết không chịu buông tay?” Lệ Thủy có cảm giác giọng của Tống Du đang càng lúc càng trở nên lạnh lùng.
“Chú có từng thấy thắc mắc hay không, rằng tại sao người ấy không chịu nghe theo quan điểm của tôi, mà tôi thì cứ răm rắp chiều theo những sở thích của người ấy? Nhưng tình thế khó cả đôi đường này lại chính là một trong những cửa ải khó khăn trong tình yêu, nếu như đã không thể nào chiều lòng cả hai bên thì nhất định phải có một người chịu thỏa hiệp trước.

Thật ra thì Hình Chu đã nghĩ đến việc thỏa hiệp rồi đấy, thằng bé không muốn anh gọi nó bằng cái tên ở trong diễn đàn nữa.

Sau khi chú ra về, thằng bé bắt đầu có hiện tượng lảng tránh, thậm chí còn tỏ ra tức giận với sở thích không được người yêu chấp nhận của mình.”
Lệ Thủy gần như có thể tưởng tượng ra được Hình Chu lúc đó, đầu gối chảy máu đầm đìa, trong ánh mắt không còn sự ngoan cố nữa, chỉ ngập tràn sự mơ hồ pha lẫn đau thương, mà tất cả những chuyện này đều là được Lệ Thủy của cậu ban cho.
Lệ Thủy hít sâu một hơi, không khí và gió lạnh tràn vào trong phổi, quấn chặt lấy anh.
“Em không biết mình nên làm gì bây giờ cả.” Anh thực sự đang đâm đầu vào trong ngõ cụt, khả năng phán đoán nhạy bén thường ngày của anh đã đi lệch hướng quá xa rồi, quay đầu lại hay bước tiếp, từ bỏ hay đi đường vòng, anh không tài nào đưa ra lựa chọn được nữa.
Tống Du vỗ mạnh vào lưng của Lệ Thủy, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, “Chú đã có thể chấp nhận việc yêu đương đồng tính giữa thầy giáo và học trò, điều đó chứng tỏ chú không phải loại người cố chấp dính vào mấy thứ vớ vẩn gọi là nguyên tắc đạo đức, thế nhưng chú lại chẳng thể nào chấp nhận được một sở thích chẳng hề phạm pháp gì cả của người yêu bé nhỏ, chú tự nghĩ lại coi như thế có hợp lý không.”
“Em cũng chẳng biết nữa…”
Lệ Thủy chấp nhận yêu Hình Chu là kết quả của việc Hình Chu từng bước chầm chậm xâm nhập vào cuộc đời anh, mỗi khi bị thương, người đầu tiên mà Hình Chu nghĩ đến chính là anh, tựa như đàn thú con thường theo bản năng mà chui xuống lớp lông của thú trưởng thành mỗi khi gặp nguy hiểm, tình cảm anh dành cho Hình Chu không chỉ là tình yêu mà còn là ý thức trách nhiệm đang mỗi lúc một trỗi dậy mạnh mẽ hơn, nếu muốn anh chấp nhập sở thích mặc trang phục nữ ấy thì anh phải dựa vào lý do gì đây?

“Vài người có sở thích đặc biệt thường chôn vùi một quá khứ đau thương không muốn để ai nhìn thấy ở trong trái tim của họ, điều này khiến cho bọn họ cần phải dựa vào một thứ gì đó, một chuyện nào đó để sống tiếp, nói không chừng thằng bé thuộc nhóm người này, thế nhưng chú lại chẳng thử tìm hiểu về điều đó trước mà đã dứt khoát đòi uốn nắn thằng bé rồi, chú thật sự đang đánh mất trình độ của một người làm công tác nghiên cứu khoa học đấy, cho dù có là vật liệu polyme thì trước khi sửa đổi cũng phải chuẩn bị rất nhiều nghiên cứu lý thuyết sơ bộ, hơn nữa đây không phải là vật liệu, mà là tư duy của một con người có bản ngã hẳn hoi.”
Lời nói của Tống Du thấm thía ruột gan, tựa như đang khuyên bảo một chàng trai lầm đường lạc lối vậy.
“Có phải đàn anh đang cho rằng em rất ấu trĩ hay không?” Lệ Thủy cười khổ.
Tống Du mỉm cười, “Chú em này, với biểu hiện bây giờ của chú thì quả thực còn rất non nớt, thế nhưng ai sa chân vào vũng lầy của tình yêu mà lại chẳng thiếu chín chắn, cũng may sao chú là người thông minh, hãy nghĩ cách để giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn nhé.”
“Em phải làm sao bây giờ đây?” Hiện tại Lệ Thủy tựa như đứa trẻ mới chập chững biết đi vậy, không dám tự ý cất bước, chỉ có thể hỏi xin sự giúp đỡ từ người khác mà thôi.
“Anh cũng không ép buộc chú phải hiểu ngay, nhưng nếu chú có thể cố gắng tìm hiểu về sở thích của thằng bé trước, thay vì mù quáng giằng co và tự tay giết chết tình yêu, thì thằng bé sẽ có đủ can đảm để đối mặt với chính mình, và biết đâu trong tương lai thằng bé lại trở thành một người hạnh phúc, một người tự tin như anh đây thì sao, đó chẳng phải là điều mà chú luôn muốn dành cho thằng bé ư?” Tống Du là một “người từng trải”, mỗi câu mà hắn nói ra đều có độ tin cậy không thể xem thường.
Nghe xong những lời này của Tống Du, Lệ Thủy không nói thêm gì nữa, nhưng Tống Du biết rằng cậu đàn em của mình hẳn là đang bắt đầu thử cân nhắc rồi.
“Nãy giờ cứ nhắc đến Hình Chu hoài nhưng anh lại quên hỏi chú, thằng bé gần đây thế nào rồi? Tối hôm ấy đầu gối của nó bị thương rất nặng, nghe nói hôm sau còn bị sốt cao nữa.”

Hình Chu đang ngồi trong nhà Lưu Nham thì nhận được một cuộc điện thoại, là của Lệ Thủy gọi tới, không phải kiểu cúp máy chỉ sau một hồi chuông nữa, mà là tiếng chuông mạnh mẽ và kéo dài.
Khi Hình Chu nhận điện thoại, tay của cậu khẽ run lên, đã nhiều ngày không được nghe thấy giọng nói của anh, cậu vừa nhớ nhung cũng vừa e sợ.
“A lô, Lệ Thủy à…”
“Tiểu Chu, anh biết em đang ở nhà của Lưu Nham, mẹ anh và Lệ Lệ đã về quê rồi, lát nữa anh sẽ qua đón em ngay có được không? Sau đó chúng ta cùng về nhà, trò chuyện về suy nghĩ và… sở thích của em nhé.”
Hình Chu cầm điện thoại di động mà sửng sốt, cậu không hề nghe lầm, Lệ Thủy vốn sợ sở thích mặc trang phục nữ của cậu đến mức tránh còn chẳng kịp, thế mà giờ đây lại muốn chủ động tán gẫu với cậu thật ư? Hình Chu phân tích kỹ càng giọng nói của Lệ Thủy, chẳng hề có cảm giác khó mở lời hay ‘chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép’, tuy còn hơi ngập ngừng và lưỡng lự, nhưng nhìn chung vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh hệt như ngày trước.
Tựa như một giấc mơ vậy.
Trước khi Lệ Thủy đến, Hình Chu đã kéo túi lớn túi nhỏ ra ngồi sẵn ở ngoài cổng chính của khu nhà rồi, bên cạnh cậu là Lưu Nham, người tình nguyện đi theo làm cu li.
Dưới cơn mưa lất phất, Hình Chu thử đưa tay ra, không hề có cảm giác lạnh lẽo.
Khi mưa phùn nhẹ nhàng trút xuống đóa hoa nhỏ vừa mới nhú, mùa xuân cuối cùng cũng chính thức bắt đầu rồi.
Đến lúc này Hình Chu mới muộn màng nhận ra rằng, chẳng biết mùa đông lạnh giá đã lặng lẽ trôi qua tự lúc nào, và hóa ra ngày xuân đã ở ngay trước mắt.

• Chú thích:
– (*) Dục Tài (育才): Bồi dưỡng nhân tài.
– (**) Tượng Nha (象牙): Ngà voi.
– Hết chương 29 –.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận