Biết bao nỗi đau và niềm hạnh phúc vốn chôn chặt trong đáy lòng dường như vừa mở cổng, một khi đã trút ra thì không thể dừng lại được nữa.
Lệ Thủy chẳng nói gì cả, anh lặng lẽ đón nhận những ký ức từng chỉ thuộc về một mình Hình Chu, giờ đây được hai người cùng chia sẻ, tất cả đều là những khúc mắc mà Lệ Thủy chưa bao giờ chủ động tháo gỡ, bây giờ anh đã được lắng nghe hết thảy rồi, anh cảm thấy trong tim cứ nhói đau mãi không thôi.
Từ trước tới nay Lệ Thủy có thói quen là không bao giờ đề cập đến quá khứ và chuyện riêng tư nếu như người khác không chủ động nói ra, nhưng giờ đây anh nhận ra rằng thái độ đó của mình lại chính là sai lầm lớn trong tình yêu, người yêu bé nhỏ của anh đã vô tình bị anh tổn thương mất rồi.
Hình Chu nằm trong vòng tay của Lệ Thủy, kể xong chuyện Hình Nguyệt thì nhắc đến cha mình, ông ấy là một người cực kỳ vĩ đại đối với cậu, thế nhưng giờ đây chỉ còn là vị anh hùng sống mãi trong ký ức, cậu thuộc nằm lòng những chuyện về cha, giọng điệu và biểu cảm của cậu hệt như một cậu nhóc đang rất tự hào mà khoe khoang về cha mình vậy, như thể vị cha nuôi ấy chính là cái cây lớn duy nhất mà cậu có thể tựa vào để tránh gió che mưa.
Lệ Thủy không kiềm chế được, được đưa tay lên véo má Hình Chu, trong lòng thấy có hơi ghen tị, một lát sau anh chợt bừng tỉnh lại, anh bị bệnh cũng chẳng hề nhẹ đâu.
Hình Lập Giang chính là ân nhân cứu mạng của Hình Chu và cũng là người duy nhất trước đây thực sự đối xử tốt với cậu, anh nên tôn trọng ông ấy, thậm chí là còn phải thấy biết ơn ông mới đúng.
Ngày cái cây mạnh mẽ đó ngã xuống vào tám năm trước chính là khoảng thời gian đau đớn nhất trong cuộc đời của Hình Chu, vì thế anh không nên mang lại cho Hình Chu sự ấm áp rồi lại đẩy cậu vào giữa bão giông như thế, mà lẽ ra anh phải để cho cậu trốn vào trong vòng tay của mình bất cứ lúc nào.
Mặc dù vẫn chưa thể chấp nhận được sở thích mặc trang phục nữ của Hình Chu, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng Hình Chu mặc váy vào ngày hôm đó, dường như anh đã không còn thấy tức giận đến vậy nữa.
Anh sẽ chẳng bao giờ đồng ý với những gì mà đàn anh Tống đã nói — Rằng tình yêu mà anh dành cho Hình Chu không đủ lớn để giúp anh chấp nhận cậu một cách trọn vẹn.
Tình yêu mà anh dành cho Hình Chu ở một mức độ cao hơn, và anh sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc trên con đường đời của cậu.
“Tình yêu có thể vượt lên trên mọi khuôn mẫu.” Đây là lời trích dẫn trong súp gà cho tâm hồn mà Lệ Lệ đã từng đăng trên vòng bạn bè, hồi trước Lệ Thủy nghĩ rằng Lệ Lệ thật sự quá ngây thơ và mù quáng, nhưng giờ đây anh quyết định thử tin tưởng vào cái kết luận mà anh đã phủ định từ lâu này.
Giọng của Hình Chu dần trở nên ngắt quãng, cậu mệt rồi, lúc nãy triền miên trong phòng tắm đã tiêu hao rất nhiều thể lực của cậu, cậu chẳng biết liệu Lệ Thủy có thu hoạch được gì từ trong cái gọi là “tìm hiểu” theo như lời anh đã nói hay không, nhưng trong cơn buồn ngủ, cậu nhớ mang máng rằng hình như cậu đã thổ lộ hết tất cả những điều nên và không nên nói, những điều mà cậu biết chắc sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Lệ Thủy đồng thời khiến cho anh cảm thấy đau lòng, cậu nói hết cả rồi, kể chuyện sinh động y như thật vậy, lại còn thêm mắm dặm muối nữa…
Trời đã vào xuân, thời gian bên nhau trôi qua rất vui vẻ, chẳng mấy chốc mà cuối tháng ba đã đến, đây chính là thời điểm diễn ra kỳ thi tuyển sinh sau đại học của Đại học Bách Khoa thành phố A.
Đối với Hình Chu, kỳ thi đợt hai này chẳng qua cũng chỉ là thi cho đủ thủ tục mà thôi, không phải vì Lệ Thủy lấy công làm tư, mà là vì sinh viên trong trường thi đợt hai thường sẽ nhàn hơn rất nhiều.
Trong ngày thi phỏng vấn, Hình Chu bất ngờ gặp được Alex, hắn đã thay đổi kiểu ăn mặc sặc sỡ thường ngày, phong cách chững chạc và đơn giản hiếm thấy, trong tay hắn cầm một xấp tài liệu, đứng trong góc của tòa nhà Viện Vật Liệu thì thầm gì đó, chắc là đang ôn lại những câu trả lời phỏng vấn.
Lúc đầu Alex không nhìn thấy Hình Chu, khi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của cậu, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được hắn vừa run lên, có lẽ là hắn hơi sợ Hình Chu, thế nhưng sau đó hắn lại thay đổi biểu cảm ngay, vẻ mặt giễu cợt, khẽ ngửa cằm lên trông theo Hình Chu bằng ánh mắt nhìn chó chịu tang chủ rồi chủ động đi về phía cậu.
“Nếu đã bị đá rồi thì cũng chẳng còn đủ tư cách để đi cửa sau nữa đâu nhỉ?” Giọng nói của Alex chua loét, cũng không hề nhỏ, rất nhiều sinh viên đến phỏng vấn khác vừa nghe thấy đã láo nháo nhìn sang.
Hình Chu không nói một lời nào trước những lời cạnh khóe tràn đầy ác ý của Alex, cậu chỉ nở một nụ cười.
“Sao mày lại cười?”
“Có một số chuyện nhất định sẽ khiến cho mày thất vọng đấy, tao xin lỗi mày trước, coi như công dã tràng rồi, Lý Tiểu Minh, vất vả cho mày quá.”
Trong ấn tượng của Alex, Hình Chu chưa bao giờ lên mặt và xéo xắt đến như vậy cả, rõ ràng là hắn cao hơn Hình Chu, nhưng lại có cảm giác đang bị Hình Chu nhìn xuống coi thường.
Alex bất giác cong ngón tay hoa lan rồi vày vò vạt áo, “Chẳng phải mày bị thầy ấy đuổi ra khỏi nhà rồi sao? Không phải mày…” (*)
Alex còn chưa kịp nói xong thì Hình Chu đã bước lên lầu rồi, hắn nhìn theo bóng lưng của cậu hồi lâu, đột nhiên cảm thấy cơn tức giận như đang dâng trào, thật lâu sau vẫn không thể dằn xuống.
Sau khi tất cả các môn thi đợt hai hoàn thành, về cơ bản Hình Chu đã được xác định là nghiên cứu sinh của Lệ Thủy, nhưng thật bất ngờ, Alex thế mà cũng vượt qua cuộc phỏng vấn với Lệ Thủy.
“Anh cũng duyệt cho cả A… Lý Tiểu Minh sao?” Hình Chu nhìn danh sách nghiên cứu sinh trên máy tính của Lệ Thủy trong ở phòng làm việc, không khỏi sửng sốt.
“Ừ, trò ấy phù hợp với các tiêu chuẩn của anh mà, cũng rất xuất sắc, em để bụng chuyện này sao Tiểu Chu.” Lệ Thủy vẫn nhớ rằng hai người họ từng đánh nhau dưới tòa nhà Viện Vật Liệu.
“Không đâu ạ…” Lệ Thủy là một người công tư phân minh, anh sẽ không cố tình chấm rớt Alex vì cậu bất hòa với hắn, Lệ Thủy vẫn cho rằng lý do bọn họ đánh nhau chỉ là vì mấy chuyện mâu thuẫn lặt vặt giữa mấy đứa con trai mà thôi, thậm chí còn tưởng cậu mới là người sai vì Alex bị thương tương đối nghiêm trọng.
“Vậy thì tốt rồi.” Lệ Thủy mỉm cười, anh hỏi: “Hai người đã giải quyết xong mâu thuẫn chưa?
Hình Chu muốn nói với Lệ Thủy rằng Lý Tiểu Minh chính là người tên Alex đã gửi bưu phẩm cho anh đấy, thế nhưng khi lời vừa nói ra khỏi miệng thì lại biến thành một tiếng “Ờ” không rõ ràng.
Cậu chống tay lên thành bàn, đầu ngón tay khẽ bấu chặt.
Hiện tại cậu vẫn chưa biết mức độ chấp nhận của Lệ Thủy với sở thích mặc trang phục nữ của cậu là bao nhiêu, dù cho trong khoảng thời gian này mọi chuyện đều đang sóng yên biển lặng, nhưng ngày nào Lệ Thủy vẫn còn chưa chấp nhận thì cậu không thể nói cho anh nghe về “tội lỗi” của Alex, rồi sau đó bảo với Lệ Thủy rằng tốt nhất là anh nên tránh xa loại người này ra được.
Lệ Thủy chỉ cho rằng cậu đang ngại nên chẳng dám trả lời, anh không hỏi nữa, tay phải cầm chuột nhấn xem tài liệu, tay trái đặt trên bàn tay của Hình Chu, các ngón tay dần đan chặt vào nhau.
…
Lần cuối cùng Hình Chu lên diễn đàn cũng là từ mấy tháng trước rồi, cậu vừa lên mạng đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, toàn là từ những người trong bữa tiệc gặp mặt lần trước, cậu trả lời từng người một, thông báo rằng mình vừa thi xong, cuối cùng, cậu bấm vào tin nhắn của Tống Du.
Ông chú mặc váy: Bạn học Tiểu Hình, kỳ thi tuyển sinh sau đại học thuận lợi không em, em đang ra ngoài bung lụa hay ở nhà đó?
Từng để cho Tống Du chứng kiến cảnh tượng xấu hổ đến như vậy, Hình Chu chợt thấy có hơi xấu hổ khi phải đối mặt với hắn, cậu đáp rằng: “Ở nhà ạ.”
Tống Du lại hỏi: Ở nhà của em hả?
Hình Chu gõ lên bàn phím: Không phải, ở nhà của Lệ Thủy.
Do dự một hồi, cậu sửa “Lệ Thủy” thành “Thầy Lệ” rồi gửi tin nhắn đi, cậu nhớ rằng Lệ Thủy đã từng dặn cậu phải gọi anh là thầy ở trước mặt người ngoài, mặc dù Tống Du đã biết mối về quan hệ của bọn họ nhưng thôi vậy.
Tống Du trả lời bằng biểu tượng like, sau đó hỏi tiếp: Chú có thể tiếp tục gọi em là Thủy Tụ được không? Gọi em là “Bạn học Tiểu Hình” sao nghe em cứ như là học trò của chú ấy.
Hình Chu trả lời: Vâng, được ạ, ngày hôm đó là do em đã xúc động quá.
||||| Truyện đề cử: Boss Hung Dữ – Ông Xã Kết Hôn Đi |||||
Tống Du thở dài: Xúc động thì tốt chứ sao đâu, biết xúc động chứng tỏ em vẫn còn trẻ, chứ như chú đây thì chả còn biết xúc động là gì nữa rồi.
Hình Chu nở nụ cười, ông chú tốt bụng thật đấy, cậu không biết tại sao Lệ Thủy lại bỗng dưng muốn tìm hiểu về cậu, nhưng cậu lờ mờ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Tống Du, vì vậy cậu trả lời rằng: Cảm ơn chú.
Hình Chu đợi một lát nhưng không thấy Tống Du tiếp tục trả lời, đang định lượn lòng vòng xem các bài đăng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“Tiểu Chu, mười giờ rưỡi rồi đó, đã đến lúc uống sữa chuẩn bị đi ngủ.”
Nghe thấy giọng của Lệ Thủy, Hình Chu vội vàng tắt trang chủ diễn đàn đi, sau đó bấm về trang hình nền máy tính.
Hình Chu chạy tới mở cửa, Lệ Thủy đang cầm cốc sữa bò tựa vào cạnh đó, vừa thấy cậu bước ra thì đưa cốc sữa sang.
Lệ Thủy nhìn thấy máy tính trong phòng học đang bật, anh hỏi, “Lên mạng à?”
“Dạ…” Hình Chu vừa ậm ừ trả lời vừa uống sữa.
“Đang xem tài liệu hay là… Lướt diễn đàn?”
Hành động nuốt của Hình Chu bị đứng hình, ngụm sữa cuối cùng trong miệng cậu bị chia thành thật nhiều hớp nhỏ trước khi được nuốt xuống hoàn toàn.
“Lướt diễn đàn.” Mặc dù có hơi sợ, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời.
“Đã đến giờ ngủ rồi, tắt máy đi em, muốn lên mạng thì để ngày mai xem tiếp.” Lệ Thủy nói xong, anh cầm lấy chiếc cốc rỗng trong tay Hình Chu rồi đi vào trong bếp.
Cậu không nghe lầm đấy chứ? Lệ Thủy nói với cậu rằng ngày mai có thể xem tiếp ư! Trái tim của Hình Chu đang đập thình thịch không ngừng, thế nhưng cậu tức khắc tự dội ngay cho mình một gáo nước lạnh, Lệ Thủy nói “Lên mạng” thôi cơ mà, cũng đâu nhất thiết phải là lướt diễn đàn.
Hình Chu vào diễn đàn xem lần cuối trước khi tắt máy, thấy Tống Du đã trả lời cậu rằng: Đừng cảm ơn, thực ra thì người nên nói lời cảm ơn phải là chú đấy, cảm ơn em đã cho một kẻ kinh nghiệm sống có hạn như chú được nhìn thấy khả năng vô hạn của tình yêu.
—
• Chú thích:
– (*) Lan hoa chỉ: Xem lại chú thích ở chương 6..